Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07. mùa xuân của cậu út?

Sáng ngày hôm sau, mấy người hầu trong nhà cứ nhìn vợ chồng cậu út lại tủm tỉm cười, còn loáng thoáng nói nói gì đó. Anh Khoa đầu đầy hỏi chấm khi đón nhận những ánh mắt ấy. Ngay cả khi ngồi vào bàn ăn, em có thể cảm nhận được ý cười từ cha mẹ chồng và vợ chồng anh rể. Em chẳng hiểu chuyện gì khi mọi người cứ nhìn mình cười cười đầy hữu ý, ánh mắt khác hẳn so với mọi ngày. Bối rối không biết làm gì, lén lén bàn tay ở dưới bàn kéo nhẹ áo chồng. Cậu út cảm nhận được, quay sang nhìn vợ mình, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết, dịu dàng vô cùng. Nhưng trong mắt Khoa bây giờ nhìn nó cũng đầy ẩn ý.

"Em ăn cái này đi." Cậu út Sơn gắp thức ăn ngập bát mợ út, săn sóc vô cùng. "Sáng nay chắc đau lắm."

Chính vì câu nói tiếp theo của cậu út, bầu không khí bỗng dưng thay đổi. Khoa thấy ý cười của mọi người tối hơn, có chút gì đó ám muội khiến em hơi rùng mình.

"Mẹ bảo này Sơn." Phu nhân Nguyễn phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này của gia đình.

"Con nghe."

"Hai đứa mới cưới, mặn nồng gần gũi là chuyện bình thường. Nhưng con nghĩ cho San đi, con bé mới lớn mà con gần gũi quá nhiều sẽ hao lực của con bé."

Mợ út đang cúi đầu ăn một miếng cơm nghe được câu này, lập tức hiểu chuyện gì đang diễn ra từ này giờ. Anh Khoa bị sặc, cúi đàu ho không dứt. Cậu út Sơn thấy vậy vội vàng đưa khăn giấy và nước cho vợ mình, tay vuốt dọc lưng của Khoa cho em bình tĩnh lại. Nhưng vừa mới dừng ho, em lại cảm nhận những ngón tay vuốt dọc lưng mình, khiến đôi tai bỗng nhiên đỏ bừng hơn nữa.

"San có sao không con?"

Mọi người vội vàng hỏi han con dâu làm Khoa không biết đáp thế nào.

Anh Khoa hơi liếc chồng mình, thấy ý cười trên mặt người này sao mà đáng ghét thế. Tính giải thích nhưng có khi lại khiến mọi người hiểu lầm hơn.

"Con không sao ạ."

"Không sao là tốt rồi. Bà đừng nhắc đến chuyện này, để chúng nó tự nhiên. Thằng Sơn nó cưới vợ muộn nên nó gần gũi không sao."

"Cha mẹ trêu út nhiều nó dỗi đấy." Chỉ có cậu cả nhìn săc mặt em mình lập tức giải vây thế trận.

Cậu út Sơn ngồi bên giúp vợ bình tĩnh lại sau khi bị sặc, ân cần hỏi han. Xong xuôi vỗ vỗ nhẹ rồi mới rời đi, để lại Anh Khoa ngơ ngẩn với mùi hương thơm mát của chồng quanh quẩn nơi đầu mũi.

"Chuyện vợ chồng con mọi người cứ kệ đi, vợ con dễ ngại lắm."

"Không nói nữa. Hai cô con dâu của mẹ tí nữa đi đan khăn với mẹ nhé."

Câu chuyện trên bàn ăn nhanh chóng đổi sang chủ đề khác, không còn nhắc đến chuyện vợ chồng cậu út nữa.

Ăn uống xong, mợ út tiễn cậu út đi làm. Trước khi đi ra cửa, cậu Sơn không quên xoa eo, hỏi han trước khi rời đi. Cảnh này trong mắt những người không hiểu sẽ suy nghĩ thành một ý khác, và bây giờ chính là như vậy. Người ta nghĩ cậu út Sơn lấy vợ muộn, nhưng đêm xuân vẫn mãnh liệt khi có mợ út ở bên. Đúng là mợ út đã đem mùa xuân đến cho cậu thật rồi.

Anh Khoa đỡ cái eo của mình đi vào nhà. Sáng nay ngủ dậy mắt nhắm mắt mở, lúc xuống giường chân nọ đá chân kia không cẩn thận vấp ngã, eo va vào cạnh bàn bầm tím một bên. Huỳnh Sơn vừa thay đồ ra thấy vợ mình ngã ngửa dưới đất, tay xoa xoa eo dù đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền, nom vừa buồn cười vừa thương. Thân là chồng, cậu út đâu thể làm ngơ. Từng bước đến bên vợ mình, đỡ em ngồi dậy lên giường xoa xoa eo. Hành động thân mật này làm Khoa tỉnh táo đôi phần, vội vàng né tránh. Làm cái gì không biết, đi xoa eo người ta. Nhưng tránh né cũng chỉ được một lúc, ngay khi bước ra khỏi phòng, em đã phải kêu lên vì đau. Rõ ràng ban nãy không cảm giác gì, giờ lại muốn trụy vì nó. Huỳnh Sơn đi bên cạnh, vội vàng đưa tay ôm lấy eo vợ, cùng nhau di chuyển đến nhà chính. Một cảnh chồng vợ thân thiết, gần gũi như vậy, lọt vào mắt những người xung quanh lại hữu ý trở thành một cậu chuyện khác.

Mợ út cùng mẹ chồng và chị dâu đan khăn trong nhà. Trời đã dần chuyển lạnh, mùa đông không lâu sẽ lại đến. Nhà phú ông có truyền thống đan khăn mới khi tiết trời thay đổi. Bà Nguyễn hồi nào chỉ một mình đan khăn cho chồng, mà giờ đây đã có hai cô con dâu. Khoa biết một chút về đan móc nhưng cũng dễ dàng mắc lỗi. Em nhìn chiếc khăn không được đẹp mắt, lại nghĩ nó mà nằm trên cổ cậu út sẽ buồn cười lắm. Đành thở dài, tự nhủ sẽ chăm móc len hơn. Dù sao bên cạnh là vợ chồng thì cả hai cũng là chủ nợ và con nợ, người nắm bí mật và kẻ muốn cất giấu, vậy nên Khoa không thể nào hơi hợt với Huỳnh Sơn được. Phải luôn đảm bảo để bí mật này chẳng lộ ra ngoài được.

Ba người mẹ chồng nàng dâu nói đủ thứ chuyện, cười đùa cùng nhau đan khăn cả buổi tới tận chiều tà. Anh Khoa đứng ngắm mấy cây hoa trong nhà, tiện đứng đợi chồng từ khách quán trở về. Huỳnh Sơn có một điều kiện, mỗi buổi chiều em phải đón cậu út về nhà, hai người tình chàng ý thiếp mới có thể đảm bảo bí mật của Anh Khoa không bị lộ. Em nghĩ mình chẳng mất mát gì, dù sao cũng không có việc làm.

"San, lại đây mẹ bảo."

Tiếng bà Nguyễn gọi lại, Khoa quay người đỡ eo chầm chậm đi đến.

Phu nhân thấy con dâu vừa đến vội kéo xuống ngồi cạnh mình, tay ôm lấy tay Khoa mà vuốt nhẹ. Bà cảm nhận bàn tay này không quá mềm mại, có lẽ tính con dâu mình không thích làm đỏm, nhưng dù sao cũng rất xinh xắn đáng yêu. Khoa ở một mình, gần gũi với mẹ chồng mà hơi run. Chưa bao giờ hai người gần đên thế, em chỉ sợ mình lơ là một chút là sẽ lộ hết mọi chuyện.

"San này, mẹ cảm ơn San nhiều lắm."

"Sao..sao phải cảm ơn ạ?" Khoa bối rối.

"Vì con đã đem lại mùa xuân cho Sơn." Bà dịu giọng tâm tình. "Sơn nó không thích chuyện kết hôn, nó chỉ muốn vùi đầu trong công việc của mình mà thôi. Ta và bố nó ép mãi nó mới chịu lấy vợ. Còn nghĩ nó lấy xong nó sẽ lạnh nhạt, ai dè như trẻ ra được mấy tuổi."

"Sơn đã 30, ta cũng đã có tuổi. Nên giờ nhìn nó hạnh phúc ta vui lắm."

"Dạ, có gì đâu ạ. Anh ấy là chồng, nên con chỉ thuận theo anh thôi."

"À, ta có cuốn này muốn đưa cho con. Cái này từ bà nội của Sơn cho ta, ta tặng cho hai cô con dâu."

Khoa nhìn cuốn sách, trên đó ghi tiêu đề "Lửa Hạnh Phúc". Chà, một cái tên nghe gần gũi, kết nối gia đình ghê.

Em nhìn mẹ chồng, rồi lại đặt chú ý lên cuốn sách trên tay. Mãi đến khi thấy cái gật đầu của má, Khoa rón rén mở bừa một trang. Hình ảnh trong cuốn sách đó làm Khoa giật mình, em vội vàng đóng cuốn sách, ngại ngùmg không dám nhìn mẹ chồng. Khuôn mặt em phím hồng, hai tai đỏ bừng vì ngại ngùng. Thì ra "Lửa Hạnh Phúc" chính là..., sao khó nói quá.

Đang ngại ngùng, bỗng có người ở đằng sau giật lấy cuốn sách từ tay Khoa, lật lật xem vài trang. Khoa còn chưa hiểu gì, vội vã quay lại ra xem đó là ai.

Huỳnh Sơn trở về từ khách quán, vừa vào nhà đã thấy cảnh mẹ chồng nàng dâu đang ngồi thủ thỉ với nhau. Cậu út thấy vợ mình mở cuốn sách nào đó ra coi, ngại ngùng vội vàng gập sách lại sao đáng yêu thế. Tò mò lại gần, Sơn lấy cuốn sách từ tay vợ mình. Chà, cũng đáng để xem đấy, lật lật vài trang sách, lại nhìn tiêu đề khiến Sơn gật gù. Cậu út coi xong, dúi cuốn sách vào tay Anh Khoa, tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc vợ mình.

"Mới lấy vợ đã quên không chào mẹ rồi."

Bà Nguyễn thấy cảnh tình tứ, nghĩ lại muốn trêu chọc.

"Đâu, con thấy hai người nói chuyện vui vẻ quá, không thấy con đã về rồi."

Sơn cười cười đáp lại, tay vẫn vuốt nhẹ góc của Khoa. Bữa nay em không vấn tóc như mọi hôm, tóc dài buông nhẹ trên bờ vai nhỏ gầy.

"Thế con xin phép đưa San về nhé."

"Ừ, hai đứa về nghỉ ngơi đi, lát ra ăn cơm."

Nhìn lâu chúng nó dịu dàng sao mà cay cay mắt, bà Nguyễn vội đuổi vợ chồng cậu út về phòng.

Chỉ chờ có vậy, cậu út Sơn lập tức kéo mợ út đứng dậy, tay ôm lây vòng eo nhỏ của vợ mình cùng đi về phòng. Anh Khoa chỉ cúi chào mẹ chồng, mặt vẫn đỏ bừng ôm "Lửa Hạnh Phúc" về phòng.

Bà Nguyễn phe phẩy chiếc quạt, mỉm cười nhìn vợ chồng cậu con trai út của mình tình chàng ý thiếp mà vui lây. Trời sắp sang đông, nhưng mùa xuân của con mình đã đến bên nó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro