Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VI: Bức thư trên bàn

Ánh sáng mặt trời chập chờn ló qua cửa sổ và chiếu thẳng vào khuôn mặt của Sonic vẫn đang còn ngủ say. Nhưng ngay sau đó nó cũng khiến cho anh phải giật mình tỉnh giấc bởi vì nó quá chói chang ngay cả khi nhắm mắt nữa. Sonic nhìn qua kế bên, thật lạ vì không thấy Silver đâu cả, nên mới thầm nghĩ rằng chắc là cậu nhím đã thức dậy từ rất sớm và có thể làm gì đó ở phía dưới nhà rồi cũng nên.

Sonic bật dậy xuống giường và mở cửa rời khỏi phòng, hai mắt ti hí của anh vẫn còn đang rất buồn ngủ nhưng vẫn phải xuống để xem nhím trắng đó có ở dưới nhà như anh nghĩ hay không.

Thật sự không có, đảo hết khắp mọi căn phòng trong nhà vẫn không thấy Silver ở đâu cả. Lần này, Sonic lại suy nghĩ, không lẽ cậu nhím đó đã đi ra ngoài rồi sao?

Thở dài một tiếng rồi lết cái thân chui vào phòng vệ sinh, một lúc sau đó thì mới chịu mở cửa đi ra ngoài. Làm riêng cho mình một tách cà phê giúp anh tỉnh táo hơn đồng thời đi đến chiếc ghế sofa ở phòng khách, anh ngồi xuống nhâm nhi và chờ đợi Silver quay về.

Cũng hơn nửa tiếng trôi qua, Sonic bắt đầu cảm thấy có điều gì đó bất thường, cho đến tận bây giờ vẫn không thấy Silver quay về đây cả. Thương tích trên người nhím trắng chỉ mới được có hai đến ba ngày thôi, cho nên cũng chưa hẳn là đã hồi phục hoàn toàn. Sonic lo lắng sót vó vô cùng, đi tận hơn nửa tiếng rồi mà vẫn chưa thấy mặt mũi của cậu nhím ở đâu cả.

Sonic đứng lên đi dẹp tách cà phê trên tay, nhưng lại bất ngờ để ý về phía chiếc bàn nằm cạnh cửa sổ có một mẩu giấy gì đó khá nhỏ. Anh đi tới, một tay cầm mẩu giấy đó lên và mới ngạc nhiên khi trên đó có chữ và viết cũng gần được hơn cả chục hàng.

Đó là bức thư mà Silver đã để lại trước khi rời đi từ lúc sáng sớm.

[ Chắc cậu cũng khá bất ngờ khi đọc được dòng thư này từ tôi, tôi mà nói ra thì chắc cậu cũng sẽ ngạc nhiên thôi. Mephiles, hắn ta đã dịch chuyển đến dòng thời gian của cậu và đã phát hiện ra tôi đang ở đây với cậu. Hắn ta dọa rằng nếu tôi không làm theo lời của hắn thì cả cậu - mục tiêu tiếp theo của hắn và những người có mệnh hệ với tôi đều sẽ bị hắn giết ngay tức khắc.

Tôi không thể làm gì được trừ phi phải đến gặp hắn, nhưng khi đến rồi thì tôi cũng đã quyết định sẽ giết chết hắn ngay tại đó bằng tất cả khả năng của mình, nếu làm được như vậy thì tôi tin chắc rằng tôi sẽ không còn bị hắn ngày này qua ngày khác bị truy lùng tung tích, kể cả việc có thể bảo vệ được tính mạng của cậu sau này và những người khác nữa. Tôi không muốn phải đánh mất thêm một người nào nữa cả, chỉ một mình Blaze thôi cũng đã khiến tôi phải đau đớn hơn rồi. Sợ hãi, đau khổ, tuyệt vọng, tôi muốn chấm dứt tất cả.

Vậy nên cậu cứ yên tâm chờ đợi tôi về đi nhé, cậu không cần đến để giúp tôi làm gì vì đây là chuyện riêng giữa tôi và Mephiles. Hắn ta chỉ muốn một mình tôi đến gặp hắn thôi nhưng nếu cậu vẫn cố chấp đến đó có khi cả tôi và cậu đều chết dưới tay hắn cũng nên. Nhớ không lầm thì cậu đã từng chết một lần là do hắn giết rồi phải không? Cho nên tôi sẽ rất giận cậu khi cậu lại đến đấy!

Hòn đảo lơ lửng trên bầu trời, hắn nói mà tôi cũng có hơi bàng hoàng một chút. Không biết ở đây có nơi nào trông như vậy hay không? Thật kì lạ quá mà!

Từ Silver the hedgehog.]

Sonic thầm đọc kĩ từng câu chữ trên mẫu giấy thì mới thất thần ngay lập tức, sắc mặt đang bình thường bỗng dưng lại xám xịt đi, thậm chí cầm mẫu giấy trên tay mà cứ run rẩy tột độ xém chút làm rơi luôn rồi.

Sonic một lần nữa chú ý tới dòng văn cuối cùng trong thư, "hòn đảo lơ lửng trên bầu trời", anh ngẫm đi ngẫm lại cái câu đó thì mới nhận ra ngay đó chả phải là hòn đảo Angel nơi chứa đựng viên ngọc Master Emerald của Knuckles ở trên đó sao?

Nhím xanh sửng sốt vội vàng vác chân đi tới cửa, anh quyết định phải đi đến đó ngay bây giờ. Vết thương vẫn chưa lành như thế mà một thân lại đi tiêu diệt cái tên tàn nhẫn đó thì có khi Silver càng toang sớm hơn, nhưng nhớ lại nhím trắng có nói rằng nếu như anh tới đó thì không những Silver sẽ giận anh mà còn có khả năng cả anh và Silver đều chết dưới tay hắn.

Không can tâm...Thật sự là không can tâm khi phải để Silver đi một mình như thế được. Mặc kệ Silver có cấm anh tới đi chăng nữa nhưng anh không nhẫn tâm mất đi cậu nhím đó được!

Sonic nhanh tay mở cửa ra và vọt thật nhanh để tìm đến Tails, bởi vì muốn đến được đảo Angel thì bắt buộc phải đi nhờ chiếc Tornado của cậu ấy.

"Vật sống chạy nhanh nhất" - đó chẳng qua là do người đời mệnh danh cho Sonic, và quả thật với tốc độ đáng kinh ngạc đó anh đã đến thẳng ngay nhà của Tails. Vội vã đi vào trong kho xưởng, anh thấy cậu đang miệt mài sửa chữa cái gì đó mà cả anh cũng chẳng biết. Tails quay sang thì cũng ngạc nhiên vì Sonic đã tới từ khi nào mà cậu không hay biết.

"Chào buổi sáng, cậu tới đây có gì không đấy?"

"Tails, tớ nhờ cậu một việc có được không?"

"Ô? Được chứ. Có chuyện gì không?"

"Cậu mau đưa tớ gấp đến đảo Angel, trên đó đang xảy ra chuyện."

Tails tỏ ra ngạc nhiên - "Sao chứ!? Xảy ra chuyện gì mới được???"

"Tớ sẽ nói với cậu sau. Nhanh lên nhé!"

Trông thấy vẻ mặt hấp hối của Sonic thì mới suy ra rằng đã có chuyện gì đó khiến anh phải gấp rút đến như vậy, cho nên Tails cũng đành phải gật đầu rồi lại chỗ chiếc máy bay, cậu leo lên khởi động động cơ, đồng thời Sonic cũng đã di chuyển ngồi vào phía sau cậu

"Sẵn sàng chưa? Chúng ta đi thôi!"

"Ừm!"

Tornado phóng thẳng một mạch lên cao, bay ngang qua thành phố được một đoạn thì mới tiến thẳng ra đại dương mênh mông rộng lớn

"Sonic, mau nói cho tớ biết đi, sao cậu lại muốn đến đó? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mới được?"

"Là Silver, cậu ấy đang gặp nguy hiểm."

"Gì chứ? Không phải là cậu ấy đang bị thương và nằm ở nhà cậu sao? Tại sao cậu ấy lại ở trên hòn đảo đó được?"

"Tớ cũng không biết nữa, nhưng mà sáng sớm thì tớ đã không thấy cậu ấy ở đâu cả. Lúc tớ xuống phòng thì cũng chả thấy cậu ấy, nghĩ rằng là đi ra ngoài một lúc rồi nên tớ ngồi chờ cậu ấy về, nhưng tận cả nửa tiếng trôi qua vẫn không thấy mặt mũi cậu ấy đâu cả."

"Thế làm sao cậu biết cậu ấy trên đảo Angel?"

"Là mẩu thư mà Silver để lại cho tớ, cậu ấy ghi là "hòn đảo lơ lửng trên bầu trời" tức là đến đảo Angel để giết Mephiles."

"Cái gì? M-Mephiles sao??? Tớ nhớ không lầm thì hắn ta bị cậu, Shadow và Silver tiêu diệt rồi kia mà?"

"Tớ cũng bất ngờ như cậu vậy, hôm qua lúc cậu ấy tỉnh dậy thì đã bảo rằng hắn quay lại là để trả thù ba người bọn tớ, sau đó là tới lượt tất cả những người còn lại. Hơn nữa, sau Silver thì tớ chính là mục tiêu tiếp theo của hắn."

"Thế thì nguy to rồi..." - Tails mới thở dài. - "Mà...ngoài chuyện này ra tớ muốn hỏi cậu thêm một câu nữa."

"Hỏi tớ chuyện gì sao?" - Sonic ngạc nhiên đáp lại.

"Có hơi xâm phạm tới quyền riêng tư của cậu một chút nhưng mà cậu hình như có tình cảm gì đó với Silver rồi đúng không?"

Một câu nói của Tails như mũi tên đâm trúng ngay tim đen, câu nói đó làm cho khuôn mặt của Sonic cũng phải lúng túng đỏ mặt


"C-Cậu mới nói xàm cái gì vậy? T-Tớ đâu có..."

"Thái độ lúng túng của cậu đã nói ra cho tớ hết rồi đấy ông tướng ạ. Bạn thân với cậu bao nhiêu năm rồi làm sao có thể qua mặt tớ được?" - Tails cười trừ.

"Chịu thua cậu rồi đó...Nhưng mà làm sao cậu biết được chuyện tớ có tình cảm với cậu ấy chứ?

"Là Amy. Lúc tối hôm qua tớ có ra ngoài để mua một ít đồ nghề thì vô tình gặp được cậu ấy, cậu ấy đã khóc nức nở và kể cho tớ nghe hết chuyện tối hôm qua. Hơn nữa, Knuckles cũng vô tình đi ngang qua hai đứa tụi tớ và đã biết được chuyện này luôn rồi."

Nghe vậy Sonic mới ngậm ngùi một lúc lâu, đột nhiên anh lại hít một hơi thật sâu rồi lại thở phào ra, anh cười khổ. - "Thật ra thì...sau khi cậu ấy chạy đi mất, tớ cũng thấy có một chút áy nấy, do tớ suy nghĩ nóng vội thành ra không thể kiềm chế bản thân lại được mà nặng lời với cậu ấy như vậy..."

"A! chúng ta tới nơi rồi." - Tails đột ngột nói sau khi Sonic chỉ mới vừa dứt câu trước. Có vẻ như Tails không thề để tâm đến lời vừa rồi của anh. Anh thở dài, thôi kệ đi, bỏ qua chuyện này sang một bên bởi vì bây giờ đâu phải là lúc để anh ngồi vò đầu bức tóc ngẫm nghĩ về chuyện tối hôm qua với cậu cáo vàng đó?

....

"Mephiles, ta đã đến đây như lời ngươi đã nói. Còn không mau xuất hiện đi!?"

Silver dõng dạc gào lên một tiếng làm vang vọng khắp cả khu rừng trên đảo Angel. Gió đột ngột thổi lên, tiếng xào xạc từ những tán lá phát ra xua tan đi sự yên tĩnh tại nơi này, và ngay lập tức, không làm cho Silver phải đợi lâu thêm nữa, hắn ta cũng đã chịu xuất hiện ngay đối diện trước mặt anh.

"Cuối cùng thì ngươi cũng đã tới, Silver..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro