
Chương 11
Hôm nay là ngày Song Ngư tham dự tiệc của bệnh viện, và tất nhiên, theo lời mời đầy bất ngờ của anh, Bạch Dương cũng sẽ đi cùng.
Nó chưa từng dự tiệc trang trọng kiểu này bao giờ, nên cả buổi chiều loay hoay chọn đồ, suýt nữa làm nổ tung cả căn phòng.
Kim Ngưu và Thiên Bình, sau khi nhận được tin Bạch Dương sắp đi dự tiệc cùng một anh bác sĩ đẹp trai, lập tức lao đến để giúp nó chuẩn bị.
Kim Ngưu ngồi khoanh tay trên giường, chậc lưỡi. “ Mày ăn mặc thế này á? Tới đó người ta tưởng mày là nhân viên phục vụ mất.”
Bạch Dương cúi xuống nhìn bộ váy suông đơn giản mình đang mặc. “Không được sao? Tao thấy nó khá thoải mái mà.”
Thiên Bình thì lắc đầu, ngay lập tức lục lọi trong tủ đồ của Bạch Dương. “ Mày có cái váy nào trông… nữ tính hơn không?”
Bạch Dương thở dài. “ Bây làm như tao sắp đi ra mắt gia đình chồng vậy.”
Kim Ngưu và Thiên Bình nhìn nhau, rồi cùng đồng thanh: “Thì có khác gì đâu!”
Bạch Dương cứng họng.
Cuối cùng, sau một hồi bị ép buộc, nó đành mặc một chiếc váy ôm nhẹ màu xanh pastel, tóc buộc hờ, trang điểm nhẹ theo hướng “tôi-không-có-trang-điểm”. Nhìn vào gương, ngay cả chính nó cũng ngạc nhiên.
“Không tệ lắm.” Nó lẩm bẩm.
Thiên Bình huých vai nó, cười gian. “Đảm bảo anh bác sĩ nhà mày sẽ không rời mắt được đâu.”
Bạch Dương đỏ mặt. “Anh ta không phải ‘bác sĩ nhà tao’!”
Kim Ngưu thở dài. “Còn chối nữa à?”
Bạch Dương không buồn đáp, xách túi chuẩn bị ra ngoài. Nó chẳng muốn tranh cãi chuyện này nữa.
----
Trước sảnh khách sạn.
Bạch Dương đến nơi theo địa chỉ Song Ngư gửi.
Khách sạn năm sao, đèn chùm lấp lánh, những chiếc xe sang trọng đậu dọc lối vào. Cảnh tượng xa hoa này khiến nó hơi chùn bước.
Nhưng chưa kịp suy nghĩ gì thêm, một giọng nói quen thuộc đã vang lên bên tai.
“Đến rồi à?”
Bạch Dương xoay người, lập tức sững lại.
Song Ngư đứng đó trong bộ vest đen, cà vạt cùng màu, tóc chải gọn gàng. So với dáng vẻ thường ngày, lúc này anh trông vừa nghiêm túc, vừa có chút… nguy hiểm.
Bạch Dương lúng túng. “Ừm… Tôi không đến trễ chứ?”
Song Ngư liếc nhìn đồng hồ. “Vẫn ổn. Nhưng tôi không nghĩ em sẽ ăn mặc nghiêm túc thế này.”
Bạch Dương khoanh tay. “Này, anh nói vậy là ý gì? Tôi bình thường không nghiêm túc chắc?”
Song Ngư khẽ cười. “Bình thường trông em năng động hơn. Nhưng hôm nay…” Anh nhìn nó một lượt. “Không tệ.”
Bạch Dương ngạc nhiên. Song Ngư mà cũng biết khen người khác sao?
Nó bối rối gãi đầu. “Vậy… vào trong thôi?”
Song Ngư gật đầu, lịch sự đưa tay ra. Bạch Dương nhìn tay anh một lúc, rồi miễn cưỡng đặt tay mình lên.
Bàn tay anh rất ấm.
Bước vào sảnh tiệc, Bạch Dương cảm nhận ngay những ánh mắt tò mò hướng về phía mình. Hầu hết là đồng nghiệp của Song Ngư – các bác sĩ, y tá, chuyên gia trong ngành y.
Một số người khẽ thì thầm với nhau.
“Ai thế nhỉ?”
“Bạn gái của bác sĩ Trần sao?”
“Trông đáng yêu quá.”
Bạch Dương nghe thấy, suýt nữa bị sặc nước bọt. Nó định phản bác, nhưng Song Ngư đã kéo nó đi tiếp.
Một vị bác sĩ lớn tuổi bước đến, vỗ vai Song Ngư. “Hôm nay cậu lại khiến cả bệnh viện ngạc nhiên rồi đấy, Song Ngư.”
Anh chỉ khẽ mỉm cười. “Chuyện nhỏ thôi.”
Bạch Dương nhìn anh, rồi quay sang vị bác sĩ kia, lễ phép chào. “Cháu chào bác ạ.”
Vị bác sĩ cười hiền hậu. “Cô gái này lanh lợi đấy. Cậu giữ chặt nhé.”
Bạch Dương lập tức vẫy tay. “Bác hiểu lầm rồi! Cháu chỉ là bạn của anh ấy thôi!”
Song Ngư không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi cười.
Bạch Dương tức tối. Cái nụ cười đó rõ ràng là có ý trêu chọc!
Bắt đầu có vấn đề
Tiệc diễn ra suôn sẻ, nhưng Bạch Dương nhanh chóng nhận ra một vấn đề.
Nó không quen thuộc với môi trường này.
Mọi người ở đây đều nói chuyện về y khoa, về bệnh nhân, về những cuộc phẫu thuật phức tạp. Bạch Dương thì chẳng hiểu gì cả.
Nó ngồi yên bên cạnh Song Ngư, thỉnh thoảng gật đầu như thể đang chăm chú lắng nghe. Nhưng thực tế, đầu óc nó đã bay tận đâu rồi.
Lát sau, có một nhóm bác sĩ trẻ tiến lại gần. Một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài uốn lọn khẽ cười với Song Ngư.
“Bác sĩ Trần, lâu rồi mới gặp.”
Song Ngư lịch sự gật đầu. “Chào bác sĩ Hàn.”
Bạch Dương nhướn mày. Hàn? Cái họ này nghe quen quen…
Cô gái tiếp tục, ánh mắt liếc qua Bạch Dương. “Bạn gái anh sao?”
Bạch Dương vội xua tay. “Không không, tôi chỉ đi cùng thôi.”
Bác sĩ Hàn khẽ cười. “Vậy sao?”
Bạch Dương cảm thấy cô ta đang đánh giá mình. Nhưng trước khi nó kịp nghĩ nhiều, Song Ngư đã lên tiếng.
“Em ấy là người quan trọng với tôi.”
Bạch Dương suýt nữa làm rơi ly nước.
Bác sĩ Hàn hơi sững lại, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. “Vậy sao? Vậy thì chúc mừng anh nhé.”
Rồi cô ta quay đi, nhưng trước khi rời khỏi, ánh mắt vẫn thoáng hiện lên một chút khó hiểu.
Bạch Dương quay sang Song Ngư, trợn mắt. “Anh nói cái gì vậy? Người quan trọng á?”
Song Ngư nhấp một ngụm rượu. “Thì đúng mà.”
Bạch Dương bối rối. Nó có cảm giác buổi tiệc này không đơn giản như nó nghĩ.
Và nó bắt đầu có một linh cảm… rằng mọi chuyện sắp rẽ sang một hướng mới.
Bạch Dương vẫn chưa hoàn hồn sau câu nói bất ngờ của Song Ngư. “Người quan trọng”? Anh ta bị làm sao vậy?
Nó lén liếc nhìn Song Ngư. Anh vẫn điềm nhiên như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Bạch Dương siết chặt ly nước trong tay, lầm bầm: “Mình quan trọng hồi nào thế?”
Nhưng chưa kịp thắc mắc thêm, một giọng nói khác đã vang lên phía sau.
“Bác sĩ Trần, hôm nay trông anh khác quá nha.”
Bạch Dương và Song Ngư cùng quay lại. Trước mặt họ là một người đàn ông trẻ tuổi, dáng người cao ráo, khoác trên mình chiếc áo sơ mi xanh đậm cùng nụ cười nửa miệng đầy tự tin.
Song Ngư khẽ nhíu mày. “Bác sĩ Mã.”
Bạch Dương lập tức cảnh giác.
Mã Cự Giải – một trong những bác sĩ có tiếng trong bệnh viện, nổi danh vừa giỏi vừa… đào hoa.
Anh ta bước đến, ánh mắt thoáng qua Bạch Dương. “Ồ, cô gái này là ai đây?”
Bạch Dương mở miệng định giới thiệu, nhưng Song Ngư đã bình tĩnh nói trước. “Bạn gái tôi.”
Bạch Dương: “…”
Khoan… cái gì?
Nó tròn mắt nhìn Song Ngư. Anh vẫn thản nhiên nhấp một ngụm rượu.
Mã Cự Giải nhướn mày, ánh mắt thích thú. “Bạn gái? Thật sao? Không ngờ bác sĩ Trần lại có người yêu rồi đấy.”
Bạch Dương lập tức xua tay. “Không phải đâu! Anh ấy chỉ đùa thôi—”
“Em nói nhiều quá.” Song Ngư nhẹ nhàng đặt tay lên vai nó, giọng bình thản.
Bạch Dương trố mắt.
Mã Cự Giải bật cười. “Ồ? Trông hai người cũng khá hợp nhau đấy.”
Bạch Dương lườm Song Ngư. Hợp cái đầu anh ấy!
Bác sĩ Mã khẽ cười, rồi quay sang Song Ngư. “Vậy thì chúc mừng anh nhé. Nhưng mà này, đừng để bạn gái anh bị người khác cướp mất đấy.”
Nói xong, anh ta nháy mắt với Bạch Dương, sau đó ung dung rời đi.
Bạch Dương ngơ ngác.
Khoan… câu đó có nghĩa là gì?
Nó quay sang Song Ngư, hạ giọng chất vấn. “Anh bị gì vậy? Sao lại nói tôi là bạn gái anh?”
Song Ngư nhún vai. “Em muốn bị làm phiền cả tối không?”
Bạch Dương cứng họng. Nó nhớ lại những ánh mắt tò mò xung quanh, cảm thấy sống lưng lạnh toát.
…Cũng đúng. Nếu không có cái danh “bạn gái bác sĩ Trần”, chắc chắn nó sẽ bị soi mói đủ điều.
Bạch Dương bực bội thở dài. “Lần này thôi đấy. Lần sau mà anh còn đùa như vậy thì…”
“Nếu em không thích, tôi có thể tìm cách khác.” Song Ngư nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ.
Bạch Dương nhìn anh một lúc, rồi lắc đầu.
Cái người này… đúng là khó lường!
Rắc rối chưa dừng lại ở đó.
Bạch Dương cứ nghĩ sau màn kịch giả vờ này, mọi thứ sẽ êm xuôi.
Nhưng nó đã lầm.
Sau khi buổi tiệc kết thúc, nó nhanh chóng phát hiện ra…
Mọi người trong bệnh viện đã lan truyền tin tức “bác sĩ Trần có bạn gái”!
Sáng hôm sau, Song Ngư vừa bước vào bệnh viện đã bị một y tá chặn lại.
“Bác sĩ Trần, chúc mừng anh nhé!”
Song Ngư nhíu mày. “Chúc mừng gì?”
“Bạn gái anh đáng yêu thật đấy. Hôm qua nhìn hai người tình cảm quá!”
Song Ngư: “…”
----
Lúc này, Bạch Dương vẫn còn đang ngủ nướng ở nhà, không hề hay biết sóng gió đang bủa vây mình.
Chỉ đến khi nhận được tin nhắn từ Kim Ngưu, nó mới bàng hoàng nhận ra…
Tin đồn đã lan ra cả trường đại học của nó.
“Bạch Dương, mày ghê thật! Yêu bác sĩ mà giấu tụi này!”
“Này, người yêu mày đẹp trai quá! Khi nào thì mời tụi này ăn khao?”
Bạch Dương suýt nữa làm rớt điện thoại.
Nó lập tức nhắn tin cho Song Ngư.
Bạch Dương: “Anh làm cái quái gì vậy? Sao cả bệnh viện lẫn trường tôi đều biết chuyện rồi?”
Song Ngư: “Tôi có làm gì đâu. Chắc là tin đồn tự lan thôi.”
Bạch Dương: “…”
Nó tức đến mức muốn đập điện thoại.
Song Ngư đúng là một tên nguy hiểm!
Bạch Dương chưa từng nghĩ rằng một lời nói bâng quơ của Song Ngư lại có thể gây ra sóng gió lớn đến vậy.
Chỉ trong vòng chưa đầy một ngày, tin đồn về “bạn gái bác sĩ Trần” đã lan rộng không chỉ trong bệnh viện mà còn đến cả trường đại học của nó.
Bạch Dương cầm điện thoại, nhìn hàng loạt tin nhắn trêu chọc từ bạn bè mà suýt chút nữa bật khóc.
[Kim Ngưu]: Chậc chậc, không nói cho tao biết là mày đang yêu anh bác sĩ luôn!
[Song Tử]: Bảo sao dạo này không thấy đi chơi với tụi này, hóa ra bận hẹn hò bác sĩ!
[Nhân Mã]: Bạch Dương, mày “cưa" bác sĩ Trần bằng cách nào vậy? Chia sẻ kinh nghiệm đi!
Bạch Dương vò đầu bứt tóc, cảm thấy không thể chịu nổi nữa. Nó nhanh chóng nhắn tin cho thủ phạm gây chuyện.
[Bạch Dương]: Song Ngư! Anh mau giải thích chuyện này đi!
[Song Ngư]: Chuyện gì?
[Bạch Dương]: Chuyện tin đồn chứ còn gì nữa! Tại sao cả bệnh viện và trường tôi đều biết hết rồi?!
[Song Ngư]: Tôi cũng không rõ nữa. Chắc là do bác sĩ Mã lan ra thôi.
Bạch Dương hít sâu, đếm ngược trong đầu để kiềm chế cơn giận.
Sau một hồi suy nghĩ, nó quyết định đến thẳng bệnh viện tìm anh nói chuyện cho ra lẽ.
---
Bạch Dương xông vào bệnh viện
Chỉ sau hai tháng ở chung với Song Ngư, Bạch Dương đã quen đường đi lối lại đến bệnh viện của anh.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, nó hùng hổ bước vào, nhưng chưa kịp đến văn phòng của Song Ngư thì đã bị mấy y tá chặn lại.
Một chị y tá cười tủm tỉm: “Chào em! Em đến tìm bác sĩ Trần hả? Hai người dễ thương thật đấy!”
Bạch Dương: “…”
Một y tá khác ghé sát lại, giọng đầy tò mò: “Hai người quen nhau từ khi nào vậy? Ai tỏ tình trước thế?”
Bạch Dương suýt sặc nước bọt.
Nó còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị một nhóm bác sĩ khác chào hỏi.
“À, bạn gái của bác sĩ Trần hả? Cậu ấy kín tiếng ghê, bây giờ mới chịu công khai.”
Bạch Dương: “…”
Không được! Nếu cứ để thế này, chắc nó sẽ bị đồn thành vợ sắp cưới mất!
Nó nhanh chóng lách qua đám đông, chạy thẳng đến văn phòng của Song Ngư.
Vừa đẩy cửa bước vào, nó thấy anh đang ngồi trước bàn làm việc, tay lật giở bệnh án, vẻ mặt điềm nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Bạch Dương tức đến mức muốn đập bàn.
“Song Ngư! Anh định để tin đồn này tiếp tục lan xa đến bao giờ hả?”
Anh ngẩng lên nhìn nó, mặt không đổi sắc. “Em nói nhỏ chút đi, tôi đang làm việc.”
Bạch Dương nghiến răng, kéo ghế ngồi xuống đối diện anh, hạ giọng: “Tôi không nói nhỏ được! Anh có biết cả trường đại học của tôi bây giờ ai cũng nghĩ tôi là bạn gái anh không?”
Song Ngư chậm rãi đặt bút xuống, dựa lưng vào ghế, ánh mắt có chút hứng thú. “Vậy sao? Thế cũng tốt.”
Bạch Dương: “…”
Tốt cái đầu anh ấy!
Nó tức giận chống nạnh: “Tôi không muốn dính vào rắc rối này! Anh phải giải thích rõ ràng với mọi người đi!”
Song Ngư lắc đầu, giọng điềm tĩnh: “Nếu tôi nói ra, em nghĩ họ sẽ tin không? Bây giờ ai cũng đã mặc định em là bạn gái tôi rồi.”
Bạch Dương há hốc miệng. Nó chưa từng nghĩ đến điều này.
Quả thật, khi tin đồn đã lan rộng, dù có giải thích thế nào cũng khó khiến người ta tin tưởng.
Song Ngư nhướng mày, giọng điềm nhiên: “Hơn nữa, em nghĩ xem, làm bạn gái tôi thì có gì bất lợi đâu?”
Bạch Dương suýt nghẹn họng. “Anh… anh nói cái gì?”
Anh nhún vai: “Nếu đã không thể ngăn tin đồn, thì cứ thuận theo nó đi.”
Bạch Dương: “…”
Cái logic gì vậy?!
Nó tức đến mức muốn lật bàn, nhưng nghĩ lại, nếu càng cố phủ nhận thì chỉ càng khiến tin đồn thêm rắc rối.
…Nhưng nó thật sự không muốn làm bạn gái giả của anh ta đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro