5
Có một điều ở Kim Tại Hưởng mà cậu thích nhất, đó chính là lúc mắt anh cong lên và khóe miệng bất chợt kéo lên một nụ cười hình chữ nhật, nó làm cậu thấy vui vẻ và cậu chỉ mãi muốn ngắm nhìn cái nụ cười ấy thôi.
Phác Chí Mẫn thầm mến Kim Tại Hưởng từ khi anh tham gia buổi chào đón tân sinh viên kia rồi. Nụ cười của anh ở dưới ánh nắng nhẹ và trong cơn gió thoang thoảng của đầu thu, một hương thơm dịu nhẹ từ cơ thể anh vây kín khoang mũi cậu, và mùi thơm ấy cứ đeo bám cậu suốt mấy ngày liền. Lúc gặp anh là dưới nền trời xanh và thoảng hương của bó hoa hồng vàng bên tay áo, Kim Tại Hưởng mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng cùng quần tây xám đứng dưới tán cây phong, mái tóc mềm mại màu xám tro lung lay trong gió, còn có nụ cười đặc trưng không quên thắp sáng bừng cả không gian xung quanh.
Kim Tại Hưởng dáng vẻ tuấn mĩ bắt tay chào hỏi các tân sinh viên mới, đều là những tân sinh viên do anh hướng dẫn, và thật đáng tiếc là cậu lại không nằm trong số những con người may mắn đó.
Lúc ấy Phác Chí Mẫn cứ như bừng tỉnh lên, cậu không thể so với vị tiền bối trước mặt này. Anh, với dáng vẻ tướng mạo phi phàm ấy, điệu bộ thoát tục ấy; cậu quả thực không thể đứng cạnh người ta được. Tuy là dung mạo cậu bất quá cũng thanh tú và đẹp đẽ, nhưng đổi lại một quả đầu vàng xoăn đã cảm thấy quá chói mắt so với chính con người thoạt nhìn đơn giản ấy. Kể từ lúc mà cậu bắt đầu thầm mến anh, mái tóc vàng xoăn kia thẳng lại và vội vã quay về màu đen nguyên thủy.
Phác Chí Mẫn mê mệt cái dáng vẻ ôn nhu của anh, dáng vẻ khi anh cười và cả dáng vẻ khi anh quan tâm người khác. Có thể cậu đã nhìn thấy được vô vàn dáng vẻ của anh, nhưng có một điều chắc chắn rằng cậu cả đời này cũng chưa có thể nhìn, đó chính là dáng vẻ khi anh yêu cậu.
Nhìn ngắm bức ảnh được lồng vào khung đặt trên bàn mà cậu ngây ngẩn cả người, Kim Tại Hưởng của năm đó không có dáng vẻ như Kim Tại Hưởng của bây giờ. Kim Tại Hưởng hiện tại nhìn đâu cũng thấy ám khí, không còn dáng vẻ như lúc trước mà trở nên thành thục, ổn trọng hơn và cũng đã ít cười hơn. Nhưng điều này không thể làm thay đổi được nhịp đập trái tim cậu.
"A Mẫn, hôm nay có tiết của giáo sư Bạch đó. Nhanh lên a!"
Cố Liễm An một bên thu dọn sách vở cùng laptop trên bàn để vào balo, vừa gấp rút mang giày vào. Cậu chưa bao giờ thấy y sốt sắng đến như thế, không nghĩ cũng biết đây chính là tiết của Bạch Kha Viễn - Bạch giáo sư trong lời của Liễm An, là một người đàn ông đĩnh đạc 28 tuổi. Chính là nam thần của cuộc đời Cố Liễm An.
"Cậu gấp cái gì? Hoàng thượng tớ còn chưa gấp thái giám cậu muốn gấp cái gì?"
Liễm An trừng mắt nhìn Chí Mẫn một cái, đôi con ngươi màu hổ phách liếc xéo cậu không kiêng nể rồi vùng vằng bỏ đi.
Cậu ung dung lấy đồ dùng bỏ vào balo rồi đóng lại cửa phòng, đi đến Khu A của năm hai. Kim Tại Hưởng đi đằng sau cậu khe khẽ cười, bèn đến vỗ vai cậu một cái, làm cho Phác Chí Mẫn giật nảy mình.
"Xin lỗi, tôi làm em giật mình sao?"
Phác Chí Mẫn lắp bắp, câu nói khó khăn lắm mới hoàn chỉnh, nhưng cũng có vẻ gì đó vui mừng lắm. Thế mà, thế mà làm sao cậu ngờ được việc Kim Tại Hưởng về sớm hơn so với ngày dự kiến: "H-học... học trưởng Kim... anh về rồi!"
Kim Tại Hưởng phá lệ cong khoé môi, tay đưa lên xoa lấy một bên tai đang đỏ bừng của cậu rồi nhẹ nhàng vuốt ve trên đôi gò má thơm mịn, lại không nhúc nhích một hồi lâu mà bất chợt nhéo đến một cái. Cảm giác rất mềm, rất thích!
"Xúc cảm không tệ." Kim Tại Hưởng nói rồi câu cổ cậu đi, anh cúi đầu nhìn cậu đang nép sát người anh, đôi tai đỏ lựng cùng cần cổ trắng cũng sớm hồng phớt lên, thấy dáng vẻ lúng túng không biết nên nói gì của cậu. Anh không phải dạng sẽ thích ai đó nhanh đến như vậy, nhưng Phác Chí Mẫn đã làm anh phải thay đổi; lại không hẳn là vậy đi, anh cũng chẳng biết mình nên làm gì cho phải, trong khi đó anh cũng đang đắm chìm trong chính giọng hát của một người con trai khác.
***
Về đến ký túc xá, Kim Tại Hưởng mệt mỏi nằm lên giường, tay anh gác lên trán rồi khẽ khàng vuốt mái tóc nâu của chính mình. Hôm nay đã đủ mệt nhọc rồi, anh muốn có điều gì đó làm mình thoải mái hơn một chút, ít ra thì đó là giọng hát của người mà mỗi tối đều hát cho anh nghe, xoa dịu cơ thể hằng trĩu nặng vì công việc của anh.
Chờ một chốc, Kim Tại Hưởng uể oải ngó đồng hồ. Vẫn chưa tới giờ đâu, anh thì mệt mỏi quá chừng.
Khép hờ mắt mình một lúc, khi mà anh gần như không còn đủ sức để tắm rửa gì nữa mà chỉ muốn đánh một giấc ngủ thật dài, tiếng chuông điện thoại bỗng kêu lên. Bất đắc dĩ, cánh tay vô lực của anh cố gắng cầm lấy điện thoại rồi áp lên tai mình.
Bên kia Phác Chí Mẫn ngập ngừng mãi, sau đó lấy vài câu hát mà chính cậu đã chuẩn bị ra, đặt ở trước mặt mình.
"Tôi mệt." Kim Tại Hưởng lần đầu đối với cậu than thở một tiếng, âm thanh quả thật có chút ít khổ sở.
"Ưm... vậy để em hát cho anh nghe, sau đó thì ngủ sẽ ngon hơn."
"Hảo." Đáp lại một tiếng, anh nhắm mắt lại, lắng nghe từng câu chữ của người đó cất lên.
"Trong lòng muốn ngắm nhìn thật kỹ bờ môi anh,
Xem đôi mi nhẹ rung động và lấp lánh.
Trời trong xanh, áng mây đùa vây quanh,
Tựa như nụ cười của anh,
Hình dáng khi người cười rất đẹp xinh,
Như là bông hoa xuân thơm mát.
U sầu hay âu lo của em, những thổn thức trong lòng,
Tất cả đều biến tan.
Hình dáng người khi cười rất tươi xinh,
Như là mang theo ánh dương sáng tỏa.
Ông mặt trời chiếu soi xuống khắp chốn, giống như một bức tranh tuyệt vời."
Hát xong, muốn chúc anh ngủ ngon, nhưng hôm nay cậu lại không nghe thấy tiếng anh nói, thay vào đó chính là tiếng thở đều đặn của anh, hẳn là đã ngủ rồi đi.
Phác Chí Mẫn khẽ nói: "Ngủ ngon." Dù anh không thể nghe thấy được, gặm nhấm tiếng thở của anh một hồi lâu rồi nhẹ nhàng tắt máy.
Kim Tại Hưởng thật sự đã ngủ rồi, giọng của cậu làm anh thấy dễ chịu nên đã từ từ chợp mắt lại, thiếp đi. Anh nghe thấy được cậu nói 'Ngủ ngon' với mình, anh cũng mấp máy môi, nói tiếng: "Ngủ ngon." Thật thấp, thật nhỏ rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ.
____
Hallo ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro