1
Phác Chí Mẫn năm nay đã là sinh viên năm ba khoa Vật lí, vừa hay vượt qua kì kiểm tra hàng tháng và tham gia nghiên cứu một dự án chuyên ngành do một vị giáo sư trong trường đề xuất. Mới đầu Phác Chí Mẫn được chọn thẳng nhưng do con người cậu không quá là thích việc "ngồi mát ăn bát vàng" và vì tính cách "công bằng" của mình mà hao tổn tâm trí đi làm đề thi.
Cái mà cậu không ngờ đến là Kim Tại Hưởng chuyên ngành Toán học lại tham gia nghiên cứu dự án Vật lí lần này, đến lúc đứng trong phòng thí nghiệm thì mới nhận thức được sự hiện diện của anh. Là một đàn anh tất nhiên Kim Tại Hưởng cũng theo phép lịch sự mà chào hỏi cậu cùng với cái mỉm cười công nghiệp, rồi bất chợt anh nhíu mày khi người đàn em nào đấy không lên tiếng đáp lễ.
Phác Chí Mẫn ngượng ngùng cúi gằm mặt, mở tủ lấy chiếc áo khoác trắng dài mặc vào rồi chậm rãi đi đến kế bên anh. Cậu nhỏ giọng chào lại, không dám nói lớn tiếng như sợ chính cậu sẽ xử sự thô lỗ với Kim Tại Hưởng.
"Học trưởng hảo."
Sắc mặt Kim Tại Hưởng hoà hoãn lại, cái nhíu mày dãn ra, anh chỉ nghĩ là do Phác Chí Mẫn phản ứng hơi chậm mà thôi.
Giáo sư Lý bước vào phòng thí nghiệm cùng với hai sinh viên khác rồi bắt đầu chào hỏi, bắt tay vào thí nghiệm.
Trong giờ làm thí nghiệm, cái mà cậu không vui với chính mình nhất chính là cư nhiên ngắm Kim Tại Hưởng đến không tập trung mà viết sai công thức. Nghĩ kĩ lại mới nhận ra, lúc nãy Kim Tại Hưởng nhìn Phác Chí Mẫn cứ như vậy mà viết sai công thức, sắc mặt anh vì vậy trông không vui chút nào.
Phác Chí Mẫn ngồi ăn cùng bạn ở căn tin 2 của trường nhớ lại vụ việc lúc sáng, rồi những cái nhíu mày không vừa lòng của Kim Tại Hưởng khi cậu sơ ý viết sai công thức.
Cậu thở dài ngao ngán, uống xong bát canh rồi úp mặt xuống bàn.
"Ôi Liễm An, cậu cũng biết là khi đứng trước mặt anh ấy, dù tớ có thông minh tỉ mỉ đến đâu cũng hoá thành ngu ngốc vụng về trong một giây mà."
"Ừ, rồi cậu đã làm mất hình tượng của mình trước mặt Kim Tại Hưởng đáng kính của cậu."
"Tớ không hề cố ý."
Cậu ngước mặt lên, bóp lấy lon Coca đã sớm uống hết trong tay, biểu hiện của sự mất bình tĩnh.
"Dù gì cũng đã xảy ra rồi." Liễm An nhún vai, tranh thủ ăn cho xong bữa trưa.
Tuyệt nhiên không muốn thấy bạn mình cứ ủ rũ như thế hoài, dù gì cũng là chuyện tình cảm, phải làm rõ nó thì hơn, cho nên y lấy điện thoại từ balo ra rồi bấm vào một video đưa đến trước mặt cậu.
"Học theo mà làm, sau này thành đôi cậu cũng không còn ngượng ngùng tới phát ngốc như thế."
"Hả, tớ phải hát sao?"
"Việc của cậu, làm hay không thì tùy. Xem xong đem điện thoại trả cho tớ, tớ đến thư viện." Nói rồi không thèm liếc nhìn mà đi thẳng một mạch tới thang máy.
Về đến ký túc xá, Phác Chí Mẫn mệt mỏi nằm bẹp trên giường không động đậy. Rồi nhớ ra ý kiến của Liễm An lúc chiều, thứ y đưa cho cậu xem là một video hát tỏ tình của một cô gái trong bảy ngày. Chí Mẫn đứng nghiêm túc nhìn điện thoại một hồi lâu.
"Nên thử mà nhỉ?"
Đứng cầm điện thoại như trời trồng, cậu không biết mình sẽ làm gì tiếp theo nữa. Việc đầu tiên là có được số điện thoại của Kim Tại Hưởng, và tất nhiên là cậu đã có được sau một cuộc trao đổi với giáo sư, mà cuộc trao đổi ấy Phác Chí Mẫn lỗ nặng nề.
Còn việc gọi cho anh và tự nhiên hát như thế thì thật sự rất ngượng, và phải làm sao đây nếu như Kim Tại Hưởng trực tiếp ngắt máy khi cậu làm như thế, rồi anh sẽ nghĩ gì về cậu, một con người kì lạ?
Nhưng chắc sẽ không đến nỗi đâu?
Sự rối rắm càng làm cậu mất bình tĩnh, hai gò má ửng đỏ hẳn lên khi Phác Chí Mẫn tự tay nhào nặn chúng, trông hệt như hai cái bánh Mochi vị dâu vừa từ đó mà mọc lên.
Nằm lại xuống giường rồi chui đầu vào trong chăn, cậu cắn nhẹ môi dưới phân vân mãi, cảm thấy việc này còn làm khó cậu hơn cả việc thi cử.
Một cánh hoa bung trong lòng cậu, tiếp đó là một bông hoa, rồi lại hoá thành một vườn hoa rộng ngàn, sự tưởng tượng của Phác Chí Mẫn dần nảy nở như thế, và vườn hoa đó sẽ cho Phác Chí Mẫn động lực. Động lực để được bên cạnh Kim Tại Hưởng.
Rồi sau đó cậu cảm nhận được một ngọn lửa cháy bùng lên trong lòng mình, đó không phải ngọn lửa dùng để thiêu rụi đi vườn hoa của cậu, mà là ngọn lửa của sự chân thành. Tâm trí của Phác Chí Mẫn đang rối loạn kiểu như thế, một cách thật đặc biệt.
Phác Chí Mẫn thở hắt ra rồi cầm điện thoại, chuyển đến mục danh bạ, bấm vào tên của anh trên màn hình, lựa chọn gọi đến. Chốc lát sau, tiếng chuông điện thoại thanh thuý của Kim Tại Hưởng vang lên.
Anh bắt máy: "Alo."
"..."
Không nghe thấy người bên kia trả lời, anh có ý định ngắt cuộc gọi tuy nhiên, cùng lúc đó Phác Chí Mẫn lại rụt rè, bắt đầu cất giọng hát.
"Khoảng cách của chúng ta cứ mơ hồ, lúc thân cận, lúc xa xôi,
Rõ ràng anh không ở bên cạnh, mà cớ sao cảm giác lại vô cùng gần gũi?
Giây phút đó em thật sự muốn nói rõ.
Bí mật trong trái tim em,
Chính là những nét ngọt ngào mà anh đã trao.
Khoảng cách của chúng ta mỗi ngày lại như gần thêm một ít,
Đây là loại cảm giác đặc biệt mà người ngoài chẳng thể nào hiểu thấu.
Em muốn cho cả thế giới biết rằng,
Bí mật trong trái tim em,
Chính là sẽ mãi mãi yêu anh."
Giọng hát mang nét từ tính, hơi trầm nhưng nghe vào thật ngọt, bằng những lời hát động tâm ấy lại càng khiến cho giọng cậu mang một vẻ gì đấy thật đặc biệt. Ví như một viên kẹo đường để hình dung về nó, quá đỗi ngọt ngào.
Kim Tại Hưởng nghe xong rồi ngốc lăng tại chỗ. Tắt máy một cách máy móc, cư nhiên trên gò má học trưởng Kim lại xuất hiện vài vệt hồng khả nghi.
.
.
.
Sau một khoảng thời gian thì bọn mình đã bắt tay vào chuẩn bị chiếc fic này và hy vọng các cậu sẽ tiếp tục ủng hộ em nó.
Mình là stea-người type chính của fic này và cũng là người lên ý tưởng,theo đó cùng sự hỗ trợ của 2 beta-er:tảo và evol.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi!
Buổi tối tốt lành <3
#stea
#270120
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro