BUTTERFLY
Bật bung nắp cây piano sờn cũ. Anh cúi người lướt nhẹ trên phím đàn. Âm thanh vang ngân kéo anh về một quá khứ tốt đẹp.
Từng nhịp từng nhịp đàn hòa quyện vào nhau. Bàn tay đều đều lướt lên phím đàn thoắt nhanh thoắt chậm của 2 con người đối lập.
Nắng chiều khẽ luồn qua khe cửa sổ to lớn.
Nó ôm ấp đôi tình nhân trẻ kia.
Tạch
A~ em lại sai nốt nữa rồi.
Namjoon khẽ tự mắng mình rồi chưng cái vẻ mặt tội nghiệp cho Min Yoongi xem.
Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi hả, mất hứng quá đi à.
Tuy nhìn mặt Yoongi vậy nhưng thật ra anh đang cười thầm trong bụng.
Bởi vì người được phép sai nốt trên bản nhạc của anh chỉ duy nhất Namjoon được phép thôi.
Lại lần nữa đi anh.
Lần này để em hát cho anh nghe.
Ừ.
Giọng Namjoon không phải loại trời phú gì mà thay vào đó nó còn giống giọng một con vịt đực hát thì hơn. Không hiểu sao anh lại mê cái giọng đặc biệt của gã như vậy.
Chắc rằng cái này cũng gọi là yêu.
Và tạch
Bất giác hụt một nhịp, bất giác anh lại quay lại thực tại.
Một thực tại không có gã.
Anh thầm cười, một nụ cười chua chát.
Bật đoạn ghi âm nhỏ trong chiếc điện thoại sờn cũ. Nếu có gã ở đây thì chắc anh chẳng tài nào đụng được tới điếu thuốc lá nhưng kém may rằng gã chẳng có ở đây.
Rít một hơi thuốc dài.
Gã thầm hát theo bản nhạc.
Đừng nghĩ về bất cứ điều gì nữa
Đừng nói gì hết dù chỉ là một lời thôi
Hãy cho anh được thấy nụ cười của em
Anh vẫn không thể tin được
Tất cả dường như là một giấc mơ
Đừng cố biến mất nữa em à
Đó là sự thật ư?
Liệu đó có phải là một sự thật chăng.
Một sự thật tàn nhẫn rằng anh đã mất gã.
Gã đã mất trên chính ước mơ của gã.
Trên sân khấu yêu quý của gã.
Anh đứng sau cánh gà.
Em, chính em, vì em quá đẹp nên anh sợ mất em
Đó không phải sự thật đúng chứ.
Đó chắc chắn chỉ là diễn đúng chứ. Chỉ là một màng diễn nho nhỏ của gã thôi mà.
Em, em, chính em
Em sẽ ở lại bên cạnh anh chứ
Những khán giả đang chạy toán loạn ngoài kia.
Chỉ có anh là ôm khuôn mặt gã. Mà lấy chính bàn tay mình che đi vết máu đang loan lỗ.
Hãy hứa với anh đi
Rằng gã sẽ ở lại
Vì nếu anh buông tay, em sẽ bay đi và biến mất
Anh sợ điều đó lắm
Thời gian sẽ dừng lại chứ
Nếu khoảng thời gian này trôi qua
Dù chẳng có chuyện gì xảy đến
Anh vẫn sợ lắm em à
Anh ước thời gian sẽ ngưng lại. Ngưng lại để được ở bên gã. Dù gã có xấu xí trong khoảng khắc này, nhưng chỉ cần gã sống.
Anh bắt gã hứa một lời hứa chẳng thể nào hiện thực.
Anh nắm lấy tay gã mà cảm nhận hơi ấm yêu đi từng giây. Anh sợ rằng nếu anh buông tay gã sẽ chết.
Butterfly, like a butterfly
Em giống như cánh bướm sẽ bay đi thật xa
Và gã đã bay đi mất rồi.
Gã bay đi đến một nơi thảo nguyên xanh tốt mà bỏ anh.
Gã như một cánh bướm xanh thẫm và cứ bay dần rời khỏi anh.
#Jun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro