chap 1
au xin lỗi mina và ra chap hơi trễ, vì au bận thi í, nhưng au cũng đã cố gắng ra chap tiếp theo cho mina đọc. Mong mina góp ý thêm cho au sau khi đọc xong ^.^
______________________________________
Vào một buổi tối yên ắng vắng vẻ yên bình ở ..... bãi rác=.=, ST đang cắm cúi vẽ bậy à không vẽ những sơ đồ linh tinh để góp thêm ý tưởng cho nhóm của mình, tạo ra mấy cái cổ máy với ý định giúp đỡ mọi người (au: mà có bao giờ thành công đâu😆). Đang mày mò thì bỗng ...... BÙM.... một tiếng động kinh thiên động địa cùng với ánh sáng lạ lóe lên chút rồi vụt tắt.
"tiếng động gì vậy mưa sao băng hay mĩ thả bom"- anh sư hết cả hồn la lên.
"Phải đi xem thử mới được"- sư nghĩ rồi vội vã mặc áo khoác chạy đến nơi phát ra tiếng nổ.
Tới nơi, ST không thể tin nổi vào mắt của mình khi mà trước mắt anh là cả một cái lỗ cùng với một chiếc phi thuyền và đặc biệt nhất là cái cô gái đang nằm bất động nơi giữa cái hố kia. St không thể nào bình tĩnh được mà vừa nhãy tưng tưng và la:
"Phải làm sao đây! làm sao bây giờ! làm sao cho đúng đây.....!*.*"
Với cái tình hình này thì ST chỉ còn cách cõng cô gái về chăm sóc còn chếc phi thuyền kia thì ..... "mai rồi tính"😄
--------------=.=--------
Sáng hôm sau
Cô gái nhỏ kia vẫn nằm bất động trên giường và đang được chị BD chăm sóc một cách cẩn thận:
"Ai da! Cái lưng của tui. Chị không biết là em có sở thích tha đồ từ bãi rác về đấy. Mà còn đem con gái nhà người ta về mới chết chớ!!!"- chị Bạch cứ cằn nhằn từ sáng tới giờ, vì mới 4h sáng mà ông Sư đã lôi bà chị của mình dậy để chăm sóc một con bé không quen không biết......*.* như vậy ai mà không tức cho được. vài phút sau, reng!reng! (tiếng đồng hồ báo giờ)
"Chết cha! Thấy chưa tại em hết đó trễ giờ học của chị òi nè! chị lại phải......."-mới nghĩ tới thôi mà BD đã sầu, sầu hơn cả chữ sầu nữa*.*
"Thôi không nói nhiều với em nữa, chị đã sát trùng cho cô bé đó rồi đó còn mấy công việc còn lại em tự lo đi nhé! bye bye em trai yêu vấu, chị đi học đây!"-vừa dứt lời Bạch đã chạy mất để lại một đống trách nhiệm cho anh Sư, ảnh chỉ có biết nấu ăn thôi chớ còn ba cái việc băng bó này thì anh có bao giờ làm đâu! Bí quá ST chỉ còn biết cách gọi cho mấy anh bạn của mình đến giúp mà thôi!
"Nhưng mà cô bé này là con con gái kêu mấy cha đó đến không biết là......'thấy cũng sợ mà thôi cũng kệ' =.="-Sư bối rối một hồi rồi cũng ra quyết định, anh cầm chiếc điện thoại lên và gọi cho đám loi choi...........'mẹ mua cho em heo đất, mẹ mua cho em heo đất...' chuông điện thoại của từng người vàn lên và rồi:
"Trợ giúp cần trợ giúp lẹ lẹ nhanh nhanh"-tút tút tút... mấy anh ở đầu dây bên kia nghe xong không bết gì cũng lật đật chạy tới nhà ST
mấy ông anh gồm: KN, NM, TY, MK, SogT hì hục chạy vô nhà anh sư khi biết tin ST nhà ta đang tàn trữ trái phép chất CON gái....
Cả đám lao xao một hồi rồi anh MK bỗng lên tiếng :
"Em đem con gái nhà người ta về mà mình còn đầy thương tích nữa chớ, anh không biết là em đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa, gì thì gì em cũng phải giải thích cho tụi anh biết mọi chuyện ra sao thì tụi anh mới biết đường mà giúp em chớ"-MK tuôn một trào rồi ngồi đó thở dốc
Thế là anh Sư nhà ta phải đi qua đi lại quơ tay múa chân để giải thích cho các anh em nghe để còn giải nguy cho mình nữa chứ!
sau một hồi vòng qua vòng lại thì cuối cùng cả đám loi nhoi cũng hiểu được nỗi lòng của ST. Sau đó thì MK với TY mới chia việc cho nhau mà làm: ST thì nấu ăn, KN niếm thử, NM quét nhà, còn MK và TY thì........ đứng đó và giám sát=.=
Làm xong hết việc ai cũng mệt lừ cả ra và chỉ còn một việc phải làm nữa thôi, đó là băng bó vết thương cho cô gái này.......0.0'' ai nấy đều đứng đực ra đó hết trơn, người thì dò google, người thì ngồi nghĩ cách, người thì khẩn cầu (như mấy ông sư í).... nói chung là chẳng ai biết làm cái việc này cả=.=. Rồi đây, cái giờ phút định mệnh ấy cũng đến ai nấy cũng đều đổ mồ hôi như tắm cả, và rồi cũng có người lên tiếng làm tan đi cái không khí căng thẳng ấy:
"Sao em không băng bó cho cô bé ấy đi, để tụi anh đứng cạnh góp ý thêm cho"- TY vừa nói vừa chỉ tay vào ST
"Làm sao mà em làm được chứ, em chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện này mà"-ST không chịu uất ức la lên
"Thì cứ như em sữa ba cái đồ chơi của em vậy đó thôi"- SogT lên tiếng
"đó không phải đồ chơi đâu, thôi được rồi để em thử"- ST đành phải nhận lời
Dù biết là đã có các anh em đứng bên nhưng tim ST vẫn đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài vậy. Nửa tiếng sau :
"Đấy em quấn qua bên đó đấy, rồi luồn qua bên kia, rồi lại quấn lại, rồi lại luồn qua......."-MK vừa cầm điện thoại rà rà vừa chỉ cho ST quấn băng.
2 giờ đồng hồ đã trôi qua và cái công việc nặng nhọc ấy cũng xong xuôi hết cả rồi, nhưng mà nhìn kĩ lại thì cô gái này chẵng khác gì một cái xác ướp cả =.= .mà thôi dù gì cũng xong cả rồi thì việc đầu tiên là nằm nghĩ cái đã rồi 'tính gì thì tính'. rồi chợt NM nhớ gì đó, mới nói :
"Này ST cô gái này đến từ đâu vậy?"
" À em thấy cô gái này bên cạnh một chiếc phi thuyền.......ấy chết chiếc phi thuyền"-ST đang nói rồi bỗng nhớ lại là mình quên lấy chiếc phi thuyền về. (au: thiệt là đãng trí quá đi mà )
"Các anh giúp em đẩy chiếc phi thuyền về nhé, rồi cùng sửa chữa luôn"- ST nói với cái giọng nũng nịu cần sự trợ giúp
"Thôi được rồi đi thôi"- cả đám đồng thanh
Tới nơi, cả đám đàn anh hoảng hốt khi thấy một thứ mà bản thân chưa bao giờ thấy ; nó không quá to cũng không quá nhỏ và cũng rất đẹp nữa, nhưng xem chừng nó hỏng hóc rất là nặng. Thế rồi cả đám hì hục đẩy cá cổ máy nặng nề ấy về nhà. Trên đường về mấy ảnh cứ như người nổi tiếng ấy, đi tới đâu người ta nhìn tới đó. =.=
Cuối cùng cũng về tới 'mái nhà thân yêu', ai cũng mệt bã người, nhưng vừa mở cửa ra thì............. căn phòng của hồi nãy đây sao ; phòng thì tối thui, bên cạnh đó còn có một bóng người đứng đó nhìn chằm chằm vào mấy anh, rồi bỗng nó lao tới ST và................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro