
Năm mới
Ngày 31 tháng 12 năm 2024
23:59
"3,2,1! Chúc mừng năm mới nhé mọi ngườiiiii"
Trần Anh Khoa đứng trên sân khấu, tay cầm mic, cất giọng đếm ngược thời gian, pháo hoa được bắn lên trời, tỏa ra ánh sáng rực rỡ đầy sắc màu, thế là hết một năm 2024
Anh Khoa nhìn dòng người dưới sân khấu cùng nhau cười đùa, nắm tay, ôm người bên cạnh và trao nhau những lời chúc mừng năm mới, không biết sao nhưng trong lòng cậu chợt bồi hồi ngang, chắc là vì cậu đang đợi lời chúc từ ai đó chăng?
Kết thúc chương trình Countdown Phú Quốc, chào tạm biệt fan và ekip, Anh Khoa phóng ngay vào xe, dựa lưng vào ghế, thả lỏng cả cơ thể, vài ngày gần đây cậu bận tới mức không thể cho bản thân mình một giấc ngon lành, mắt khẽ chớp vài cái, Anh Khoa dần dần chìm vào giấc ngủ
Reng reng
"Vãi-"
Tiếng chuông điện thoại reo lên, đánh thức Anh Khoa khỏi cơn buồn ngủ, dụi nhẹ đôi mắt, lục trong chiếc cặp kế bên tìm chiếc điện thoại, mắt cậu bỗng sáng lên khi thấy tên người gọi
Là người mà Anh Khoa đợi chờ từ khi kết thúc chương trình, bấm vào nút màu xanh, Anh Khoa cất giọng lên tiếng trước
"Alo, bạn Soo mới xong việc đó hả"
"Ừ, nhóc Kay cũng mới kết thúc à?"
"Kết thúc lâu òi, tui còn ngủ được một giấc để đợi ai đó gọi đến nữa á"
"Ngủ ngon nhỉ, mà khi nào gặp lại thì anh đèo bạn đi chơi nhé?"
"Đồng ý hai tayyyyy"
Cuộc gọi điện giữa đêm giao thừa của một lớn một nhỏ, điểm chung là cả hai đều mệt hết hơi nhưng vẫn giữ sức để lắng nghe giọng nói của người kia, Huỳnh Sơn đã đợi cuộc gọi này từ lâu lắm rồi, anh tính gọi sớm hơn nhưng người tính đâu bằng trời tính
Huỳnh Sơn im lặng lắng nghe bạn nhỏ nhà anh kể luyên thuyên một ngày hôm nay của cậu ấy ra sao, từ việc thiếu ngủ vì bận tới việc được khách sạn gửi tặng món quà nhỏ đáng iu đến thế nào, khung cảnh ở Phú Quốc đẹp đến mức cậu ấy phải kể tới kể lui, còn có cuộc hẹn ngày mai giữa cậu ấy và các bạn fan, Anh Khoa của Sơn đáng iu quá nhỉ? Ừ là của Sơn đấy
"Tui vừa chúc mừng năm mới cho mọi người rồi á, mọi người đang gửi lại cho tui nè, yêu anh em quá hihi"
Anh Khoa giơ màn hình tin nhắn của chiếc điện thoại thứ hai, lướt một dàn tin nhắn của mọi người gửi, Huỳnh Sơn thấy được có má Bảo, hai Neko, Khánh, Huy, Nam, còn nhiều lắm mà do Khoa lướt nhanh nên Sơn chỉ thấy được nhiêu đó
Anh Khoa đã gửi tất cả lời chúc tới mọi người, chỉ duy nhất Huỳnh Sơn là chưa có mà thôi, kì lạ quá nhỉ?
"Thế còn anh thì sao?"
"Bạn là bạn của tui chứ sao nữa"
"Ý anh là còn lời chúc chỉ dành riêng cho anh thôi ấy"
"Ơ, tui gửi rồi mà, bạn đọc tin nhắn chưa?"
"Anh muốn nghe em Khoa nói cơ"
Huỳnh Sơn muốn nghe Anh Khoa nói chứ không phải đọc tin nhắn, nghe người ấy nói sẽ có cảm xúc hơn
Đầu bên kia dây điện thoại im hẳn đi khi nghe Huỳnh Sơn nói, đoán vội là giờ đây Khoa đang đỏ như con tôm luộc mất tiêu rồi
Bình thường Sơn ít khi gọi em Khoa lắm, đôi lúc Sơn mới gọi thôi, giờ có cơ hội trêu em rồi thì sao không gọi nhỉ?
Thật ra Sơn có chút hối hận, biết thế không trêu em rồi, nói không lo là nói xạo chứ nãy giờ trong màn hình điện thoại chẳng còn Anh Khoa nữa rồi, chiếc điện thoại xấu số bị vứt bên cạnh, còn chủ nhân của nó thì đang ôm đầu quắn quéo
Huỳnh Sơn kiên nhẫn đợi bạn nhỏ quay trở lại, biết da mặt bạn mỏng hơn tờ bánh tráng trước những lời trêu chọc của Sơn, còn anh em giỡn thì bạn cũng vậy..ủa
Qua vài phút, Sơn mới thấy cái đầu đen nhú lên lại trong màn hình, Khoa lúc này đang hít một hơi thật sâu, cậu bình tĩnh lại rồi cất giọng
"Em Khoa chúc anh Sơn một năm mới nhiều điều hạnh phúc, tốt đẹp, có sự phát triển trong sự nghiệp nè, có thêm nhiều thời gian bên cạnh gia đình, bên cạnh em Khoa nữa, lời cuối là em Khoa đợi anh Sơn dẫn em về ăn tết với gia đình của anh đó, yêu anh Sơn nhiều hehe"
Anh Khoa nói nhanh như bắn rap, vì nếu không làm vậy Khoa sẽ cắn phải lưỡi vì ngại mất, nói xong Anh Khoa lại vứt cái điện thoại sang một bên, hai tai cậu giờ còn đỏ hơn màu tôm luộc nữa, cảm giác bây giờ chính là đầu cậu giờ đang bốc hơi lên, nói thì mạnh mồm chứ dẫn về thật chắc xĩu thật
"Kay ơi, à phải là em Khoa ơi mới đúng, nếu còn muốn nghe anh nói thì nhặt cái điện thoại lên mà nghe"
Lời vừa dứt đã có cái đầu đen từ từ nhú lên trong màn hình, Huỳnh Sơn phì cười, gương mặt Khoa còn vương lại tia hồng, quanh mắt còn chút nước, này ngại quá sắp khóc rồi sao?
"Em Khoa khóc đó hả, có gì đâu mà khóc, anh đâu trêu em Khoa nữa đâu, ngoan, nghe anh đừng khóc nữa nhé?"
"Anh cảm ơn em Khoa đã chúc anh nhé, vậy anh cũng chúc em Khoa sẽ có một năm mới thật thuận lợi, có thêm nhiều kỉ niệm với gia đình, anh em, sự nghiệp có thêm nhiều bước đột phá, gạt hái được nhiều thành công, các bạn fan sẽ luôn đồng hành cùng em và cả anh cũng vậy"
"Và lời nói cuối cùng, sao cười anh? Em Khoa muốn anh dắt em về nhà ăn tết đúng không? Được, đợi anh sắp xếp đã, Khoa cũng vậy nhé, với lại anh cũng muốn về nhà em, gặp hai bác và Happy nữa"
Huỳnh Sơn vừa nói hết câu, đã nghe tiếng sụt sịt từ người kia, thấy Anh Khoa đang nhìn mình với đôi mắt đầy nước kia, Huỳnh Sơn thầm cười, bạn nhỏ nhà anh mít ướt lắm, thương bạn thật chứ
"Ấy anh nói là đừng khóc mà, anh xót lắm, thôi được rồi, em cứ khóc đi, để anh dỗ"
Một người lớn dỗ một người bé, từng câu dịu dàng rót vào tai người nhỏ, ánh mắt Sơn trìu mến tràn đầy biển tình dành cho Khoa, mỗi giọt nước mắt lăn xuống trên má cậu làm Sơn muốn vương tay lau đi, nhưng mà một người ở Phú Quốc, một người ở Hải Phòng, lau bằng bluetooth à?
Anh Khoa lúc này đã dừng nước mắt, còn sụt sịt một tí, nhìn Huỳnh Sơn vẫn luôn an ủi mình, đôi mắt anh không chưa hề rời khỏi Khoa, trong lòng cậu bỗng bồi hồi ngang, dù đã cùng Sơn yêu năm rất lâu, trải qua bao thăng trầm, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Sơn,
Khoa lại cảm thấy mình như quay lại hồi hai đứa nhóc loi choi tỏ tình nhau, hồi mới yêu, đôi chíp bông ngại ngùng tới nổi một cái tay còn không dám
Khoa phì cười nhìn Sơn cố dỗ mình bằng những câu chuyện hài hước mà chính anh tự suy nghĩ ra rồi kể nó cho Khoa nghe
"Lời hứa đó, anh Sơn đã hứa với em rồi đó nha"
"Ừ, anh hứa, em Khoa cũng hứa với anh rằng những cái tết sau cũng về cùng anh nhé?"
"Dạ, em hứa sẽ về với anh"
"Anh yêu em Khoa nhiều lắm"
"Em cũng yêu anh Sơn"
Kết thúc của năm mới bằng lời yêu thương dành cho nhau,
Nguyễn Huỳnh Sơn sẽ đưa Trần Anh Khoa về nhà mình ăn tết, mong là Trần Anh Khoa đừng quên lời hứa nhé
___
Fic của cuối cùng của năm nay, tui đã dũng cảm đăng rồi đây =))) cảm ơn mọi người đã đọc và vote cho tui nhé, một năm đã trôi qua rồi, tui chúc mọi người sẽ có một năm thật đẹp, thật hạnh phúc bên người thân, bạn bè, sẽ có thêm thật nhiều kỉ niệm với nhau nhé, luôn ủng hộ và đồng hành hai chủ tiệm và 31 anh khách nhé, năm mới vui vẻeeeeeeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro