Butterfly 2
Hôm nay, tròn 2 năm gã mất.
.
.
.
.
Đôi mắt em khẽ khép lại dưới ánh nắng rực rỡ
Làn tóc mềm của em khẽ bay trong gió
Mùi hương của em khiến trái tim tôi rộn ràng
Giống như cách em làm cho anh cười
Giống như những hạt bụi cứ thế bay đi
Mùi xăng thật khó chịu.
Nhưng anh chẳng màng để ý.
Tay mân mê cái hộp quyẹt bằng bạc đã sờn cũ.
Anh nhớ về những ký ức tươi đẹp.
Anh ngắm nhìn tóc gã phớt phơ trong gió.
Anh lười nhát ngắm nhìn gã từ túp lều được dựng tạm bợ trên biển.
Anh nhìn gã nở nụ cừơi dang tay đón gió biển.
Anh hưởng thụ nụ cười má lúm của gã.
Gã chạy tới ôm anh.
Em ở đây nhưng tại sao anh chẳng thể chạm vào
Đó là sự thật ư?
Em, chính em, vì em quá đẹp nên anh sợ mất em
Anh thấy gã rồi.
Chiếc hộp quyẹt bất giác rơi xuống.
Lửa cháy xung quanh.
Lan lên cây piano yêu thích của anh và gã.
Anh tiếp tục đệm bài ca cũ, lửa lan lên từng đốt ngón tay nhưng anh chẳng thấy nóng hay đau.
Vì anh đã gặp được gã.
Đó không phải sự thật đúng chứ
Em, em, chính em
Em sẽ ở lại bên cạnh anh chứ
Hãy hứa với anh đi
Vì nếu anh buông tay, em sẽ bay đi và biến mất
Anh sợ điều đó lắm
Anh thấy gã rồi. Căn phòng giờ đây chẳng còn lửa nữa. Mà nó ấm áp diệu kì, lại là tỉa nắng lên lỗi qua song cữa lớn. Gã ngồi cạnh anh mà đệm chung nốt nhạc cũ.
Anh chẳng dám buông tay khỏi cây piano này, vì anh sợ.
Anh sợ sẽ trở về thực tại tàn khốc rằng gã đã ra đi.
Thời gian sẽ dừng lại chứ
Nếu khoảng thời gian này trôi qua
Dù chẳng có chuyện gì xảy đến
Anh vẫn sợ lắm em à
Đoạn nhạc gần hết rồi, anh phải làm sao đây.
Anh sợ gã biến mất, anh sợ phải trở về căn phòng tối tăm mà không có gã.
Anh sợ....
Và nó đã hết.
Yoongi anh thấy thế nào.
Anh ngạc nhiên khi nghe gã nói.
Hửm.
Anh giậc mình và tự hỏi
Liệu đây là thật ư.
Căn phòng này... Namjoon... Tất cả liệu có thể là thật.
Yoongi ah~~~
Gã nũng nịu phẩy phẩy tay để anh tập trung về vấn đề.
Ah, sao?
Em đã chẳng sai một nhịp nào! Anh nên thửơng em một cái ôm đi chứ.
Này Namjoon.
Em nghe.
Thâm tâm lúc này của anh rối như một mớ dây tai nghe lộn xộn vào nhau.
Anh tự hỏi
Liệu nếu anh ôm gã
Gã có còn tan biến đi như lúc trước
Liệu nếu anh chạm gã
Gã có như cánh bướm mà xa anh
Và liệu đây
Có phải là thật không.
Nước mắt anh lăn dài trên má.
Cuối cùng anh dùng hết can đảm ôm gã.
Gã ôm anh.
Lần này
Gã chẳng hề tan biến đi nữa
Đồ ngốc à, đây là thế giới của ta.
Chỉ có anh và em. Em chẳng đi đâu đâu.
Em thề.
Butterfly, like a butterfly
Em giống như cánh bướm sẽ bay đi thật xa
Butterfly, like a butterfly
Em giống như cánh bướm ấy sẽ bay đi thật xa
Gã thề một lời thề vĩnh cữu nơi thiên đàn chỉ có gã và anh.
Nhưng gã chẳng bay đi nữa.
Gã ở đây, nếm trọn hơi ấm từ ngừơi thương.
Lau đi giọt nước mắt của người thương và cọ cái mũi đã đỏ lên vì xúc động của gã vào mũi anh một cách đầy âu yếm.
Gã tấu khúc tình ca nhẹ nhàng với giọng khàn đục mà anh yêu.
Đừng nghĩ về bất cứ điều gì nữa
Đừng nói gì hết dù chỉ là một lời thôi
Hãy cho em được thấy nụ cười của anh.
Và họ có nhau trọn đời.
JUN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro