
cuộc gọi 9: "tui có thể tự lo được cho mình"
đã có lúc nghĩ lại, huỳnh sơn thấy mọi thứ đến với mình khi ấy quá nhiều bất ngờ. và trong những lúc ấy, ta thường có những quyết định sai lầm.
vừa trở lại văn phòng spacespeakers, huỳnh sơn đã nghe được anh đan, anh thiện nói chuyện với nhau về điều gì đó. anh không quá hứng thú với những chuyện này, dù sao cũng chẳng phải chuyện của mình. chỉ khi cái tên kay trần loáng thoáng xuất hiện tronv cuộc hội thoại, anh mới chịu gia nhập cuộc trò chuyện.
"kay về công ty đấy á? sao em không biết gì hết?"
"chắc nó ngại em đấy."
"kay bảo muốn tìm một công ty để nâng cấp bản thân."
"thế sao không chọn ss? ở đây có anh em của kay mà."
huỳnh sơn mấy nay nghe anh khoa nói mình bận không tiện liên lạc, ai dè ở sau lưng anh không nói không rằng gia nhập công ty khác. đương nhiên chuyện này cũng chẳng điều gì to tát, anh khoa đã ở cái tuổi tự quyết định cho mình, ngay cả khi em đã từ chối lời mời gia nhập spacespeakers từ anh. nhưng cái anh giận chính là em chẳng hề nói với anh một điều, không chịu chia sẻ những gì liên quan đến em cho anh.
"vì có người quen nên nó mới không muốn gia nhập."
"người kia cũng là bạn của kay mà?"
"thì..."
đến chuyện này cũng chẳng ai cho huỳnh sơn một đáp án chính xác. người duy nhất cho anh câu trả lời chỉ có thể là anh khoa.
huỳnh sơn ở trong phòng làm nhạc của ss, hí hoáy viết một bản nhạc mới cho mình. ngày hôm đó, chẳng ai dám làm phiền chàng ca sĩ soobin vì ai mà biết được quả bom nổ chậm ấy sẽ phát nổ bất cứ lúc nào.
đến tối muộn, huỳnh sơn lái xe lượn lờ quanh khu phố để lấy lại tinh thần. đi một hồi, cuối cùng xe dừng lại gần chung cư nhà anh khoa. anh ngồi trong xe, mân mê chiếc điện thoại trong tay suy nghĩ nên gọi gặp khoa hay không. gặp rồi thì sẽ nói gì nhỉ, trách móc tại sao anh khoa lại không nói gì với anh về chuyện gia nhập công ty mới? hay tại sao từ chối nơi có nhiều anh em để về với công ty bạn mình. cho dù thế nào nó cũng chỉ là cảm xúc cá nhân từ anh.
"alo, tui nghe nè soobin."
"rảnh không?"
"không rảnh lắm, có chuyện gì hả?"
"anh muốn gặp khoa thôi."
"thế bạn đợi tui chút nhe. mà bạn đang ở đâu đó?"
anh khoa phải thừa nhận, bản thân em chưa từng muốn thấy huỳnh sơn buồn rầu. chí ít em mong mình sẽ giống một vì sao giúp anh xua đi muộn phiền trong lòng.
"đang ở dưới nhà em."
"thế đợi tui xíu nha, chừng mười phút."
"ừ."
chưa đầy mười phút sau, một bóng người mặc chiếc áo phông quần đùi, chân đi dép cá sấu xanh xuất hiện trước sảnh chung cư. huỳnh sơn đang dựa vào xe hút một điếu thuốc, ngay khi vừa thấy em đã vẫy tay em lại chỗ mình.
"sao bạn qua đây muộn thế?"
"muốn gặp khoa."
"thế vô xe đi, tui lo mấy kẻ không tốt tấn công soobin."
"hay qua nhà anh làm ly rượu."
"thui, nay ba mẹ ở nhà không đi được đâu."
và thế là, hai người vào xe ngồi nói chuyện với nhau. có vẻ tinh thần của anh đã ổn định hơn rất nhiều, làm anh khoa có thể thở phào nhẹ nhõm.
"tui có chuyện muốn kể với soobin."
có thể anh sẽ giận, nhưng khoa không muốn giấu anh.
"chuyện bạn gia nhập công ty khác?"
"biết rồi hả?"
"ừ, biết rồi."
"soobin có giận tui không?"
"giận gì, quyết định của bạn mà. miễn là bạn có thể phát triển như ý mình muốn."
"tui còn sợ soobin sẽ giận tui."
hai người nói chuyện với nhau một lúc. huỳnh sơn suy nghĩ có thể mình dễ tính với anh khoa quá, nên những gì giận dỗi ban sáng sau cuộc trò chuyện cũng bay biến. anh hiểu, cả anh và khoa đều có những định hướng để phát triển riêng. bản thân huỳnh sơn cũng không muốn bó buộc em trong những dự tính của mình, và sơn biết bản thân khoa yêu thích sự tự do như thế nào.
và, cơn giông tố ập đến nhấn chìm tất cả mọi thứ.
"anh nói gì? kiện cáo hợp đồng?"
"ừ."
"sao kay không nói gì với em?"
"nó có nói với ai đâu, đến cả anh cũng mới biết chuyện này."
huỳnh sơn nhíu mày. đúng là không nên để anh khoa quá tự do ngoài tầm kiểm soát của mình. vì đôi khi chú chim bay cao quá, sẽ không quay trở lại chốn cũ nữa.
kể từ ngày gia nhập công ty mới, số lần hai người trò chuyện cũng trở nên ít dần. định hướng mỗi người mỗi khác, cả hai dành cho nhau thời gian để tự phát triển bản thân. huỳnh sơn theo đuổi dòng nhạc mình thật sự yêu thích thay vì ballad, anh khoa trên con đường muốn nâng cấp bản thân. và lần gần nhất anh liên lạc với anh khoa khi nghe tin em rời công ty sau khi hết hợp đồng.
"bị truyền thông nhắm vào rồi đấy, kay có ổn không?"
"mưa to gió lớn một chút thôi mà, haha."
"nếu có chuyện cần anh giúp cứ bảo anh. anh có kinh nghiệm hơn kay nhiều."
"tui có thể tự lo được cho mùnh. tui không muốn soobin dính vào chuyện này."
"sao bạn cứ tránh né anh mãi thế?"
"thì mấy chuyện này có đáng là gì đâu? truyền thông nói một hồi là xong à."
"kay..."
"thế nhé, tui đi làm nhạc đây. bye bye soobin."
tự lo mà giờ thành con mồi truyền thông đúng nghĩa?
là một người đã trải qua tình cảnh này, huỳnh sơn biết nó đáng sợ đến mức nào. anh biết một điều, anh khoa là người giỏi chịu đựng nhưng trong tâm hồn ấy vẫn sẽ có những mảnh rách chưa lành nay càng bị đào sâu thêm. và anh muốn mình sẽ đi cùng anh khoa lúc tăm tối nhất cuộc đời này.
thế nhưng đáp lại anh là câu nói không cần từ anh khoa.
"tui tự lo được, bạn không cần lo."
"tự lo được? khoa nói mình tự lo rồi bây giờ người ta gắn cho bạn cái danh ăn cháo đá bát cơ đấy."
"soobin."
trong cơn nóng giận, huỳnh sơn đã buột miệng buông ra từ ngữ không hay. cái danh kia khác gì một cái tội danh mà truyền thông gán lên cho khoa, nhấn chìm khoa ở bờ biển tuyệt vọng. anh cũng từng mang một tội danh không thể tự bào chữa, bây giờ lại vô tình tổn thương người ấy
"anh xin lỗi."
"không phải lỗi soobin. cái này tui nói tui tự giải quyết là được."
"sao bạn lại đẩy anh xa như thế? anh có thể giúp bạn mà?"
"tui không muốn soobin bị liên lụy."
"thế sao ba năm trước bạn không sợ bị anh liên lụy? bạn ghét việc nhờ anh giúp đỡ vậy à; hay bạn ghét dựa vào anh?"
"không phải..."
"ba năm trước bạn ở bên anh, an ủi anh lúc anh ngã gục. vậy mà bây giờ anh cũng muốn làm vậy mà bạn lại đẩy anh ra? rốt cuộc bạn có coi trọng anh không thế?"
"sao chúng ta phải tranh cãi về chuyện này cơ chứ? tui đã nói tự mình giải quyết được, không cần đến sự giúp đỡ của soobin. chuyện ba năm trước là của ba năm trước, lúc ấy tui có gì đâu mà sơ liên lụy. bây giờ bạn vưa trở lại, tui không muốn kéo bạn xuống vũng lầy của tui."
"rồi em định để truyền thông xâu xé mình đến chết hả khoa?"
huỳnh sơn chưa bao giờ tức giận đến thế. tại sao anh khoa cứ tiến một bước lại gần anh, đến khi anh có thể ôm lấy em thì khoa lại đẩy anh ra xa mười bước.
"nói chung tui không cần soobin lo. đợi giông tố đi qua mọi chuyện sẽ ổn thôi. bạn muốn giúp đỡ tui thì đừng xen vào."
anh ước gì mình có thể đánh chết cái tính cứng đầu này của anh khoa.
"trần anh khoa."
"đừng gọi tên cúng cơm của tui như vậy, chưa có chết."
"nếu em cứ cứng đầu như vậy, sau này anh sẽ không làm gì cả. chúng ta cũng tạm thời đừng gặp mặt nhau nữa."
"không gặp thì không gặp."
và ta đã không biết rằng, đó là lần cuối cùng gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro