
Chương1: cuộc sống trên núi thật khó khăn(phần 2)
Bụng tôi đang réo lên. Cảm giác đói đó là minh chứng cho việc tôi còn sống.Tôi nhận ra đó là điều mà lúc trước tôi chưa bao giờ từng nghĩ đến. Tôi bỏ vào miệng vài loại hạt mà tôi tìm thấy trong rừng để kìm hãm cơn đói. Điều mà tôi đã nghĩ đến lúc ăn chúng là "tôi không muốn chết". Trong tôi bừng lên một mong muốn sống sót ra khỏi nơi này.
Có nhiều thứ có thể ăn được ở trong rừng, như là, một số loại quả mọng và quả hạch. Nhưng tôi không bao giờ có thể thõa mãn với chúng và luôn cảm thấy đói. Tôi phải làm gì đây? Sau nhiều ngày trôi qua, câu trả lời đã ở ngay trước mắt tôi. Tôi phải ăn thức ăn thừa của lũ quái vật ở trong rừng. Lúc đầu, tôi đã cố gắng săn những con quái bằng vũ khí mà tôi đã chế ra. Nhưng tôi sẽ ngay lập tức trở thành con mồi cho chúng nếu tôi bất cẩn. Đặc biệt, là con cá và con mèo đó, cả hai bọn chúng đều có một "khát khao" muốn mần thịt tôi. Vì vậy, cách duy nhất mà tôi có thể làm là ăn những thức mà lũ quái bỏ lại. Mấy thứ này không tốt chút nào, thành thật mà nói, và tôi đã do dự, nhưng tôi đã đưa chúng vào miệng, ngay cả khi nó có bốc mùi hay không. Nhưng nó rất tuyệt. Xương rất ngon. Tôi cảm thấy như tôi có thể ăn tất cả chỗ này.
Bụng tôi bỗng phồng lên một chút và tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Tôi đã mặc kệ mùi vị để ăn. Nên lưỡi tôi bây giờ đang tê đến nỗi mà tôi không thể nói gì được nữa. Và cái sự tê dại đó bắt đầu lan khắp cơ thể tôi. Những ngón tay của tôi cũng trở nên tê cứng. Tôi vội vã quay trở lại hang, nhưng khi tôi đến đó, cảm giác tê tái đó lan khắp cơ thể và tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi bắt đầu cảm thấy đau, mặc dù cơ thể tôi đang hoàn toàn tê liệt. Tôi cố gắng nằm xuống và nhìn lên bầu trời. Tôi có thể nhìn thấy bởi vì tôi đang ở ngay gần cửa hang.
Khi tôi nhìn lên bầu trời ấy, một quả bóng phát ra ánh sáng rực rỡ đang bay về phía tôi. Tôi có thể di chuyển. Ồ, tôi đã vượt qua được. Tôi nhắm chặt mắt. Nhưng không có gì xảy ra cả, tôi từ từ mở mắt ra, chỉ để kiểm tra. Không có cái gì như quả bóng phát sáng ở bất cứ đâu xung quanh. Cái gì thế nhỉ?
Trong khi suy nghĩ về điều đó, tôi đi ngủ. Vào đêm hôm đó, tôi đã mơ thấy tôi có thể sống lại một cuộc sống thứ hai và bắt đầu lại mọi chuyện. Ngày hôm sau, cơ thể tôi trở nên tốt hơn cả lúc trước. Tôi cảm thấy sức mạnh đã trở lại vào cơ thể của tôi. Nhưng vẫn là vẫn không có thức ăn. Mọi thứ đã không thay đổi giống như trong giấc mơ. Tôi không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua kể từ lúc đó. Tôi chọn ăn cỏ dại mọc ở nhiều nơi trong rừng và điều đó giúp tôi kìm hãm cơn đói hàng ngày đi phần nào.
Mỗi ngày, tôi đều sẽ ăn một ít thịt quái vật. Cơ thể tôi sẽ bắt đầu cảm thấy kì lạ một chút, nhưng mọi thứ sẽ đâu lại vào đấy vào ngày hôm sau. Tôi không biết liệu có phải là do cơ thể tôi đã thích nghi với việc này hay chưa, nhưng tôi giờ đây hoàn toàn ổn.
Tôi liệu có thể quay về xã hội con người không? Gần đây, nhiều khi tôi đã bắt đầu phát điên vì tôi không thể nói chuyện với bất kì con người nào. Tôi sợ rằng khi tôi gặp ai đó, tôi sẽ không thể nói chuyện bình thường được với họ. Tôi muốn thực hành kỹ năng nói của tôi. Thời gian trôi qua thật nhanh. Tôi nhận ra rằng khi tôi đang sống trong rừng. Cơ thể tôi gầy đi. Dường như cơ bắp và cả sức mạnh thể chất của tôi cũng đã giảm. Tôi cần kiểm tra trạng thái của mình trên thẻ bang hội ngay lập tức. Tôi chọc ngón tay của mình bằng vài viên đá và để máu rơi xuống tấm thẻ. Khi máu của người đăng ký được đưa vào thẻ, thẻ bang hội sẽ hiển thị thông tin hiện tại của người đăng ký trên tấm thẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro