
19. kết
"Không phải cũ thì ôm tui đi."
Đứng trước Nguyễn Huỳnh Sơn, Trần Anh Kboa như được mở chiếc hộp pandora cảm xúc, giải phóng những tủi hờn trong lòng mình ra. Cậu hờn dỗi đòi hỏi những cái ôm ấm áp của anh người yêu sau một thời gian dài xa cách.
Sơn yêu chiều ôm lấy bé yêu của mình vào lòng, ôm thật chặt, đem bao sự nhớ nhung, yêu thương của mình gửi vào nơi em. Anh khóa chặt Khoa trong vòng tay, cằm tựa lên vai cậu hơi nghiêng nghiêng vùi đầu vào hõm cổ thơm xinh của Khoa. Lại chẳng nhịn được ngẩng lên thơm hun bé yêu, nhớ quá, giờ về nước rồi là phải ôm hôn bù thôi. Một lớn một nhỏ ở một góc ôm lấy nhau, xoa dịu đi nỗi nhớ suốt thời gian qua.
Ngồi trên chiếc ghế ở công viên, ngâm nhìn những chồi xanh đang lớn lên trong tiết trời ấm áp của mùa xuân, tiếng chim kêu rộn ràng không ngừng. Đôi gà bông ngồi dựa lên vai nhau, đôi bàn tay nắm lấy không ngừng. Xa nhau mấy tháng trời, bây giờ gặp lại chẳng mời bỏ lỡ giây phút nào.
"Về sớm thế?"
"Học xong rồi phải về chứ. Với lại anh sợ có bạn nào đó biến anh thành người yêu cũ lắm."
"Thì ai bảo đều im lặng, làm người ta cũng tưởng thế là kết thúc."
"Kết thúc mà, kết thúc quãng thời gian yêu xa."
Trai Xử Nữ tháng 9 hồi đầu toàn mấy lời như chọc người khác, làm cậu muốn xù lông lên, bây giờ miệng dẻo quẹo ngọt ngào ghê ha, bảo sao khối ngưòi mê, mà Khoa cũng mê. Nhưng mà người này của cậu rồi nhé.
"Anh nói này, yêu xa chúng mình hiểu lầm nhưng không thể giải quyết được, anh muốn nói rõ luôn lòng mình là anh thích bé thôi đấy nên đừng có nghĩ linh tinh." Sơn xoa xoa tay bé người yêu, nâng lên hôn vào đôi bàn tay trắng xinh. "Giờ gần nhau rồi, có gì cũng phải nói cho nhau nghe, chúng mình sẽ lắng nghe và tìm đường giải quyết."
"Dạ."
"Không được nói chia tay nữa?"
"Nhớ rùiii."
Cậu cũng không muốn nhắc đến hai từ 'chia tay' đâu vì cảm giác tệ lắm.
Giờ anh về rồi, chúng mình sẽ bù đắp lại khoảng thời gian xe cách, giải quyết những vết nứt chưa kịp xử lý, để tình mình bền chặt hơn.
Hai người hàn huyên nói chuyện, đi chơi đến tận tối mới về nhà. Ngồi trong phòng khách nhà người yêu, Huỳnh Sơn biếu hai bác một giỏ quà Tết to bự dẫu cho lúc đi cùng Khoa đã can anh mua quà nhỏ thôi, nhưng năm đầu ra mắt ngày Tết phải chỉn chu chứ.
"Mua quà to thế làm gì, còn đang đi học mà." Ba Trung nhìn món quà, lại vỗ vai Sơn nói. "Chú mừng tuổi Sơn này, may năm nay về ăn Tết kịp nhé, không lại có người buồn buồn thất thần cả tháng nay."
Anh Khoa ngồi đối diện, cảm nhận ánh mắt của ba đá sang mình, giả bộ không biết cái người ba nhắc đến là ai. Sơn giải vây cho em người yêu, cùng ba Trung nói chuyện một hồi, còn rủ nhau làm ván cờ tướng. Khoa ngồi ôm Happy, xong lại ra tâm sự với má mãi mà hai người chưa đánh cờ xong. Đến muộn Sơn mới về nhà, trước khi về, Khoa níu lấy áo anh.
"Nãy anh với ba nói chuyện gì thế?"
"Không có gì."
"Thế sao đánh cờ lâu thế?"
"Ba bảo đánh thắng mới gả Khoa cho anh, nên anh phải nghĩ thật kỹ."
"Nói dối không tin."
"Thật mà."
Dính nhau thêm chút nữa, Khoa tạm biệt người yêu rồi chạy vào nhà. Anh cũng mới về nước mà, phải nghỉ ngơi chứ.
Sơn nhớ lại cuộc trò chuyện của mình với ba Trung ban tối. Chú hỏi Sơn về chuyện hai người, lại kể mấy tháng này Khoa nó ủ rũ hẳn, không còn tươi cười nhiều nữa. Thấy con trai như vậy, người làm cha sao có thể không lo. Ba Trung tin tưởng Huỳnh Sơn, có thể gửi gắm con mình. Nhà có mỗi mình Khoa, ba má cũng chỉ mong nó sống một đời bình an, không cần làm gì đao to búa lớn. Giờ Khoa có người yêu, ba cũng chỉ muốn cậu vui vẻ không ủ rũ mà thôi.
"Chú mong Sơn có thể khiến Tin nó cười nhiều thôi. Mấy hôm nay nó ủ rũ lắm, làm còn tưởng hai đứa chia tay chia chân."
"Bé Tin nhà chú thích Sơn lắm đấy."
Hết ba tuần nghỉ Tết, Khoa đi học trở lại. Nhưmg từ kỳ này đi học, cậu có người đi học cùng, tay trong tay đi học ở Nhạc viện. Mấy đứa bạn thấy Anh Khoa sĩ vì anh người yêu cứ trêu mãi thôi. Mà càng trêu vậy thì cậu càng sĩ, ai bảo Khoa có anh người yêu tuyệt vời đến thế mà. Hai người yêu nhau, xứng đôi vừa lứa đến mức mọi người còn truyền tai nhau rằng, nếu như thấy một cậu sinh viên năm ba khoa Piano đang bán cơm cún cùng cậu sinh viên năm nhất khoa Sáng tác âm nhạc, thì nhất định đấy là Sơn Khoa. Và người phải ăn cơm cún nhiều nhất còn ai ngoài Nam Nui, đi học cùng nhau mà đứa tay trong tay với bồ, đứa ôm cặp. Khó chịu vô cùng, chính vì thế Nam cùng hội Đầu bếp không ngần ngại mà đem Cây Trần thành bảy món xào nấu nhiệt tình. Còn Khoa phản ứng thế nào hả, từ ngày có bồ là lặn mất tiêu rồi.
Lần đầu tiên đi xăm cùng anh người yêu, Khoa cảm thấy đây là một điều khá thú vị. Ngày trước thấy hình xăm của Sơn, cậu còn nghĩ sẽ xin người ta địa chỉ để sau này đi xăm. Bây giờ không cần xin đã có người dẫn đi. Khoa đã muốn xăm vài hình ngay từ hồi cấp ba nhưng chưa làm, giờ đã đến lúc chín muồi, phải làm một con hình xăm thôi. Khoa xăm hình mới, Sơn thêm một hình vào album trên da mình, hai người ngồi đối diện nhau mà cười cười nói nói. Tới khi tác phẩm được hoàn thành, Khoa cứ nhìn ngắm mãi thôi. Đây là hình xăm trong đời, có lẽ sau này sẽ thêm vài hình nữa. Huỳnh Sơn nhìn em người yêu thích thú, còn hẹn khi nào kỷ niệm một năm làm một hình xăm đôi. Đương nhiên là phải làm rồi nhỉ.
Những vết nứt được chữa lành bằng sự thấu hiểu, sẻ chia. Tình mình lại trở nên gắn kết hơn, cùng nhau bồi đắp bằng sự tin tưởng, thấu hiểu. Đôi ta nắm tay vượt qua mọi chông gai để yêu nhau, thương nhau nhiều hơn.
Thời gian trôi qua, đã đến ngày Huỳnh Sơn tốt nghiệp. Cả đêm thức làm quà cho anh nên Khoa ngủ quên, đến lúc thức dậy đã đến giờ làm lễ, vội vội vàng vàng chuẩn bị, xong xuôi ôm vội hộp quà đến nơi tổ chức lễ tốt nghiệp của người yêu. May sao cậu vẫn đến kịp, vừa tới nơi đã thấy anh người yêu cùng phụ huynh và anh trai của Sơn ở đó, cậu cúi chào mọi người. Bác Long còn trêu cậu mấy câu, sau đó dẫn nhau vào hội trường trước để lại không gian cho đôi trẻ.
"Nãy phóng xe nhanh đến đây à? Anh dặn đi từ từ cơ mà."
"Sợ muộn không thấy được anh tốt nghiệp."
"Em bé đáng yêu thế nhở?"
"Đây hai mươi tuổi rồi nhé."
"Vẫn là em bé của anh."
"Bạn có biết không được babying người 20 tuổi không?"
"Bé cấm được anh chắc?"
Khoa ngồi cùng gia đình người yêu, cho dù hai bên gia đình đều biết chuyện nhưng cậu vẫn ngại lắm. Lúc xướng tên Huỳnh Sơn, cậu đã suýt không kiềm được mà hô to tên anh, may mà kiềm lại được không thì quê lắm. Sơn nhận lấy bằng tốt nghiệp, lại vẫy tay em người yêu làm Khoa ngại quá. Bác Long với anh Cường còn trêu chọc cậu quá trời.
"Tặng anh đó, quà tốt nghiệp cho Thủ khoa khoa Piano."
"Bé tự làm nó sao?" Sơn nhìn qua tấm thiệp rồi ngó qua hộp quà, trái tim mềm xèo vì sự dễ thương của người yêu.
"Về nhà rồi mở." Chứ mở ở đây mà xấu thì không được đâu.
"Hai đứa đứng vào nào, anh chụp ảnh cho."
Việt Cường đã vào thế nhiếp ảnh gia, giục Sơn và Khoa mau mau tạo dáng chụp hình.
Một tay Huỳnh Sơn khoác vai Anh Khoa, ôm cậu sát vào mình, tay còn lại ôm chặt hộp quà và bó hoa của người yêu. Những bức ảnh được nháy liên tục, có bức nhìn vào camera, tấm thì nhìn nhau, và có ảnh Sơn và Khoa hôn má nhau trong lễ tốt nghiệp của anh.
"Chúc mừng nghệ sĩ dương cầm của em."
"Cảm ơn nhà sản xuất âm nhạc của anh nhé."
.
Hành trình của anh giang hồ boy phố hàng xóm đẹp trai cùng em nhân viên tiệm tạp hóa mỏ tía lia chọi dưa láo xinh chính thức khép lại. Giờ đây sẽ là một hành trính mới của nghệ sĩ dương cầm Nguyễn Huỳnh Sơn và nhà sản xuất âm nhạc Trần Anh Khoa. Một khởi đầu mới của chúng ta.
Buổi trình diễn mang tên "Us." của nghệ sĩ dương cầm Huỳnh Sơn diễn ra thành công mỹ mãn. Những tràng pháo tay dài liên tục vang lên tronh khắp khán phòng. Sơn đứng lên cúi chào cảm ơn khán giả đã đến đây ủng hộ và thưởng thức buổi nhạc hôm nay.
"...Và có một người tôi muốn tri ân đặc biệt đến trong buổi diễn ngày hôm nay, là người đẫ luôn ủng hộ, đồng hành cùng tôi suốt mười năm qua. Cảm ơn em rất nhiều. Một tràng pháo tay cho giám đốc âm nhạc của buổi diễn ngày hôm nay, Trần Anh Khoa."
Anh Khoa đứng ở khu vực FOH, lắng nghe lời chia sẻ từ Huỳnh Sơn. Cho đến khi nghe thấy tên mình, sự tự hào và hạnh phúc dành cho anh vẫn chưa từng nguôi trong lòng cậu. Khoa đưa dấu tay, ý rằng cảm ơn và yêu anh.
Ta cứ thế cùng nhau đi qua mười năm, để lại những dấu ấn trên con đường tình yêu, và con đường sự nghiệp vẫn luôn có nhau.
***
- HẾT -
Yang hồ và mỏ tía lia cuối cùng để đi đến hồi kết. Hơi cháy timeline vì tui plan kết thúc vào tháng 8 rồi nhưng đến cùng vẫn đúng kế hoạch hoàn thành chiếc hố này đầu tiên hehe. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, ủng hộ và yêu thích bộ truyện này. Tui sẽ lấy vía lấp hố thành công này cho các bộ khác hehe.
Once again, cảm ơn mọi người rất nhiều 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro