6. Hôm nay tôi buồn
[ Có thể là tiếp nối của chap Ngày mai sẽ khác ]
Lúc trước có người từng nói với tôi, sau khi chúng ta chết sẽ được bước lên một chuyến xe đi về nơi xa thẳm phía cuối chân trời. Ở nơi đó, ta sẽ được hưởng những hạnh phúc mà lúc còn tại thế chưa từng có được. Ở nơi đó, những ước mơ tưởng chừng như hão huyền cũng có thể thành hiện thực.
Tôi đã từng cho đó chỉ là một câu chuyện đùa. Thế nhưng từ cái ngày anh không còn ở đây nữa, tôi vẫn luôn tự hỏi, liệu có phải chuyến xe ấy đã mang anh đi mất. Liệu có phải anh cuối cùng cũng có hạnh phúc mỏng manh nơi xa xăm tôi chẳng thể chạm tới.
Anh rời xa tôi vội vàng như cái cách mà anh đến.
Năm tôi 18, chúng tôi bắt đầu yêu nhau. Anh từng nói với tôi anh không có gia đình, cũng chẳng có bạn bè, tôi là điều quý giá duy nhất mà ông trời ban tặng anh.
Tôi vẫn luôn mỉm cười thay cho lời đáp lại. Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết trong lòng tôi anh quan trọng đến mức nào. Tôi đã từng ước, chúng tôi cứ thế bình yên, nắm tay nhau đi tận đến cuối cuộc đời.
Chúng tôi yêu nhau suốt 5 năm ròng rã, có những niềm vui ngập tràn cũng có những nỗi buồn miên man nhưng cả hai chưa từng từ bỏ tình yêu này. Những năm tháng ấy, tôi cứ ngỡ sẽ kéo dài đến mãi mãi. Ấy thế mà, trớ trêu thay, ông trời vẫn luôn biết cách chơi đùa với chúng tôi.
Sau bao cố gắng che giấu, bố mẹ tôi rồi cũng phát hiện ra tất cả. Họ ra sức cấm đoán, chia rẽ tôi và anh. Tôi cảm thấy rất đau lòng, có lẽ sẽ chẳng có gì tồi tệ hơn khi họ ép tôi chọn giữa tình thân và tình yêu. Tôi yêu anh, nhưng tôi còn nợ bố mẹ quá nhiều. Bên tình bên hiếu, hỏi bên nào nặng hơn ?
Chúng tôi vẫn lén lút, vẫn qua lại thường xuyên. Có những ngày mưa ầm ĩ, tôi ủ rũ gục trên vai anh và khóc. Nỗi uất ức tuôn trào theo những dòng lệ nóng hổi. Anh vẫn dịu dàng hôn nhẹ lên tóc tôi và nói Anh ở đây, chúng ta sẽ cùng vượt qua.
Nhưng... cuối cùng anh cũng chỉ là một kẻ dối trá. Anh lừa tôi. Anh đã hứa nhưng rồi anh lại nuốt lời.
Chia tay đi. Cả đời tôi có lẽ sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ quên câu nói lạnh lùng ấy. Anh nhìn tôi, mặt chẳng chút biểu tình. Tôi hỏi anh tại sao nhưng anh chẳng đáp.
Ngày hôm ấy nắng nhuộm vàng góc phố, lấp ló sau tán cây xanh còn tôi một mình đứng khóc giữa nơi đông người qua lại.
Phải mãi đến sau này tôi mới biết được những chuyện đã xảy ra giữa anh và bố mẹ tôi.
---------
1 tháng sau cái ngày định mệnh ấy, anh lại nhắn tin đến cho tôi.
Dòng tin nhắn vội vã lại khiến lòng tôi nôn nao không ngừng. Và mặc cho việc ngoài trời mưa rơi nặng hạt, tôi đã vội vã tìm tới anh.
Chúng tôi đã trải qua một ngày dài bình yên giống như lúc trước. Chỉ là cả hai đều biết rõ đó sẽ là ngày cuối cùng bên nhau. Dẫu trong lòng còn luyến lưu, dẫu trái tim còn thổn thức, chúng tôi vẫn buộc phải lìa xa, buộc phải buông tay giữa dòng đời vô tận.
Tình yêu có lớn đến mức nào cũng chẳng đủ để thắng nổi hiện thực quá đỗi nghiệt ngã.
Tôi chưa từng trách anh, cũng chưa từng hối hận quãng thời gian 5 năm ấy, có lẽ chỉ tiếc là duyên chưa đủ sâu, tình chưa đủ nồng.
---------
Đêm cuối cùng bên nhau, tôi đã trao anh tất cả những gì tôi có. Những nụ hôn nồng nhiệt, những cái ôm xiết, cả linh hồn và trái tim tôi đều gửi lại nơi anh.
Anh hôn tôi chậm rãi và dịu dàng như cái cách người ta nâng niu một món bảo vật. Tôi chẳng biết mình đã khóc nhiều đến mức nào chỉ vì những nụ hôn ấy. Tôi đã ước thời gian sẽ ngừng lại vào khoảnh khắc ấy để chúng tôi đừng xa nhau.
Đêm ấy tôi nắm chặt tay anh và thầm mong sẽ chẳng phải tỉnh lại nữa. Bởi chỉ nốt đêm hôm nay nữa thôi, tôi sẽ chẳng còn có anh bên cạnh bước tiếp quãng đường dài phía trước nữa.
--------
Nắng chiều đã tắt sau những tán lá xanh.
Anh đi vào đúng ngày tôi kết hôn, máu đỏ thay cho lời chúc phúc, di thư cuối cùng cũng chỉ vỏn vẹn ba chữ.
Tôi đứng trước mộ anh hồi lâu nhưng chẳng sao khóc nổi. Có lẽ bởi anh đã mang theo tất cả của tôi đi về phương xa. Tôi ghét anh, tại sao anh luôn quyết định mà chẳng cần hỏi ý tôi.
Những hạt mưa bắt đầu rơi, sẽ chẳng còn ai che ô cho tôi nữa. Anh đi rồi, kết thúc rồi.
--------
Tôi không chết nhưng những ngày tháng sau đó tôi lại chưa bao giờ thực sự sống.
Sau 1 tháng tự giam cầm chính mình, tôi trở lại như bình thường hoặc có lẽ là vậy. Tôi chẳng còn tươi cười như trước, tôi vẫn nhớ anh nhưng tôi lại ghìm chặt nỗi niềm ấy lại.
Tôi cố gắng làm những việc mà người ta cho là đúng.
Một khoảng thời gian sau đó thì ba mẹ tôi mất. Tôi cùng vợ có hai đứa con một trai, một gái.
Tôi sống theo cái cách mà họ muốn hay như con đường mà anh đã thay tôi lựa chọn.
Tôi làm tròn chữ hiếu, làm tốt vai trò của một người chồng, một người cha.
Hằng năm, tôi vẫn một mình tới thăm và kể cho anh nhiều thứ. Đó là khoảng thời gian duy nhất tôi sống thật với chính mình.
Ngày nối ngày trôi mau, tôi yếu dần và bắt đầu chiến đấu với bệnh tật dai dẳng. Tôi chẳng còn đủ sức tới gặp anh nữa thay vào đó tôi sẽ nhờ người mang cho anh những bó hoa tươi sặc sỡ sắc màu.
Tôi bắt đầu tập viết nhật kí, những trang giấy ngập tràn bóng hình anh.
Đến một ngày tôi cũng trút hơi thở cuối cùng, thanh thản tới gặp anh.
Liệu anh có còn chờ tôi sau những năm tháng dài rộng ấy ?
Liệu anh có còn nhớ, còn yêu, còn thương ?
Liệu chuyến xe kia có đem tôi tới cùng anh ?
Chúng ta đã đánh đổi cả thanh xuân cho những điều vô nghĩa Tôi và anh đã lạc nhau quá lâu. Tôi đã sống trọn kiếp này cho người khác liệu ông trời có thể thành toàn cho mong ước nhỏ nhoi cuối cùng này. Cho tôi gặp lại anh, được ôm được hôn anh giữa những dòng nước mắt mặn đắng.
Mùa thu năm ấy, tôi theo chuyến xe xa lạ tìm về với người tôi yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro