Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đông

một ngày của mùa đông, huỳnh sơn gặp anh khoa giữa con phố tấp nập người. ai nấy đều vội vã ngược xuôi

"bạn ơi, tôi đi nhờ với"

anh khoa ôm chặt túi đồ lớn trên tay, khẽ xích người sang cho huỳnh sơn lách qua. ngay cả khi người nọ đã khuất dạng sau con ngõ nhỏ, khoa vẫn nhớ in cái mùi hương cam thảo trên cơ thể to lớn ấy

rồi họ vẫn lướt qua nhau nhanh như chưa từng có cuộc gặp gỡ. khoa trở về nhà, chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa đón tết chung với bố mẹ. tay chân thì luôn việc nhưng đầu óc lại cứ nhớ nhung mùi hương kia

và thời gian khẽ trôi. tết năm đó, và tết của mười năm sau khoa cũng không gặp lại mùi hương đó thêm một lần nào nữa. người nọ như biến mất trên thế gian này, không tên tuổi, không tung tích

mùa đông năm nay lại lạnh hơn năm ngoái. khoa vội vã chạy vào nhà khi cảm nhận được nhiệt độ dần giảm xuống. mười năm trước, khoa đón tết với gia đình. mười năm sau, cũng là gia đình, nhưng là gia đình nhỏ của trần anh khoa

cậu vừa cưới vợ hai tháng trước

"hòa ơi, ra mang đồ vào giúp anh với"

"thật là, ba mươi tuổi đầu rồi còn mua mấy đồ nhăng nhít này nữa hả? gấu bông nữa chứ, anh trẻ con quá rồi đó. vào chuẩn bị đi, nay bạn bè em sang chơi"

"bạn em anh không gặp đâu, toàn phụ nữ anh biết nói gì"

"có cả mấy thằng bạn nước ngoài về, nghe em, đi chuẩn bị đi"

anh khoa véo má hòa rồi cười cười chạy vào trong nhà

cuộc hôn nhân này xuất phát không từ tình yêu. bố mẹ khoa muốn khoa lấy một người rồi cùng nhau yên bề gia thất, vì khoa đã đến tuổi ba mươi. còn hòa lại là người bạn của khoa từ nhỏ, cả hai cứ vậy đăng kí kết hôn, tổ chức đám cưới cho đủ lễ nghi

hòa là một cô gái tài sắc vẹn toàn. cô có một công việc văn phòng, cộng với lương của khoa dư giả để cả hai an nhàn tuổi già. cô có tình cảm với khoa. thú thật, hòa thích khoa từ nhỏ, luôn ấp ủ trong mình tình yêu đó chờ ngày bộc lộ. nhưng một ngày nọ, khoa lại ngồi tâm sự thủ thỉ với cô vì cô là người bạn cậu tin tưởng nhất, rằng cậu đang nhớ nhung một người đàn ông khác. đó là một tuần sau khi khoa lướt qua đời sơn, lướt qua mùi hương cam thảo

trong tim cô như vỡ tan. hòa mỉm cười đáp lại, ngoài miệng cổ vũ khoa sống thật với bản ngã của mình, nhưng thâm tâm cô biết rõ cậu sẽ chẳng bao giờ dám nói chuyện này với bố mẹ. nhất là khi cả hai ông bà đều mong có một đứa cháu bế bồng. vậy là khoa quyết định cưới hòa để làm còn chữ hiếu, còn hòa vẫn luôn yêu khoa một cách thầm lặng, nghĩ rằng nếu anh ta không xuất hiện trở lại thì khoa sẽ dần có cảm xúc với cô và yêu cô

"chồng ơi, bạn em đến rồi"

"ừ anh xuống ngay"

anh khoa tươm tất đi xuống lầu, khẽ lướt nhìn qua tốp người đang bận rộn trao những cái ôm cho vợ mình sau bao ngày xa cách. cậu xòe tay bắt tay với những người bạn của vợ mình, nở một nụ cười thật tươi

"chào anh- ơ?"

mùi hương đó, mùi hương cam thảo. nó rõ ràng và ngọt ngào, xộc thẳng vào khứu giác khoa

cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh tựa muôn vì sao của người đứng trước mặt mình. là người đó, là chủ nhân của mùi hương mà cậu nhung nhớ biết bao năm tháng, là người mà có hóa tro tàn cậu cũng chẳng tài nào quên được

bây giờ lại xuất hiện ở đây, trước mặt cậu, với tư cách là bạn của vợ mình

hòa nhìn thấy sự bối rối nơi đáy mắt khoa, cùng sự lúng túng của huỳnh sơn khi bàn tay khoa cứ nắm lấy tay anh siết chặt. thâm tâm cô mách bảo có điều gì đó bất thường ở chồng mình, nhưng rồi cô dằn nó xuống, buộc mình phải bình tĩnh

"mọi người vào bàn đi, tớ chuẩn bị xong hết rồi"

cô khẽ đặt một tay lên vai khoa. cậu giật mình quay sang nhìn cô, bàn tay cũng thả tự do cho người kia. chờ đến lúc phòng khách chỉ còn hai người, hòa sà vào lòng cậu rồi hôn một cái lên má

"anh không khỏe à?"

"ừ.. anh không sao. mình vào thôi, bạn em đang đợi"

huỳnh sơn không quên trần anh khoa, ngược lại còn nhớ rất rõ. anh nhớ ngày hôm đó, khoa thật xinh đẹp trong chiếc áo quá khổ, những món đồ trong túi bóng có lẽ quá nặng làm khoa chẳng di chuyển nhanh được

và dù có để tâm bao nhiêu, anh vẫn phải lướt vội qua người khoa. vì anh sợ mình sẽ trễ chuyến bay sang hàn quốc

đó là lần đầu sơn cảm thấy mình nhung nhớ một người. anh đã cố ghi nhớ bóng hình ấy suốt mười năm qua, điều đó thật không mấy dễ dàng, vì có đôi lúc anh quên mất người kia trông như thế nào. và anh hoảng loạn lục lại trí nhớ, ép mình ghi bóng hình kia vào đầu

cuối cùng, anh cũng nhớ được, và có lẽ không bao giờ quên được

bàn ăn rộn rã tiếng cười nói. riêng chỉ có huỳnh sơn là im lặng, lâu lâu cười cho qua hoặc hùa theo vài câu đùa giỡn của đám bạn. cuối cùng chủ đề câu chuyện đi đến đoạn lấy vợ gả chồng

"sơn mấy năm nay chẳng thấy yêu ai, hay đang tương tư em nào mà không dám nói đấy?"

"thôi, tôi còn bận lo sự nghiệp mà"

"chứ như hòa sướng nhất rồi. có chồng cưng chiều chẳng phải làm gì. hai vợ chồng son tăng năng suất để bọn này sớm có cháu bồng nha"

hòa cười giả lả, khoa cũng cười theo. hàng lông mày sơn nhếch lên, anh nhìn chằm chằm vào khoa như muốn đoán xem ý trong ánh mắt cậu là gì. nhưng không thể

tiệc tàn nhưng rượu chưa tan. mọi người dắt díu nhau lên phòng cho khách để ngủ nhờ một đêm. hòa hôn một cái lên má khoa rồi đẩy cậu vào phòng, đêm nay cô phải ngủ chung phòng với mấy nàng bạn từ phương xa về, tỉ tê tâm sự chuyện đời

anh khoa thấy như vậy cũng tốt, cậu sẽ yên tĩnh tịnh tâm lại để nhắc nhở mình rằng đâu mới là cảm xúc quan trọng. cảm xúc yêu dành cho sơn hay cảm kích dành cho hòa

gần hai giờ sáng, khoa không ngủ được

cậu mò mẫm ra phòng bếp với bóng tối bao trùm để uống nước. vừa xuống tới bếp, từ sau lưng cậu đã có một bàn tay vươn tới

hương cam thảo

"trần anh khoa, bây giờ tôi mới biết tên em"

khoa giật mình, hoảng loạn muốn đẩy người phía sau ra. nhưng huỳnh sơn như tảng đá, đứng im bất động ghì chặt khoa vào lồng ngực mình, dù biết điều đó là sai trái

"này, anh bỏ ra đi. tôi là chồng của bạn anh đấy"

"thì sao? em thử nói em không nhớ tôi đi? em thử nói không yêu tôi đi? em thử nói xem? tôi xem em nói dối như thế nào"

huỳnh sơn cúi xuống, cắn lên cổ anh khoa. cậu giật mình, tiếng rên rỉ thoải mái bỗng chốc bật ra

"em nói đi, nhớ tôi, yêu tôi không?"

"không được đâu.. anh đừng làm thế. tôi không phản bội hòa được, cô ấy là vợ tôi, tôi chỉ y-"

"em định nói yêu hòa khi rên rỉ vì tôi à? không được đâu"

anh nắm eo em, xoay em đối diện với mặt mình rồi lùi vài bước ép em đứng tựa vào tủ lạnh phía sau. khoa sợ hãi, không phải sợ huỳnh sơn, mà sợ chuyện hai người làm sẽ bị phát hiện

mặc kệ nỗi sợ trong lòng cậu, anh vẫn cúi xuống hôn lên môi khoa, bắt đầu làm những việc mình thích. anh khoa khẽ nhắm mắt, tay choàng qua cổ huỳnh sơn, tận hưởng nụ hôn ngọt ngào đầy mãnh liệt

hòa đứng trên cầu thang, thu gọn mọi hành động của hai người vào mắt. cô lặng người nhìn họ hôn nhau, sau đó huỳnh sơn kéo anh khoa vào nhà vệ sinh, tiếp đó là những âm thanh rên rỉ ướt át tràn ra ngoài

cô ngồi sụp xuống đất, dường như hiểu ra tất cả. rằng trước giờ cậu chẳng hề yêu cô, tất cả cũng chỉ vì chữ hiếu, và cậu vẫn luôn nhớ về huỳnh sơn. cô biết ngày hôm đó họ đã chạm mặt nhau, nhưng đủ tự tin khẳng định rằng họ đã quên nhau, hoặc ít nhất thì sơn đã quên khoa. nhưng không, họ vẫn vậy, vẫn nhớ nhung nhau từng ngày

và buổi gặp mà cô đề ra hôm nay như chất xúc tác, làm ngọn lửa âm ỉ trong họ cháy bùng lên

hòa đứng dậy, lau nước mắt lăn trên gò má rồi quay về phòng. cô sẽ im lặng, chấp nhận là người ngoài ánh sáng, là bình phong để che giấu cho họ, miễn là vẫn được bên cạnh anh khoa

...

hai người quấn quít rất lâu, đến khi dừng lại đã gần năm giờ sáng. huỳnh sơn dọn dẹp đống hỗn độn do mình gây ra rồi bồng bế anh khoa về phòng

đến khi khoa đã quấn mình trong chăn, anh vẫn chẳng nói thêm điều gì

"coi như chưa có gì xảy ra được không? anh về hàn quốc đi"

"tôi không muốn, xa em lần nữa có lẽ là cả đời"

"còn hòa thì sao? cô ấy không xứng đáng nhận những điều này"

"ừ, tôi cũng có làm gì sai đâu mà phải rời xa em? tôi chỉ yêu em thôi mà, thế cũng sai hay sao?"

huỳnh sơn như mất hết bình tĩnh, anh kéo khoa ngồi dậy quay mặt về mình rồi ghì cậu vào lòng. khoa càng vùng vẫy, anh lại càng siết chặt vòng tay

"anh điên rồi!"

"ừ, tôi điên rồi. tôi chỉ muốn bên em thôi, là người trong bóng tối cũng được. nhưng làm ơn đừng đuổi tôi đi, chúng ta cứ như này, được không em?"

khoa dừng việc vùng ra khỏi người sơn. cậu im lặng, rồi lại cúi mặt, mệt mỏi ngã vào lòng anh

phía bên kia cánh cửa. hòa khẽ nghe ngóng câu chuyện. biết rõ ngọn ngành, cô chọn cách im lặng, dẫu sao cô vẫn được bên cạnh khoa

mối quan hệ dần đi vào rắc rối. hai người luôn tìm cách giấu một người, một người luôn tìm cách lờ đi sự mờ ám của hai người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro