
|3|
Về tới nhà, Song Tử không nói gì chỉ mở cửa xe bước vào nhà với tâm trạng nặng trĩu, Xà Phu cũng chẳng bận tâm mà cho xe vụt chạy ngay. Lên phòng thì Song Tử cũng gỡ bỏ được lớp mặt nạ cứng rắn kia mà òa khóc thật lớn trong sự vô vọng. Song Tử sai rồi, sai vì ảo tưởng.
Sáng hôm sau, khi mở mắt ra gương mặt phóng đại của Xà Phu đã xuất hiện trước mặt Song Tử.
"Làm gì vậy? Sao mày lại ở đây?" Song Tử hết hồn, không khỏi khó chịu hỏi
Xà Phu cảm nhận được sự kì lạ của cô nhưng vẫn không tỏ thái độ gì nói "Đi học, cho mày năm phút"
Thái độ ra lệnh là sao chứ? Song Tử tức giận lớn giọng "Tao không đi, tao học dốt. Tao đâu bằng bạn nữ mới chuyển vào đâu, kẻo bị người ta so sánh thì tội tao lắm!"
Xà Phu không tức giận mà lại cười vui hỏi "Mày nhìn xem bộ dạng của mày bây giờ thành ra cái gì rồi?"
"Cái gì là cái gì chứ?" Song Tử liếc Xà Phu với ánh mắt hình viên đạn rồi vận động thân mình tới chiếc gương to đặt phía trước. Đây là Song Tử đó hả trời? Mặt mũi thì nhem nhuốc, mắt thì sưng húp, tóc tai rũ rượi, đồng phục chưa thay, chưa tắm má ơi. Ôi mẹ ơi! Mới có tí chuyện mà tôi đã vật vã tàn tạ đến vậy rồi sao?
Mà kể cũng lạ à ngen, theo ký ức chưa ngủ quên thì khi Song Tử khóc là ngồi ở cửa phòng, mà khi tỉnh dậy lại nằm trên giường niệm ấm chăn êm. Ôi giời ơi! giờ này mới phát hiện mấy ai mà làm được như cô, đậm chất thiên tài không thể thiếu của quốc gia rồi còn gì!
Song Tử vừa suy nghĩ vừa lếch thân vào phòng tắm. Cô lại cười vì Xà Phu biết rõ cô đã khóc nhưng không hỏi được một câu. Là do Xà Phu quá vô tâm hay Song Tử quá để tâm?
Khi từ phòng tắm bước ra thật sảng khoái làm sao, Song Tử lại trở về hình tượng ban đầu của bản thân. Cô liếc nhìn Xà Phu, hắn lại đang nhìn cô bằng ánh mắt thật phức tạp. Song Tử hơi rùng mình bước ra khỏi phòng, nó cũng bước chân theo và họ trên đường tới trường.
Họ tới lớp thì đã trể mất 1 tiết học rồi. Thầy giáo bước ra định kêu họ đứng trước cửa lớp thì ông chợt dừng lại kịp lúc vì gương mặt đầy sát khí kế bên Song Tử, nhờ vậy họ thuận lợi vào lớp.
Giờ ra chơi, Xà Phu chắc lên sân thượng rồi. Tôi ngồi trong lớp, Bạch Dương bước vào chỗ ngồi lại vấp té đổ cả ly nước vào mình cô, không ngừng cuống quýt xin lỗi " Tôi xin lỗi cậu có sao không? Xin lỗi!"
"Đi đứng mắt để ở dưới mông hả? Như vậy cũng té được thật là!" Bạch Dương lau cho Song Tử nhưng cô chụp tay cô ta lại định hất ra, đúng lúc Xà Phu bước vào nắm tay cô lại quát lớn "Làm gì vậy? Đổ một ly nước lại muốn đánh người sao? Đánh hay lắm à?"
Song Tử đơ người lại, cô đã làm gì sai sao? Cô nói vậy là chữi mắng, cô hất tay ra là đánh đập rồi sao? Nực cười thật là nực cười! "Con mắt nào của mày thấy tao đánh nó?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro