Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mơ (one shot)

Choi Yoon choàng người tỉnh dậy, giọt mồ hôi lạnh rơi xuống, ướt đẫm tóc mai, hơi thở khô khan và mệt nhoài. Anh nhìn xung quanh, đôi mắt như chưa tiếp nhận được toàn bộ ánh sáng, mãi mới thấy mình trong căn phòng vừa khách vừa ngủ nhỏ hẹp của mình. Anh đặt tay lên ngực, cố gắng điều hoà hơi thở, trái tim đập nhanh như sắp bay ra, đau nhói. Mọi thứ vẫn như thế, không có gì thay đổi cả, không có thánh giá hay kinh thánh, không có bộ đồ trừ tà, không có dải bông băng, mọi thứ vẫn như thế. Anh đưa tay lên đầu mình, chẳng lẽ lại mê sảng rồi sao, anh nghĩ, làm gì có thể chứ. Bàn tay đặt xuống, chạm nhẹ vào thân thể nằm bên, Hwa Pyung, ánh trăng đổ dài trên hàng my, bàng bạc.

Choi Yoon thở nhẹ, lướt tay trên gò má man mát kia, Hwa Pyung khẽ cựa rồi nhíu mày tỉnh giấc, thấy Choi Yoon nhìn và mỉm cười ngu ngốc, cũng giật mình mà thốt lên.

- Sao thế?

Choi Yoon lắc đầu, tay vẫn xoa gò má kia.

- Không sao cả, không sao hết - rồi chui vào tấm futon của cả hai, ôm lấy Hwa Pyung vẫn chưa hiểu chuyện gì vào lòng, hít nhẹ mùi hương chân thật đấy cho đầy một buồng phổi - không có gì sảy ra hết.

- Này! Anh có ổn không đấy, mồ hôi mồ kê nhễ nhại rồi kìa, có thật là ổn không? - Hwa Pyung đẩy Choi Yoon ra, đôi mắt lo lắng dò xét - Gặp ác mộng sao?

Choi Yoon rùng mình rồi gật đầu, tay anh vẫn ôm chặt lấy người thanh niên

- Đáng sợ lắm.

- Đáng sợ đến thế sao? - nghĩ đoạn, Hwa Pyung choàng tay lên cổ Choi Yoon, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ. - Đã có ta Yoon Hwa Pyung ở đây, ta tuyên bố nỗi khiếp sợ của thầy giáo Matthew biến mất!

Choi Yoon bật cười, anh hôn lên cái đôi môi tinh nghịch kia vài lần nữa.

- Đã thấy ổn chưa?

- Rồi, em luôn biết cách làm mọi thứ tốt đẹp hơn. Anh sẽ ra sao nếu không có em đây?

- Thôi, nghỉ đi! Cũng không còn sớm nữa đâu.

- Em có muốn biết anh mơ thấy gì không?

- Bây giờ thì không - Hwa Pyung cuộn người vào lòng anh. - nếu có thể thì hãy để sáng mai. Em không muốn anh không ngủ nổi.

Choi Yoon bật cười - thôi được rồi, mai anh sẽ kể cho em nghe, vì lý do gì đấy anh muốn em được biết về nó. Khá là ly kì đấy.

- rồi rồi, ngủ đi! Mai anh còn phải đi dạy đấy, em không muốn đám học trò của anh thấy thương xót vì mắt thầy Matthew có quầng thâm đâu, ai mà biết trong mấy cái đầu vị thành niên ấy suy diễn ra cái gì chứ.

Choi Yoon ậm ừ rồi cứ thế đi vào giấc ngủ, trong mơ anh thấy loáng thoáng bóng ai đấy đổ dài trước mặt, không rõ là gì, chỉ thấy đau thương.

Sáng sớm cũng đến, các tia nắng thay thế ánh trăng ngập tràn vào gian phòng bé. Choi Yoon tỉnh dậy, chỉ còn một mình trong tấm futon, chắc hẳn Hwa Pyung đã dậy trước, anh gấp gọn chăn màn, vệ sinh cá nhân đi vào bếp. Cái dáng người tròn tròn cứ hí hoánh với vài món bữa sáng làm anh thấy sao cứ lâng lâng khó tả. Tựa cằm lên trên bờ vai kia, anh lười biếng hít mùi cơm rang kim chi ai đó đang làm.

- Thế này có quá thịnh soạn đối với bữa sáng không?

- Có thể - Hwa Pyung trút phần cơm trong chảo ra hai bát, đưa cho Choi Yoon một. - dù gì thì anh gầy như vậy, ăn thịnh soạn hơn chút cũng có sao.

Choi Yoon chẳng hiểu sao, khi nhìn thấy nụ cười của Hwa Pyung lại cảm thấy lòng mình nặng trĩu.

- Này! - Hwa Pyung lay Choi Yoon ra khỏi sự đứng hình - Anh có ổn không đấy? - Bàn tay gấp gáp sờ lên trán, lên má anh - Hay là bệnh rồi.

Choi Yoon cầm lấy tay Hwa Pyung, lắc đầu

- Không, chỉ là anh nhớ tới giấc mơ kia. Nó kì lạ thật đấy.

- Nó thế nào?

- Anh mơ thấy mình là linh mục trừ tà, trong giấc mơ đấy có em và chị Gil Young. Chúng ta chơi trò đuổi bắt với ác ma Park Il Dong

- Park Il Dong?

- Ừ. Đêm qua anh mơ thấy cái chết của em. - Tay anh vuốt nhẹ gò má người kia - em đẩy anh ra, một mực muốn chết, anh đã ôm chặt lấy em nhưng không thể, tất cả những gì anh có thể làm là nhìn em quằn quại, thậm chí không ngăn được nó. Cuối cùng, cũng chỉ có thể đau đớn nhìn em

Ánh mắt Choi Yoon nhìn Hwa Pyung rưng rưng, tay anh ôm lấy má người kia, cúi xuống hôn tới tấp, hôn bơ mi, gò má, mái tóc và cả bờ môi kia.

- Mất em rồi anh sống thế nào đây?

Hwa Pyung ôm lấy anh, dụi mặt vào hõm vai, xoa nhẹ sống lưng, điều chỉnh nhịp thở của anh xuống. Giọng nói đều và dịu dàng,

- Chỉ là mơ thôi. Em vẫn luôn bên anh mà

- Anh biết

- Choi Yoon à.

- Sao?

- Choi Yoon à!

Choi Yoon à!!!

Choi Yoon gắng gượng mở mắt, mọi thứ lại tối đen, chỉ thấy lờ mờ bóng ai đó ngồi trước mặt mình. Máu và đau nhức nhối, anh không thở được, cũng không cựa quậy được, đôi mắt chớp liên tục để nhìn rõ người trước mắt mình, là em. Em đang khóc, giọt nước mắt lăn dài, rơi cả lên mắt anh, lăn và miệng, lẫn vào máu, mặn chát và đau xót. Đừng khóc, Choi Yoon cố gắng nâng cánh tay vô dụng của mình lên, không được, nó nặng trịch như hàng tấn chì đè lên nó. Đừng khóc, giọng Choi Yoon thì thào. Đừng khóc nữa, anh đau lòng lắm.

- Đừng nói gì cả, cứu thương sắp đến rồi! Park Il Dong cũng biến mất rồi, xin anh đấy, đừng chết.

Choi Yoon cười, lồng ngực lại một lần nữa nhói đau, đau như bị cào xé. Tiếng nói anh thều thào, nước mắt cũng chẳng biết từ khi nào, không rõ là của anh hay em, lăn dài, thay máu là ướt cả mảng tóc khô ráo cuối cùng.

- Anh không thể thiếu em..

Nói đoán anh nhắm mắt, lại thấy mình tỉnh lại, lần này anh tỉnh dậy có em kề bên, em cười và nhướn người, hôn lên môi, thơm mùi bạc hà.

- Anh mừng đó chỉ là mơ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: