Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

day 5. dao chìm trong nước

bối cảnh 90s | thương gia | thái tử yakuza | r18

***

Một đêm mùa xuân năm 1930.

Chiếc xe ô tô sang trọng lướt đi như một cơn gió xé tan màn đêm u tịch, đi thẳng đến một nơi phía sau chân núi. Chiếc xe dừng lại ngay trước cửa một căn biệt phủ xa hoa nọ. Từ trên xe, một người đàn ông mặc bộ vest sang trọng màu nâu, mái tóc được chải chuốt vuốt gọn ra phía sau, ánh mắt hờ hững nhìn xung quanh. Hai kẻ gác cửa to lớn đứng chắn trước cổng, thấy vị khách lạ đêm hôm ghé thăm lập tức thực hiện nhiệm vụ của mình, cản đường đi của vị khách nọ.

"Đêm hôm khuya vắng, ngài muốn tới tìm ai?"

"Muốn gặp thiếu gia chỗ này."

Vị khách hai tay xỏ vô túi, nhàn nhạt trả lời.

"Vậy phiền ngài ngày mai hãy quay lại, đêm nay e rằng thiếu gia của chúng tôi không tiếp đón được ngài."

"Không đón được ta, hay đang chơi đùa cùng người khác?"

Hai kẻ gác cửa biết mình đôi co hay nói thế nào, người khách này cũng không chịu rời đi cho đến khi gặp được thiếu gia của bọn họ. Chúng nhìn vị khách rồi lại nhìn nhau, người đàn ông trước mặt dù một thân âu phục chỉn chu, thế nhưng khí chất của hắn lại khiến người khác nhìn vào muốn nản bước. Cuối cùng, đôi co không thành, một trong hai kẻ bảo nhau vào nói chuyện với quản gia trước khi vị khách kia định làm trò gì đó mà họ không đoán được.

"Ngài Nguyễn, chào ngài."

Người được gọi là ngài Nguyễn kia quay đầu lại, vẫn không phải là vị thiếu gia hắn muốn gặp. Người thân cận của thiếu gia căn biệt phủ này bước đấn gần hắn, nghiêm trang cúi đầu chào hỏi.

"Ừ."

"Chúng tôi không biết ngài đến, thứ lỗi vì không đón tiếp cẩn thận."

"Kay đâu?"

"Thiếu gia nhà chúng tôi nay bận, dự không gặp được ngài."

"Không gặp được hay không muốn gặp?"

Ngài Nguyễn cười khẩy một tiếng, liếc mắt nhìn người quản gia có phần bối rối trước mặt mình.

"Chuyện này mong ngài thứ lỗi, hẹn ngày ngài khác ghé qua."

Sự cứng đầu khó lay chuyển của ngài Nguyễn khiến đám người kia chẳng làm được gì.

Bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Vị khách họ Nguyễn vẫn muốn gặp thiếu gia của nơi này, cho dù nói thế nào cũng khó lòng lay chuyển. Thậm chí một vài kẻ to lớn bặm trợn đi theo sau người quản gia đã sẵn sàng chờ lệnh, vào tư thế rút lấy thanh katana nếu như vị khách này còn tiếp tục làm loạn nơi đây.

"Có chuyện gì vậy?"

Trong màn đêm tối, một bóng người xuất hiện giữa nơi hỗn loạn. Người đó khoác hờ tấm áo yukata bên ngoài không đóng cúc, hai vạt áo hờ hững để lộ hình xăm trước ngực kèm theo hai hình xăm lấp ló hai bên chiếc eo xinh đẹp. Chiếc hakama dài che đi đôi chân của đối phương, nhưng chiếc dây buộc ngang eo lại tăng thêm phần quyến rũ của chủ nhân nó. Người đó đi đến, nhíu mày hỏi đám người làm nhà mình.

"Thiếu gia." Vị quản gia cúi đầu cung kính chào hỏi, đám người kia cũng thu thế của mình lại. "Đêm nay ngài Nguyễn muốn gặp ngài."

"Ồ." Thiếu gia liếc nhìn ngài Nguyễn, phẩy tay với đám người tùy tùng lui về sau.

"Đêm hôm khuya vắng, không biết ngài Nguyễn đến chỗ ta làm gì?"

Vị khách đứng nhìn thiếu gia đứng trước mặt, ánh mắt không nhịn được nhìn từ khuôn mặt xinh đẹp chuyển xuống cần cổ trắng ngần, tìm đến bờ ngực nở nang cùng chiếc eo thon gọn.

"Muốn cùng thiếu gia trò chuyện."

"Theo ta."

Vị thiếu gia dẫn vị khách không mời mà đến vào phòng nghỉ của mình. Chỉ dẫn vào chứ cũng chẳng có ý định mời mọc tử tế. Thiếu gia ngồi trên ghế, đôi chân bắt chéo, bàn tay lau nhẹ thanh katana bị bỏ quên bởi tiếng ồn bên ngoài ban nãy, ánh mắt không thèm đặt lên đối phương.

Ngài Nguyễn cũng rất kiên nhẫn, hai tay xỏ túi quần ngắm mỹ nhân đang ở trong thế giới của mình.

"Nói đi, tìm ta có chuyện gì?"

Thiếu gia phá vỡ bầu không khí, đôi mắt vẫn chăm chú vào thanh katana sáng bóng sắc lẹm của mình.

"Cậu sắp kết hôn?"

"Ai đồn?"

"Tin đồn cậu kết hôn cùng tiểu thư nọ có tiếng ở đất Hà Nội này không phải rất rộn ràng sao?"

Không khí trở nên yên tĩnh hơn sau câu hỏi của vị thương gia khách mời. Thiếu gia không đáp, đôi bàn tay vẫn chăm chút cho chiếc katana yêu dấu của mình. Đến khi nó sáng bóng đủ tiêu chuẩn, vị thiếu gia hơi đứng lên, đem thanh kiếm chĩa thẳng vào vào vị khách của mình.

Huỳnh Sơn có thể cảm nhận đầu kiếm cách yết hầu của mình vài xăng ti mét, nhưng hắn không sợ, ngược lại cảm thấy thú vị. Hắn biết tính cách của vị thiếu gia này, nếu như muốn giết chết hắn, tên nhóc đó đã ra tay từ lâu rồi. Đầu kiếm chỉ dừng lại ở đó đôi chút, chầm chậm lướt xuống bộ âu phục đắt tiền, chu du chào hỏi từng chiếc cúc áo trên bộ âu phục. Ngay khi đường kiếm kết thúc, tiếng cúc áo rơi lăn tăn trên sàn nhà, tạo nên âm thanh kích thích ám muội vô cùng. Chiếc áo vest phanh ra, để lộ lớp sơ mi trắng che đi những hình xăm trên cơ thể của Huỳnh Sơn.

"Ngài thương gia nhiều chuyện về ta quá?" Thiếu gia mỉm cười, có vẻ như chơi đùa chưa đủ, lại dùng katana nghịch ngợm với chiếc áo sơ mi của Huỳnh Sơn.

"Đúng là gia đình ta sắp có tin kết hôn, nhưng không phải của ta. Thông tin của ngài có vẻ cũng không tốt lắm đâu."

Vài chiếc cúc áo sơ mi bị thanh kiếm nhọn làm đứt chỉ, khiến chiếc áo đắt đỏ để lộ ra khuôn ngực của ngài thương gia. Vị thiếu gia đầy hứng thú, thu gọn đường kiếm của mình, chậm rãi đến gần bên Huỳnh Sơn, ngón tay chạm nhẹ vào cằm thương gia, rồi dùng lực nắm lấy ép hắn nhìn vào chính mình.

"Hay ngài muốn quản cả chuyện của ta? Ngài dài tay thật đấy."

"Thái tử yakuza muốn tôi quản chuyện của em sao?"

"Nói chuyện vô nghĩa."

Thái tử cười khẩy, buông đối phương ra trở về ghế ngồi ban nãy.

"Cứ nghĩ ngài thương gia đây ghét ta lắm chứ?."

Ừ thì, Nguyễn Huỳnh Sơn từng không thích đối phương.

Lần đầu cả hai người gặp gỡ ở một bữa tiệc kinh doanh nọ. Khi ấy, ngài thương gia họ Nguyễn đang tìm kiếm một nhà đầu tư nước ngoài. Đám người Pháp muốn nhảy vào, nhưng Sơn không đồng ý vì biết khi phát triển đến một mức độ nào đó, đám người kia sẽ tự tay ngăn chặn con đường phát triển của hắn. Sơn hứng thú với những vị khách Nhật Bản hơn, dù sao đều là người châu Á vẫn cảm thấy gắn kết hơn nhiều. Vị thương gia họ Nguyễn gặp kha khá thương gia Nhật Bản ở đó, nhưng không ai khiến hắn hứng thú hơn thiếu gia tên Kay hay được gọi là thái tử yakuza kia.

Kay không phải người Nhật hoàn toàn, cậu ta là con trai của một yakuza có tiếng có gốc gác hoàng tộc Nhật Bản cùng một tiểu thư - con gái của một thương nhân người Việt nọ. Băng đản yakuza của cha Kay đội lốt dưới một thương nhân buôn bán để mở rộng thị trường và sự bành trướng của họ. Nguyễn Huỳnh Sơn nhớ rõ lần đầu gặp mặt, cậu ta trông đạo mạo hơn bất cứ kẻ yakuza nào mà hắn biết, không bặm trợn, không thô lỗ, nhìn lại mang dáng vẻ xinh đẹp, quyến rũ không nên có của một yakuza. Hắn biết, hoa hồng càng đẹp lại càng có gai, Kay có thể còn đáng sợ hơn bất cứ tên yakuza tùy tùng đi cùng.

Thực tế thì Sơn cũng không thấy ghét Kay lắm, dù sao hắn cũng muốn hợp tác với gia tộc của Kay. Chỉ cần bắt tay được với gia tộc này, hắn có thể bành trướng thị trường kinh doanh của mình mà chẳng phải sợ bất kì kẻ nào, kể cả đám người Pháp kia. Danh tiếng gia tộc yakuza của vị thái tử kia nổi danh khắp nơi, ai nấy đều ái ngại khi nhắc đến. Với trí thông minh và tài ăn nói của mình, qua đêm tiệc ấy, hắn đã có buổi thương lượng cùng vị thái tử yakuza.

Hai gia tộc ký kết vào một ngày thu nọ, đánh dấu cho con đường mở rộng của gia tộc họ Nguyễn, cũng như sự bành trướng lớn hơn cho gia tộc yakuza ở đất Việt này. Một sự hợp tác cho sự phát triển đôi bên.

Nhưng đó chỉ dừng ở mức kinh doanh, còn vị thái tử kia có hứng thú trêu chọc đối tác của mình thì phải. Không chỉ một lần, thái tử yakuza sẽ xuất hiện bất ngờ ở một buổi tiệc của Huỳnh Sơn, dùng quyền lực của mình cướp đi ả đào Sơn ưng ý ngày hôm đó. Hoặc cậu ta sẽ làm mọi cách để trêu chọc Sơn phát điên nếu như hắn thua ở một ván bài nào đó. Mẹ kiếp, cái miệng xinh đẹp mà lời nói cũng không được ngoan lắm. Vị thương gia họ Nguyễn nhận ra, vị thái tử yakuza này thích tận hưởng sự chiến thắng trước hắn. Cái dáng vẻ đó kiêu ngạo, châm chọc lại như đang quyến rũ hắn.

Huỳnh Sơn đôi khi không biết mình đã làm sai điều gì, cả hai gia tộc vẫn làm ăn cùng nhau rất ổn định. Mọi thứ chẳng hề có vấn để gì ngoài cậu thái tử này thôi. Kay như một con cáo tuyết xinh đẹp, đôi mắt hơi xếch lên, chỉ cần nhìn vào sẽ bị nơi đó hút hồn. Sự xinh đẹp không nên có ở một yakuza có thể khiến con mồi không cẩn thận sa chân và nhận một cái kết đắng. Đối tượng đặc biệt được đích thân thái tử yakuza nhắm đến đâu ai khác ngoài Nguyễn Huỳnh Sơn. Vậy nên hắn cũng chán ghét mấy trò chơi khăm trẻ con của thằng nhóc kém tuổi kia, cố gắng lơ đi nhưng vẫn không nhịn được ác cảm trong lòng.

Một đêm tiệc lại diễn ra, Huỳnh Sơn bữa nay không có quá nhiều hứng thú với nó. Hắn cùng vài vị thương gia khác nói chuyện về kinh doanh, thậm chí còn nhận được một số lời mời hợp tác hoặc vài lời mai mối cho hắn với cô tiểu thư nào đó. Nhưng lời ấy đều bị ném ra sau lưng tới khi hắn thấy một người như con cáo bí ẩn giơ ly rượu chào hắn từ phía xa. Người đỏ mặc chiếc áo dạ đen pha chút đỏ lấp lánh, dáng vẻ kiêu kỳ được chải chuốt cẩn thận, đôi lông mày hơi nhếch lên khi chào hỏi hắn qua động tác nâng ly kia. Sơn cũng đưa tay chào lại, rồi người đó lại tiếp tục hòa vào dòng người đông đúc, biến mất khỏi tầm mắt của hắn.

Rượu nay uống không vào, Sơn chán nản xin phép ra ngoài một chút, chuyện còn lại đã có anh trai hắn lo. Ly rượu trong tay đã cạn từ bao giờ, hắn tính sẽ gọi cậu phục vụ giúp hắn thay một ly khác, nhưng điều kỳ thú đang đợi hắn trước mắt, còn ngon hơn cả ly rượu vang đắt tiền kia.

"Ngài Nguyễn cũng đến đây hút thuốc sao?"

Trực giác nhạy bén của thái tử yakuza giúp cậu phát hiện ra ngay trong tức khắc, trước khi người kia đến gần mình.

"Cậu ra đây hút thuốc?"

"Ngài cũng vậy mà?"

Sơn bật cười, ngắm dáng vẻ hút thuốc chẳng màng sự đời của đối phương. Những lúc như này nhìn cũng ngoan đấy chứ, nhưng hắn biết, chỉ cần động vào con cáo này, nó sẽ chẳng nể nang gì mà tấn công kẻ thù.

"Ngài Nguyễn muốn hút thuốc không?"

"Ồ, thái tử mời tôi sao? Vậy sao tôi có thể từ chối."

Kay nhìn Sơn cười cười đẩy ẩn ý, tiếp tục hút một hơi thuốc thật dài.

Sơn đã đợi một điếu thuốc nào đó xuất hiện, nhưng chẳng có điếu thuốc nào cả. Hắn chỉ cảm nhận được cà vạt của mình bị nắm lấy, đôi môi hắn bị tấn công bởi đôi môi căng mọng đầy quyến rũ. Trước khi Sơn định thần được chuyện gì đang xảy ra, hắn đã cảm nhận mùi khói thuốc tràn vào khoang miệng mình rồi tràn xuống buồng phổi. Hắn còn chẳng nghĩ đến đây là cách vị thái tử yakuza mời mình điếu thuốc.

Thú vị thật.

Huỳnh Sơn không có kinh nghiệm hôn môi con trai, nhưng đôi môi của của Kay giống như một vị dâu tây ngọt ngào. Khi vị thuốc đắng ngắt qua đi, chỉ còn quả dâu tây căng mọng để xua đi mùi thuốc. Hắn cũng đổi thế, đôi bàn tay tìm đến eo của Kay, kéo cậu vào nụ hôn, gặm nhấm quả dâu căng mọng.

"Ngài có thích thuốc lá tôi mời hay không?"

Kay cười cười, dáng vẻ như con hồ ly mới mọc đuôi thứ chín đang quyến rũ con mồi. Nhưng Sơn đã đủ trải để trở thành một kẻ săn mồi chuyên nghiệp. Hắn không buông cậu ra, khuôn mặt chỉ cách xa một chút để ngắm vẻ mặt xinh đẹp đầy khiêu khích của mỹ nhân, lại hơi cúi xuống hôn nhẹ vào khóe môi của cậu thái tử.

"Rất hợp ý tôi."

Mời nhau một điếu thuốc, kết thúc bằng hư tình loạn ý trên giường. Những bộ trang phục đắt tiền nằm ngổn ngang trên đất, còn chủ nhân của chúng đang quấn quýt lấy nhau trên giường.

Sơn hôn dọc cơ thể trắng mịn của vị thái tử yakuza. Những hình xăm như bộ trang sức tôn nên vẻ đẹp của làn da cậu, quyến rũ người ta phải phạm tội để rồi nhận cái kết đắng khi mạo phạm nhầm người. Kay tận hưởng nụ hôn của Sơn trên cơ thể mình, ngón tay của mĩ nhân luồn vào mái tóc của kẻ làm loạn trên cở thể mình, hơi ưỡn người để hắn có thể thoải mái nghịch ngợm.

Màn dạo đầu nhanh chóng kết thúc, Khoa khoá mình trên người Sơn, hai đùi chống trên giường, phía dưới nuốt trọn thằng em to lớn của ngài thương gia vào bên trong cửa mình chật hẹp. Cậu đặt tay trên vai Sơn làm điểm tựa, cẩn cổ xinh đẹp hơi ngửa ra sau, cả cơ thể nhấp nhô theo từng nhịp nhún của thái tử. Sơn nhìn mỹ nhân quyến rũ, sao có thể không thưởng thức mỹ nhân. Đôi bàn tay to lớn chu du khắp cơ thể xinh đẹp, để lại vài dấu tay ở chiếc eo nhỏ nhắn có hai hình xăm dọc theo. Hắn hơi chồm người hôn lên xương quai xanh hơi lộ ra, chậm rãi di chuyển hôn lên yết hầu đang lên xuống. Kay như bị kích thích, cơ thể run lên, không nhịn được mà nhún mạnh hơn trên 'con ngựa' bự của thương gia họ Nguyễn. Sơn cũng để lại mấy quả dâu tây trên chiếc cổ xinh đẹp, sau đó nhìn ngắm chiến lợi phẩm mình để lại.

Đêm còn dài, ngài thương gia và thái tử yakuza đắm mình trong sắc dục hoan ái. Hai cơ thể ướt đẫm mồ hôi dính chặt lấy nhau, trao nhau những nụ hôn ướt át, bên dưới hai nơi tư mật dính chặt lấy nhau.

Nguyễn Huỳnh Sơn lâu lắm rồi mới có một trận làm tình hoàn hảo như thế, không nghĩ thiếu gia của gia tộc yakuza có tiếng lại quyến rũ như chú hồ ly chín đuôi. Hắn tỉnh dậy, đem theo sắc khí tươi tỉnh định ôm mỹ nhân vào lòng, nhưng không nghĩ thái tử yakuza lại vô tình hơn thảy. Chơi chán liền rời đi, nhưng cuộc đuổi bắt như vậy mới thú vị.

.

"Đang nghĩ gì thế?"

Thiếu gia kiêu kỳ vuốt ve khuôn mặt của thương gia, thấy hắn có vẻ không hưởng thụ cuộc vui cho lắm nên chẳng còn hứng thú. Toan định rút ra đã bị người kia nắm chặt hai mông kéo xuống, cảm nhận đầu nấm to bự chạm vào tuyến tiền liệt của mình. Kay khẽ rên một tiếng, vô tình kích thích người dưới thân. Hắn ôm lấy vòng eo thon gọn, bên dưới di chuyển mạnh mẽ, không quên chăm sóc cho hai trái cherry trên khuôn ngực nở nang xinh đẹp.

"Nhớ lại lần đầu gặp mặt." Sơn cười cười, ngẩng đầu hôn lên sườn mặt của Kay, trân quý như đang nâng niu môt món bảo vật. "Tôi nhớ vị thiếu gia này thích giành đồ của tôi nhiều lắm."

"Còn anh thì không rút nổi thằng em mình ra khỏi cái người anh không ưa?"

Kay nhếch mép cười nhìn Sơn, tay nắm lấy cằm Sơn nâng nhẹ lên, một ngón tay di di đôi môi mỏng của đối phương. Cậu dùng ngón tay vờn nghịch đôi môi của hắn, 'liếm đi', Kay ra lệnh, và ngay lập tức Kay cảm nhận được đầu lưỡi ấm nóng của hắn đang liếm mút ngón tay mình như một con rắn đang thưởng thức món ngon. Thái tử yakuza không quên thưởng cho đối tác của mình, nâng eo chủ động nhả ra nuốt vào thằng em to lớn. Sự kích thích này khiến Sơn chẳng nhịn được nữa, hắn rút ngón tay cậu ra rồi hôn vào lòng bàn tay của đối phương, nắm chặt lấy eo Kay đè cậu xuống giường. Hai tay Huỳnh Sơn ép hai cẳng chân của thiếu gia mở rộng thành hình chữ M, dễ đang đón tiếp thằng em hắn ghé thăm.

Sơn đưa tay chạm vào điểm gồ lên trên bụng Kay, cảm nhận người dưới thân run rẩy khi bị kích thích. Nó khiến hắn trở nên hưng phấn, hắn muốn người này của hắn, của mình Nguyễn Huỳnh Sơn này. Thái tử yakuza gì chứ, hắn sợ chắc. Gia tộc hắn cũng có bí mật hơn thế, không chỉ dừng lại ở kinh doanh, sự móc nối của gia tộc Nguyễn Huỳnh từ hoàng thân trong nước đến những kẻ có địa vị người Nhật, người Pháp. Nếu cậu muốn chơi một trò chơi, hắn cũng sẽ đáp ứng. Kay muốn thắng bao nhiêu ván, hắn có thể chiều, vì cuối cùng hắn chỉ cần là ngưòi chiến thắng trên đường tới tim mỹ nhân mà thôi.

"Ưm, này, đừng để lại dấu hôn."

Thương gia họ Nguyễn bỏ hết lời của thái tử yakuza ngoài tai, chăm chỉ trở thành người nông dân gieo trồng những quả dâu tây đẹp mắt, đỏ mọng trên mảnh đất trắng mịn, xinh đẹp.

"Tên điên này."

Chú cáo tuyết liếc mắt nhìn hắn, nghĩ đến ngày mai còn phải ra ngoài có việc, e rằng phải tìm cách che. Kay thấy khuôn mặt hả hê của gã, không chịu thua đem quàng lấy eo hắn, tạo thành một chiếc thắt lưng tuyệt đẹp để hắn tiến sâu vào. Cánh tay xinh đẹp chuyển ra sau gáy Huỳnh Sơn, kéo hắn xuống, vừa vặn tạo nên dấu hôn trên cổ đối phương. Coi như là hòa cho đỡ ghét. Cáo con nổi cáu, mình cũng đành chiều chút.

Hai người thở một hơi đầy thỏa mãn sau trận làm tình kích thích. Nghỉ ngơi một lúc để con khoái cảm qua đi, Sơn bế Kay đi vệ sinh thân thể trước khi cả hai ngã ngươi lên giường chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Kay ngồi trước gương nhìn mấy vết đỏ trên cổ mà chướng mắt vô cùng. Lại nhìn thấy tên tội đồ đang đứng dựa vào tường ngắm mình trong gương mà tức anh ách, không thèm quan tâm hắn nữa.

Đêm qua cậu còn nghĩ sẽ che đi dấu vết, nhưng biết bữa tiệc hôm nay tên kia cũng đến, Kay nghĩ đến trò vui nên quyết định diện bộ đồ khiến Sơn hơi nóng người.  Chiếc áo sơ mi khoét ngực, xuyên thấu chỉ cần hơi cúi xuống sẽ lộ ra đầu ngực màu cherry ngin miệng cùng hình xăm trải dài trên khuôn càng ngực xinh đẹp, trước áo vest hồng kiêu kì không giảm đi vẻ đẹp sắc sảo của chú cáo tuyết. Nhưng vẫn còn có vẻ thiếu gì đó. Sơn nhớ lại món quà mình muốn tặng cho Kay, lập tức đi tìm túi táp, lấy trong đó một hộp quà được bọc cẩn thận. Hắn đi gần đến, trong gương phản chiếu hình ảnh thương gia họ Nguyễn hơi cúi mình đeo lên cổ thái tử yakuza một chiếc vòng cổ hai tầng, tôn lên dáng vẻ xinh đẹp của chủ nhân của nó, kết hợp cùng vài chiếc dấu hôn chưa phai nhạt lại khiến người ta muốn phạm tội. Sơn thỏa mãn, nghiêng mặt hôn lên má hồng xinh của Kay.

"Thái tử yakuza hôm nay đẹp quá."

"Cảm ơn ngài thương gia, món quà này rất đẹp."

Kay chạm lên chiếc vòng cổ, ngắm nhìn nó trong gương.

"Đẹp như vậy tôi nghĩ mình tuyển vợ được rồi."

Kay cười cười, thích thú trêu chọc đối phương chẳng quan tâm sắc mặt người ta như thế nào.

Huỳnh Sơn khuôn mặt tối mù tối mịt. Đêm qua hắn vừa đi công tác về đã đến tìm hỏi Kay cho rõ ràng chuyện kết hôn mà hắn nghe được. Hắn đã thở phào khi thấy Kay phủ nhận chuyện kia, nói rằng là hiểu lầm. Nhưng chú cáo tuyết này có vẻ nghịch ngợm đấy. Sơn chống hai tay vào bàn, khóa vị thái tử gia trong vòng tay của mình. Dáng vẻ quý ông lịch lãm có vẻ không hợp với sắc mặt và hành động lắm.

"Chỉ e thái tử không lên được với ai ngoài tôi."

Kay bật cười, không chịu thua đáp lại đối phương. "Chưa thử thì cũng không biết được."

Sơn nhìu mày, hơi cúi xuống muốn trừng phạt cái miệng hư của đối phương, nhưng chưa kịp đã bị chặn bởi chiếc quạt đen của thiếu gia. Môi hai người cách một lớp quạt, đôi mắt nhìn thẳng như thấu tâm hồn nhau.

"Đừng quản ta, nhất là khi chúng ta chỉ dừng lại việc hợp tác giữa hai gia tộc."

Đôi mắt của Kay nghiêm túc hơn thảy, giọng điệu đã thay bằng thanh âm lạnh nhạt của một yakuza.

"Tôi lại không nghĩ ngài thái tử đây lại dùng việc giường chiếu để hợp tác đâu."

Sơn kéo chiếc quạt chắn hai người sang một bên, bàn tay lớn vuốt ve một bên má của chàng thái tử, khóe miệng nhếch lên một cái.

"Chẳng qua ngài Nguyễn đây vừa ý hợp mắt ta, chúng ta gắn kết thì chuyện hợp tác càng thuận lợi hơn. Thương gia Nguyễn có đồng ý với ta không?"

"Trần Anh Khoa, em đừng có mà khích đểu tôi. Em biết tôi có thể làm gì hơn nữa mà, đến lúc đó cha em cũng không giúp em được đâu."

Nguyễn Huỳnh Sơn không nghĩ thái tử Trần Anh Khoa đây lại là mỹ nhân vô tình, nhưng chú cáo này nhất định đang chứng minh mình vô tình hơn thảy. Cả hai đều là những người sẵn sàng ném tình cảm sang một bên chỉ để đạt được mục đích của bản thân. Đến cuối cùng vẫn chỉ có lợi ích là mục tiêu lớn nhất của hai người. Việc gần gũi thân xác cũng là một cách để thăm dò lẫn nhau, chỉ là thay vì vờn với nhiều người một lúc như trước đây, bọn họ như hai đầu chiến tuyến giao chiến với nhau trên bàn cờ lợi ích. Vừa thăm dò vừa được thỏa mãn, tại sao không cơ chứ.

Cho đến khi ngài thương gia nhận ra bản thân mình không chỉ muốn dừng lại ở chữ bạn giường. Hắn muốn nhiều hơn nữa ở vị thái tử này. Muốn đôi mắt hờ hững đó tràn ngập hình bóng của hắn, muốn cơ thể xinh đẹp đó chỉ được mình hắn chạm vào, muốn thống lĩnh cả linh hồn của cáo tuyết.

Hay chỉ đơn giản, Nguyễn Huỳnh Sơn muốn Trần Anh Khoa là của mình.

Thái tử yakuza biết gia thế của Huỳnh Sơn lớn đến mức nào, và lời hắn ra chỉ là thông báo chứ không để đe dọa. Nhìn dáng vẻ muốn chiếm hữu mình của ngài thương gia khiến thái tử đây tận hưởng vô cùng. Ngay lần đầu gặp mặt, Anh Khoa đã có hứng thú với đối phương rất nhiều. Từ nhỏ đã được nuông chiều, muốn gì cũng có được trong tay, ai cũng ra sức lấy lòng cậu thái tử. Chính vì thế, Khoa chưa từng nghĩ mình sẽ bị một kẻ nào đó tỏ thái độ ra mặt, trừ Huỳnh Sơn. Bản năng săn mồi xuất hiện trong cậu, Khoa xuất hiện trong mọi cuộc vui của hắn, chọc cho hắn phát điên, đến khi có vẻ đối phương  sắp nổi một cơn thịnh nộ lại biến thành một chú cáo quyến rũ lôi kéo hắn. Huỳnh Sơn muốn Anh Khoa bao nhiêu, Anh Khoa cũng Huỳnh Sơn bấy nhiêu. Chỉ là cách thể hiện bọn họ khác nhau, cho dù đểu muốn kiểm soát đối phương chỉ được xuất hiện trong cuộc đời mình.

"Ồ, tôi không nghĩ ngài đùa. Nhưng trước khi làm chuyện gì, hãy nhớ hai gia tộc chúng ta liên thủ vì mục đích gì. Còn bây giờ thì phải tạm biệt rồi, hẹn gặp lại tối nay"

Vẫn không nhịn được mà chọc điên con sói kia. Trần Anh Khoa cười cười hôn nhẹ lên môi Huỳnh Sơn, rồi đẩy hẳn ra đi một đường ra ngoài, thật biết cách vừa đấm vừa xoa. Ngài thương gia nhìn bóng lưng người kia biến mất, chỉ cười khẩy một tiếng rồi đi theo ra ngoài.

Chiếc xe hơi sang trọng dừng chiếc một dinh thự xa hoa, từ trên bước xuống đã có năm, sáu người mặc kimono xuất hiện, bên mình là những thanh katana sắc bén cúi mình nghênh đón. Từ trong xe bước ra, thái tử yakuza Kay bước xuống, một đường đi thẳng vào bữa tiệc. Sự xuất hiện của cậu cũng trở thành tâm điểm của sự chú ý, dáng vẻ xinh đẹp đầy nguy hiểm khiến cho bất cứ ai cũng đều muốn tiếp cận. Biết là cái kết sẽ chẳng nguyên vẹn, nhưng người ta vẫn luôn khao khát những thứ đẹp đẽ. Một vài người tiến đến mời cậu một ly, Kay đều lịch sự đáp lại, cùng nâng rượu, củng trò chuyện vài câu. Cho đến khi Kay gặp lại một người bạn tên Minh Phúc, hai người vui vẻ cùng nhau nói chuyện.

Sự vui vẻ này lọt vào tầm mắt của nam nhân đứng đối diện đó. Hắn nhíu mày nhìn Kay đang ghé sát tai đối phương nói gì đó, rồi cả hai lại nở một nụ cười vui vẻ - thứ hiếm hoi xuất hiện trong mối quan hệ của họ. Thái tử yakuza có vẻ cũng cảm nhận được ánh mắt của người nọ, trong lúc nói chuyện cùng Minh Phúc đã đánh mắt nhìn vào. Chà, Kay lại muốn chọc người đàn ông đó nhiều hơn.

Kéo nhẹ Phúc xuống, tư thế hai người như đang tình tứ hôn má khiến ngài thương gia cảm thấy rượu bữa nay nhạt nhẽo dẫu nó là loại rượu thượng hạng được tuyển chọn cho bữa tiếc hôm nay. Đưa tay nới lỏng cà vạt, hắn nhìn chằm chằm vào Kay, đôi mắt hai người nhìn thẳng vào nhau. Nom trêu chọc đủ rồi, Kay tạm biệt Minh Phúc rồi rời đi trước khi hôn phu của người bạn mình đến.

"Em có vẻ thích khiêu khích tôi?"

Đứng ở một góc khuất cũng không thoát khỏi mắt người kia. Kay lắc nhẹ ly rượu trong tay, quay ra mỉm cười với người vừa tiến đến chỗ mình.

"Ngài không tiếp chuyện nữa à?"

"Tôi phải tiếp vị đối tác đặc biệt này của tôi chứ."

Sơn ép sát Kay vào tường để tấm rèm lớn che đi cả hai khuất bóng khỏi bữa tiệc ồn ào ngoài kia. Trong không gian vừa kín đáo vừa không, Sơn hôn lên đôi môi Kay, khóa chàng thái tử trong vòng tay của chính mình. Hắn từ từ gặm nhấm đôi môi của đối phương, có khi lại mạnh bạo như một kẻ đói bụng. Đến khi buông ra, đôi môi người kia hơi hờ hững đang cố gắng hớp vài ngụm khí, đôi má ửng hồng. Hắn nhìn xuống chiếc cổ xinh đẹp vẫn đeo vòng cổ hắn tặng cùng vài dấu hôn, không nhịn được cúi xuống hôn lên đó. Hai người tình tứ ngay tại bữa tiệc khiến cơ thể nóng bừng đầy kích thích. Nhưng bọn họ vẫn tỉnh táo để đưa nhau rời đi trước khi cơn hứng tình nhấn chìm hai người trong ái dục.

Có một khoảng thời gian, cả Huỳnh Sơn và Kay đều không gặp nhau vì công việc của cả hai. Sơn lo cho công việc kinh doanh của mình, số lần liên lạc không quá nhiều vì Kay bận rộn không kém. Không chỉ lo vấn đề kinh doanh, chuyện của bang hội cũng một tay cậu lo liệu. Có một số chuyện không thể để ngưòi thân cận giải quyết mà đích thân Kay ra tay.

Là một yakuza, chuyện tay dính máu là điều hiển nhiên chẳng thể tránh khỏi. Những cuộc thanh trừng trong màn đêm tối, những vết chém ngọt lịm khi con mồi vùng vẫy, hay một lời tạm biết tới kẻ không ngoan ngoãn, có cái gì mà vị thái từ này chưa trải qua. Ngay cả chuyện bị thương trong lúc làm việc cũng là chuyện bình thường.

Kay bị thương, vết thương ngay bên eo không quá nghiêm trọng nhưng để lại một vết sẹo trên hình xăm bên trái của cậu. Cái này chắc do lòng tốt của một yakuza. Kay đã nhìn thấy ánh mắt đáng thương của đứa con tên nợ nần xấu số kia, lòng lương thiện không nên có của một yakuza nổi lên, đã định tha cho tên đó một mạng sống. Không nghĩ gã là một kẻ liều chết, ngay khi không ai để ý định tấn công Kay. Cậu cũng thấy mình đã buông lỏng cảnh giác quá đà, may mắn thân thủ nhạy bén đã nhanh chóng thoát được, chỉ bị con dao sượt qua bên eo. Kay đạp hắn ngã sõng soài, trước khi đi không quên dặn thuộc hạ xử lý tên kia cẩn thận, còn con của gã thì giữ lấy để đào tạo trước khi lên xe về biệt phủ.

Ngồi ngâm mình trong bồn tắm nóng đầy sảng khoái, Kay thả trôi những suy nghĩ. Vết thương đang ăn da non, không đau nhưng ngứa nhức vô cùng. Đang thư giãn trong bồn, Kay cảm nhận được tiếng bước chân của ai đó. Sự nhạy cảm của một yakuza khiến cậu đề phòng hơn thảy.

Người kia tiến vào, chỉ thấy sau vách ngăn là  sương khói do hơi nóng bốc lên. Bất chợt, một lưỡi kiếm katana xuất hiện ngang cổ hẳn, Kay xuất hiện nhíu mày nhìn kẻ ra vào không xin phép.

"Đêm hôm đến đây làm gì?"

Thấy người xuất hiện là Huỳnh Sơn, Kay thu gọn kiếm của mình, cất chúng vào bao, sau đó không thèm để ý đối phương, lột đồ tiếp tục đi ngâm mình.

Đương nhiên, mỹ nhân ngâm mình sao có thể bỏ qua. Sơn cũng tự nhiên cởi bỏ y phục, tiến vào bồn ngâm của thái tử yakuza, tự nhiên như thể nhà mình. Kay cảm nhận được dòng nước lay chuyển, Huỳnh Sơn ngồi xuống bên cạnh tựa vào bồn tắm, lại tiệm tay kéo Kay ngồi lên người mình.

Hai cơ thể trần trụi áp sát vào nhau, dưới lực của dòng nước lại tăng thêm sự kích thích. Sơn ôm lấy cơ thể đã lâu không gặp, cúi đầu hôn lên bờ vai xinh đẹp của thái tử, không quên để lại vài dấu hôn nơi đó. Kay cũng hưởng thụ mọi thứ ngài thương gia đem lại, hơi nghiêng đầu để hắn có nhiều cơ hội nghịch ngợm cơ thể mình.

"Nghe nói em bị thương?"

Sơn đột nhiên nghiêm túc, xoay Kay ngồi đối diện với mình.

"Làm yakuza mà không có một vết sẹo thì không có chiến tích đâu."

"Bị thương ở đâu?"

"Eo, nhưng vết nhẹ thôi, không chết được."

Sơn tìm kiếm vết sẹo mới trên cơ thể của Kay, đưa tay vuốt ve lấy nó. Vết thương đang ăn da non, đầu ngón tay chạm qua khiến nó vừa dễ chịu lại vừa thêm phầm ngứa ngáy, đòi hỏi sự động chạm hơn nữa.

"Tôi không thích nhìn em bị thương."

Ngài thương gia đột nhiên nghiêm túc, nói xong không nhịn được vùi đầu vào khuôn ngực bự xinh của yakuza mà dụi dụi. Cảm giác nhồn nhột của ngài thương gia mang lại khiến Kay cảm giác đây là chú cún bự đang làm nũng. Ôm lấy đầu hắn khẽ xoa xoa trấn an, thôi thì người ta cũng lo cho mình mà.

"Lần sau không để bị thương nữa."

"Khoa..."

Sơn ngẩng đầu, gọi tên thật của Kay.

"Ừ."

"Nếu như chuyện của chúng ta như dao chìm trong nước, để nước nhấn chìm chúng ta quên đi thân phận của cả hai..."

"..."

"Em có muốn cùng ta chìm trong biển tình mãi mãi không?"

Kay tròn mắt cáo nhìn thẳng vào Huỳnh Sơn, rồi bị tấn công bằng đôi mắt đầy chứa đầy tình cảm của hắn dành cho mình. Dẫu sao chẳng thể thoát được, chi bằng cứ thuận theo tự nhiên.

Cậu nâng mặt hắn lên, khẽ vuốt ve nó rồi cúi xuống đặt lên khuôn mặt hắn từng nụ hôn vụn vặt. Từ trán, đôi mắt, hai gò má, và kết thúc ở đôi môi của đối phương. Sơn ôm lấy Kay, giữ cậu thật chặt trong vòng tay, hưởng thụ mọi thứ thái tử yakuza mang đến cho mình.

Trong bồn tắm nóng, dòng nước kia không nóng bằng cơ thể hai con ngưòi đang dính chặt lấy nhau, trải qua trận làm tình đầy kích thích. Hơi nước bốc lên, đâu đó dưới sàn nước văng tung tóe do chuyển động cơ thể mãnh liệt của hai người trong bồn tắm. Kay bị khoái cảm tấn công dồn dập, chỉ biết ôm lấy Sơn làm điểm tựa, đón nhận từng lần tiến vào mạnh mẽ của hắn. Bên dưới, đong nước cũng có chút lực tấn công thái tử, khiến cho Kay đạt khoái cảm nhanh hơn.

Nhưng như thế chưa kết thúc, đêm nay còn dài lắm.

Đặt Kay trước tấm gương lớn trong phòng, ép buộc thái tử phải nhìn cơ thể xinh đẹp của mình đang đón nhận thứ dương vật đàn ông đang khai phá cơ thể mình. Đầu óc thái tử trống rỗng, mặc kệ cho ngài thương gia muốn làm gì thì làm. Sơn kích thích nhìn cơ thể hai người phản chiếu trước gương, ôm chặt lấy cậu mà đẩy đưa, không quên để lại vài dấu tay trên bờ mông đào.

Bọn họ làm tình kích thích hơn rất nhiều so với lần trước. Bọn họ làm nhiều tư thế không tả, thậm chí là những thứ chưa thử trước đây. Cả hai như lửa với nước, dập nhau đến mức lầy lội chõ tiếp giáp bên dưới.

Trận giao hoan kéo dài quá nửa đêm, đến khi kết thúc, Kay vẫn giữ chặt lấy hắn, không cho Sơn dời đi khỏi nụ hôn của mình. Cậu chẳng nể nang gì mà gặm mút môi hắn, như là trừng phạt, trách móc vì phát tiết lại giống như đang đánh dấu, làm nũng hắn vậy. Sơn tận hưởng mọi thứ, kể cách cách Kay chiếm hữu hắn. Phía bên dưới thậm chí còn co bóp, không cho hắn rút ra, đưa bọn họ đến trận làm tình mới.

Đến khi cáo tuyết thấm mệt, không còn sức nữa hai người mới chịu dừng lại hoàn toàn. Sơn ôm lấy mỹ nhân sau khi làm sạch cho cậu, hắn vuốt ve thân thể cậu, chạm vào từng hình xăm trên cơ thể xinh đẹp chán chê mới chìm vào giấc ngủ ngon hơn bao giờ hết.

"Tôi yêu em, Khoa."

Thái tử yakuza nằm yên trong lòng ngài thương gia, như thể nghe được lời hắn nói khẽ cựa quậy, dụi đầu vào khuôn ngực có hình xăm lớn lớn.

"Ưm...yêu Sơn..."

Nếu như không thể tránh khỏi, ta sẽ học cách đón nhận. Hai con dao sắc bén cùng chìm trong nước biển mênh mông không lối thoát, trói buộc nhau trong vòng tròn tạo ra cho nhau.

end.

Hơi muộn so với Xmasbakeryday nhưng tui vẫn muốn đăng những phần dang dở cho đủ bảy phần truyện.

Merry Christmas you guyssss.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro