12
Phác Chí Mẫn giờ đang ở nhà nằm trong đống chăn to sụ, mùa đông năm nay có vẻ lạnh hơn năm ngoái một chút.
Mặc kệ tiếng mẹ kêu vọng lên từ dưới bếp cậu không buồn động đậy, lạnh như vậy không có Kim Tại Hưởng ôm còn thôi đi, còn bắt cậu phải xuống nhà trong cái thời tiết khó ưa này.
Phác Chí Mẫn ghét mùa đông vì mùa đông lạnh lắm, còn không thể thấy mặt trời, tiết trời âm u khó chịu. Nhưng giờ thì khác rồi, Kim Tại Hưởng sinh vào mùa đông nên cậu cũng thích mùa đông, mùa đông sinh ra người đàn ông tốt như Kim Tại Hưởng cớ gì mà không thích được.
Chuông điện thoại cậu reo inh ỏi, điện thoại đặt trên bàn trà mà cậu thì nằm trên giường không muốn động đậy tí nào, đến khi nó reo lần thứ tư cậu mới chậm chạp kéo chăn đi theo bắt máy
"Phác Chí Mẫn", vừa mở lên là nghe thanh âm lạnh lùng âm độ của anh, Chí Mẫn bất giác nhíu mày. Kim Tại Hưởng bây giờ thật hung dữ! Ôn nhu cái gì bay biến hết luôn rồi.
"Đừng gọi cả họ tên của em"
"Ra ngoài đi"
"Cái gì? Anh bắt em ra ngoài trong thời tiết âm độ này á? Kim Tại Hưởng anh có lương tâm không vậy?"
"Em không xuống chứ gì?"
"Đúng vậy đấy!"
"Được, anh lên"
Nói rồi Kim Tại Hưởng tắt máy không kịp để cậu ú ớ chữ gì. Chí Mẫn không tin là anh dám lên tận đây tìm cậu, mẹ cậu rất khó tính mà anh cũng được biết rồi đấy thôi.
Dưới lầu có tiếng chuông cửa, Chí Mẫn bất giác rùng mình. Không phải là anh đi... nghĩ cũng không dám nghĩ tiếp, nhưng sự thật là Kim Tại Hưởng đã được mời vào nhà rồi.
Phác Chí Mẫn bất đắc dĩ khoác áo lông xuống lầu, thật sự là không muốn rời khỏi tổ chăn ấm áp đâu, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Kim Tại Hưởng sẽ làm mẹ không vui đi, như thế đối với chuyện tình cảm không được chấp thuận từ mẹ thì không được may mắn.
Ngược với suy đoán của cậu, anh cùng mẹ nói chuyện vô cùng hợp nhau. Nhìn thái độ của mẹ Phác đối xử với con rể tương lai đúng là không có gì không vừa ý. Trong lòng nhất thời buông xuống một phần gánh nặng, mẹ có thể đối phó được nhất định cha cũng có thể. Chỉ sợ một người nghiêm nghị như cha của cậu, Tại Hưởng khó mà làm vừa lòng nổi.
Cậu nghĩ, hoá ra mẹ dễ đối phó hơn lão cha rất rất nhiều. Bởi vì thái độ của mẹ luôn rất ôn hoà, chỉ có cha cậu vẫn luôn là một dạng cau mày lãnh khốc.
Kim Tại Hưởng ngước lên đã thấy cậu. Phác Chí Mẫn đã thất thần được một lúc rồi không biết não bổ ra chuyện gì hay không. Bên nhau được một khoảng thời gian anh dần thấy được một mặt khác của Chí Mẫn, hay suy diễn lung tung.
"Còn đứng đó làm gì, bạn trai con tới con không vui sao?"
Chí Mẫn hồi thần lại,hướng bên mẹ ngồi xuống nói: " Còn không phải con sợ mẹ không vui sao?"
"Còn nhìn như thế nào rằng mẹ không vui"
"Tiểu Hưởng đến nhà chơi cứ tự nhiên nhé. Mẹ đi vào làm một ít sủi cảo cho hai đứa ăn rồi hẵn ra ngoài"
"Cảm ơn mẹ"
Gọi mẹ cũng thật lưu loát, nhìn theo bóng mẹ khuất sau cửa bếp lúc này cậu mới thả lỏng tâm tình, hướng ngay lồng ngực anh nhào vào ôm ấp.
"Anh cứ tưởng em không muốn ôm anh chứ"
"Làm sao không? Lúc nãy có mẹ ở đây trực tiếp ôm anh sẽ rất ngượng ngùng."
"Tiểu thiên sứ cũng có lúc ngượng ngùng sao?"
Kim Tại Hưởng chọc cậu, thấy được thành quả là một Phác Chí Mẫn toàn thân đỏ hồng không khỏi đắc ý. Lúc trước người này luôn trêu ghẹo anh bây giờ phải lấy lại cả gốc lẫn lãi mới được.
"Đừng vội vui mừng."
Chí Mẫn rời khỏi cái ôm của anh, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh ôm cánh tay anh, ngọt ngào hỏi: "Tiểu Hưởng đến đón em đi đâu vậy?"
"Khách sạn", bất tri bất giác nói ra, Tại Hưởng nhận được một mảnh xấu hổ. Nhìn đến Phác Chí Mẫn còn hơn cả anh, ngượng ngùng thấy rõ.
"......hả?"
"Giáng sinh không đi chơi em nghĩ sẽ đi đâu?"
"Anh không phải muốn đưa em vào khách sạn làm chuyện đồi bại chứ? Cầm thú!"
"Ai cầm thú? Anh cho em phát biểu lại câu em vừa nói."
Chí Mẫn rụt rè thu hồi móng vuốt bám trên tay anh ra, ngồi nhích ra xa một chút. Phòng ngừa vạn nhất là đều nên làm, lỡ như Kim Tại Hưởng khi dễ cậu ngay tại đây luôn thì sao.
Kim Tại Hưởng không đem hành động của cậu để vào mắt, bây giờ không khi dễ được thì đợi đến tối vậy. Phác Chí Mẫn nhất định sẽ không cự tuyệt cùng anh thân mật, trong tiềm thức vẫn luôn muốn cậu chủ động một chút.
Mẹ Phác không mất nhiều thời gian đã làm xong sủi cảo. Hai người ăn xong để Chí Mẫn lên thay đồ rồi xin phép ra ngoài.
Trong nhà cậu vẫn còn một em trai đang học cao trung năm hai, nhóc con sẽ ngồi tàu điện ngầm cùng bạn bè trở về nhà nghỉ đông. Chắc hẳn cha mẹ sẽ cũng em trai đón giáng sinh ở nhà ngoại.
Chí Mẫn đối với nhà ngoại không đặc biệt quan tâm, xem như là quan hệ hài hoà một chút cũng không đấu nhau sức đầu mẻ trán. Đối với nhà bên ngoại em trai đặc biệt được yêu thương, cậu có về bên ngoại hay không đều giống nhau, cũng xem cậu như không khí, không có sự tồn tại quá lớn. Năm nay có Tại Hưởng mọi chuyện xem như thuận lợi hơn, nhà ngoại hôm qua gọi điện chúc mừng Giáng Sinh cậu, hỏi han một số chuyện xem như làm tròn nghĩa vụ. Năm đầu tiên cùng anh đón ngày lễ quả thật có chút hồi hộp và mong chờ, bên cạnh Kim Tại Hưởng thật ấm áp tạm gác chuyện nhà ngoại không thích mình sang một bên cũng không muốn nghĩ nữa.
Ngồi vị trí phó lái, cậu ngây ngốc nhìn chậu xương rồng be bé đặt trên xe. Xem ra xương rồng được chăm sóc tỉ mỉ, rất có sức sống, một nụ hoa nho nhỏ cũng lộ ra, không bao lâu sẽ nở thật đẹp.
Cậu chuyển ánh nhìn đến góc nghiêng của anh, Tại Hưởng chăm chú lái xe nhận được tầm mắt của cậu đều đặt trên người mình trong lòng vui vẻ không ít.
"Này, không phải sẽ đi đến thành phố khác chứ?"
"Ừ"
Gật đầu một cái cho có, anh không định sẽ nói cho cậu đây là đường đến nhà anh. Nói trước sẽ không còn gì thú vị nữa.
Đường đi hơi lâu, anh đã chuẩn bị trước một chăn lông đủ dày đắp lên người cậu cho cậu ngủ một giấc.
Chí Mẫn vẫn chưa chịu ngủ, quấn chăn lên người chỉ chừa ra đôi mắt nhìn anh đến ngây người. Biết là Tại Hưởng của cậu cực kì soái, tuấn mỹ tuy vậy chưa có lần nào ngắm kĩ anh ở khoảng cách gần như thế. Bất tri bất giác trong lòng sinh ra một chút ngạo mạn, người này được hàng tá người ao ước hiện giờ đang là người yêu cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro