Em Chờ Đến Độ Hoa Cũng Đã Úa Tàn
...Chị có biết không? Chị có biết hay không?...
...Em đợi chị cho đến khi hoa cũng tàn...
Matsui Jurina như kẻ điên cuồng loạn chạy khắp thành phố Tokyo. Đôi chân trần tựa như đã rướm máu, hai chân chạm vào nền đất rát bỏng vì ánh nắng mặt trời gay gắt kia. Cô gục ngã bên lề đường, một khoảng không trống trãi trong tim khiến cô như kẻ vô hồn dù rằng từng hơi thở vẫn đều đặn phả ra. Những người đi đường xa lạ kia nhìn thấy cô gái trẻ hành động khó hiểu có chút tò mò liền đứng lại xem, thế nhưng tuyệt nhiên chẳng một ai hỏi han gì, chỉ đứng đó và thì thầm. Đám đông nhanh chóng được hình thành, xung quanh cô tiếng người vang lên đến khó chịu thế nhưng Jurina một chút cũng chẳng quan tâm. Cô vật vờ tự mình đứng dậy, đôi mắt chẳng buồn nhìn lấy đám đông kia một lần, tự mình lê từng bước chân đang đỏ ửng kia chậm chạp đi trên con đường nhỏ.
"Em là kẻ ngốc hay sao? Tại sao lại khiến mình ra nông nỗi như vậy?"
Cô ngẩng lên nhìn con người trước mặt. Trong lòng bao nhiêu khó chịu đau thương chẳng hiểu sao cứ thế bộc lộ ra theo cảm xúc hóa thành nước mắt. Cô ôm chầm lấy Rena khóc nức nở, vẫn không nói lời nào. Đối với cô, Rena chính là con người mà cô tin tưởng nhất. Cô biết chị ấy yêu cô, đáng tiếc rằng trái tim cô đã dành cho người khác. Chị ấy cũng biết rằng cô biết điều đó, cũng biết rằng mình mãi mãi không thể là người thay thế vì vậy mà chấp nhận ở bên cạnh cô, lặng lẽ làm một người chị quan tâm chăm sóc cô hết mực
"Em xin lỗi!" – Jurina gạt đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên má, nhẹ giọng nói
Rena mỉm cười hiền, nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc còn vươn trên má ra sau tai cô
"Ổn hơn rồi chứ?"
Jurina gật đầu có chút nũng nịu như đứa trẻ. Rena thở dài nhìn lại đồng hồ, đã khá trễ rồi. Cô muốn ở lại với đứa trẻ này đáng tiếc là không thể chỉ có thể nói lời tạm biệt, thầm hy vọng Jurina sẽ ổn
Jurina đợi sau khi Rena rời khỏi nhà liền nằm vực xuống giường một lần nữa. Đôi chân bị thương kia cũng đã được băng bó kỹ càng, cô liếc nhìn nó không biết ngày mai có thể đi được hay không. Nếu không đi được cô sẽ chẳng thể tìm chị. Chị bỏ đi không một lời từ biệt, không một lời báo trước. Cô không biết đã điên cuồng tìm chị bao nhiêu ngày qua đến cuối cùng kết quả vẫn chỉ là con số 0.
Cô không biết, không hiểu vì sao chị bỏ rơi cô. Cô chưa bao giờ làm chị phật ý hay buồn lòng. Cô yêu chị rất nhiều, yêu đến nỗi có thể thay thế bằng tính mạng của mình, cô nguyện vì chị mà hy sinh tất cả...vậy cớ sao...
Bạn bè cô đều nói rằng chị không còn yêu cô nữa nên mới bỏ đi... Còn khuyên cô nên chấp nhận sự thật ấy...đừng ngu ngốc mà chờ đợi nữa...
Sự thật gì chứ? Đối với cô những lời ấy chỉ là lừa dối. Cô không tin chị có thể đối xử với cô như thế. Chị không thể nào tàn nhẫn đánh cắp trái tim cô rồi bỏ đi như thể...Đó là điều không thể...
...Mọi người đều hỏi em...Rốt cuộc em đang chờ đợi điều gì...
...Đợi đến khi xuân hạ thu đông đều trôi qua rồi...
...Chẳng lẽ vẫn chưa đủ hay sao...
...Thực ra vì trái tim em...đã có một lỗ hỏng...
...Em đợi người đã mang nó đi trả lại em...
"Jurina, chúng ta gặp nhau chút nhé!"
Cô ngồi đối diện chị, hai mắt nhìn chăm chăm vào hình dáng nhỏ bé kia. Chị vẫn như trước, xinh đẹp cùng yêu kiều, nhưng đâu đó trên khuôn mặt ấy cô vô tình nhìn thấy được nét mệt mỏi cùng buồn bã
"Mayuyu tại sao chị lại biến mất một thời gian dài như vậy? Có biết em đã tìm kiếm chị thế nào không?"
Chị không đáp, lặng lẽ cúi đầu. Cô khó hiểu nhìn chị, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác kỳ lạ, nhịp tim bất chợt đập nhanh hơn bình thường. Chỉ là trực giác vô tình mách cho cô một cảm giác không lành
"Matsui Jurina, chúng ta chia tay đi!"
Cả tâm trí đều như bị một cú sét giáng xuống, đau đến mức muốn chết. Cô tự gạt mình rằng những lời đó đều là nghe nhầm thế nhưng ánh mắt cương quyết kia lại khiến cô chùng lòng, một lời nói ra cũng không thể. Tâm trí lại rơi vào hỗn loạn, mơ mơ hồ hồ chẳng còn biết đâu là thực là ảo...
Cô đứng vùng dậy chạy ra khỏi quán. Cơn mưa đầu hạ vẫn trút xuống như thác khiến cả người nhanh chóng chìm ngập trong cái cảm giác ướt át cùng bi thương. Cô lại một lần nữa tìm kiếm chị, thế nhưng hình bóng kia đã biến mất trong làn nữa lạnh giá...
Chậu hoa nhỏ lúc trước cô và chị cùng trông mấy ngày qua bị cô bỏ mặc, cánh hồng rực rỡ lúc trước đã không còn nữa. Thân cây cũng chẳng còn thẳng tắp vươn cao đón ánh mặt trời nữa. Nó bây giờ đã trở nên héo úa, tự mình gục ngã, tự mình chìm vào đau thương như tình yêu của họ...
...Khi em không ngủ được, có ai ở bên em hay không?...
...Lúc em buồn, có ai an ủi em hay không?...
...Khi em muốn trò chuyện, có ai hiểu được em hay không?...
...Khi em không quên được chị, chị có đến thương yêu em nữa hay không?...
Lần cuối cùng cô gặp chị. Ngay tại ngọn đồi ngập tràn ký ức của cả hai. Cô vẫn không nhận được câu trả lời cho chính mình. Chị tàn nhẫn bỏ lại cô một mình nơi đó, tự ôm đau thương, tự ôm cô độc mà khóc...không một lần nhìn lại...
Chị tàn nhẫn như thế. Cô nên quên đi, cớ sao một chút cũng là không thể. Từng khoảnh khắc đều là bị hình bóng của chị làm cho lu mờ, ảo ảo hư hư tựa hồ như không còn là chính mình nữa. Cô sống qua khoảng thời gian như thế, đến lúc tự nhìn lại mình đã như cái xác không hồn, mọi cảm xúc đều không còn, cả thân hình cũng tàn tạ đến đáng sợ. Jurina nhìn mình trong gương, khẽ nhếch mép
"Chị ấy nhìn thấy mình thế này chắc hẳn rất vui lòng"
Cô đội lại nón, bước chân ra khỏi nhà. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống khiến cô có chút không quen vội lùi lại vào trong bóng mát. Cô không biết đã bao lâu rồi mình không ra khỏi nhà, chỉ biết rằng mọi thứ xung quanh cô đã có chút thay đổi.
Cô bước đi loanh quanh không chút định hướng, cũng không biết mình sẽ dừng ở đâu. Cứ như thế mà bước...
"Matsui-san?"
Một thanh âm vang lên sau lưng khiến cô giật mình. Cô không đoán được rằng lại có người nhận ra cô trong bộ dạng này. Jurina xoay lại đối diện với người trước mặt, chậm rãi quan sát cô ấy
"Tôi là Oshima Yuko, bạn của Mayu. Tôi đã từng gặp cô ở buổi tiệc tất niên cuối năm, nhớ không?"
Oshima Yuko? Cái tên này. Khuôn mặt này. Đối với cô một chút cũng là không thể...
"Xin lỗi..."
"Không sao. Cũng khá lâu rồi mà. Kể từ ngày Mayu mất, tôi cũng ít liên lạc với bạn bè cũ"
"Chị...chị nói gì?"
Lời của cô gái trước mặt khiến cô như kẻ từ trên trời rơi xuống...
Mayu mất...
Mayu mất...
Đã mất...
Không...đó là không thể...
Jurina đứng bật dậy, nắm lấy hai vai người đối diện. Khuôn mặt lo lắng cùng sợ hãi hiện rõ khiến Yuko cũng thoáng giật mình
"Chị nói rằng...Mayuyu...đã mất...Làm sao có thể chứ?"
"Em không biết gì sao?"
---
Tấm hình nhỏ cùng dòng chữ khắc tên "Watanabe Mayu" đã chứng minh điều cô vừa nghe không phải là mộng ảo. Jurina cả người không còn chút sức lực đổ gục xuống phía trước ngôi mộ trắng
"Mayu mất cách đây hơn 1 tháng. Em ấy đã phải trải qua ca phẫu thuật lớn đáng tiếc rằng lại không thành công" – Yuko quỳ xuống bên cạnh Jurina, tay lấy từ trong giỏ ra một bức thư nhỏ - "Thật ra trước khi mất, Mayu đã nhờ Yukirin đưa lá thư này cho em, chị chỉ là vô tình giữ giùm cô ấy. Bây giờ gặp lại em, có lẽ em nên nhận nó"
Jurina run run nhận lấy bức thư từ Yuko, từng dòng chữ nhỏ nhắn được viết cẩn thận thế nhưng vẫn có vài nét bị nhòe mờ. Cả bức thư chỉ vỏn vẹn vài dòng ngắn ngủi
"Mayu vào lúc ấy rất yếu, em ấy đã dành tất cả mọi sức lực để viết nó"
Jurina gật đầu, nhẹ nói tiếng cảm ơn. Yuko lặng lẽ bước ra khỏi nghĩa trang khi trời vừa sụp tối. Bóng đêm dần bao phủ nhân ảnh nhỏ bé ngồi lặng lẽ bên cạnh ngôi mộ trắng kia. Jurina ngã đầu vào tấm bia, khuôn mặt đờ đẫn, tay vẫn siết chặt bức thư kia, khuôn miệng chỉ thì thầm duy nhất một từ...
"Mayuyu..."
[Juri-tan, chị xin lỗi vì đã nói dối em. Đối với căn bệnh của chị, chị biết rõ mình sẽ không còn nhiều thời gian. Thế nhưng chị vì không muốn em phải chịu khổ cực không muốn em đau lòng mà quyết định chia tay em. Hình ảnh em chạy tìm kiếm chị trong cơn mưa tầm tã, em đứng như chết lặng nơi ngọn đồi kia...tất cả chị đều nhớ. Nó như một nỗi ám ảnh thẳm sâu trong thâm tâm chị khó mà quên được. Chị biết em hận chị, vì chị bỏ rơi em. Vì thế, cứ hận và quên chị đi nhé. Đừng nhớ đến con người làm em đau khổ này. Chị cho đến phút cuối cùng vẫn không thể khiến em là người hạnh phúc...
Xin lỗi!
Chị yêu em...
Mayuyu]
...Chị có biết không? Chị có biết hay không?...
...Em đợi chị cho đến khi hoa cũng tàn...
...Chị có biết không, có biết hay không?...
...Em đợi chị, đợi đến hoa cũng tàn...
"Mayuyu...trước đây là em đợi chị nhưng bây giờ xin chị hãy đợi em...
Đừng bỏ lại em một mình...sẽ nhanh thôi...
Em không muốn chị đợi em cho đến khi đóa hoa kia tàn lụi...
Vì chị em chấp nhận làm tất cả...chờ đợi chị trong vô vọng...
Thế nhưng bây giờ em sẽ không để chị phải chờ đợi như em...
Chỉ một chút nữa thôi...Chúng ta sẽ lại gặp nhau...nhé!"
~~~End~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro