5. Đợi em tan học
[ Dành tặng cho 1 người đặc biệt của tôi ]
"Thầm yêu một người, đáng mừng nhưng cũng đáng buồn. Đáng mừng là vì sẽ mãi mãi không sợ bị từ chối, đáng buồn là vì mãi mãi không được chấp nhận. "
Suốt những năm học trung học, tôi đã đơn phương một người con gái. Tình yêu của tuổi mới lớn thanh thuần và trong sáng như những cơn mưa rào đầu hạ.
Tình yêu của tôi lúc ấy có chút khờ dại và nông nổi. Tôi vì em mà dốc sạch tiền túi thuê một căn phòng nhỏ trọ kế bên nhà em. Mỗi sáng sớm, khi mặt trời vừa ló dạng, tôi đã vội vã chuẩn bị để cùng em tới trường. Tiếc là tôi chỉ dám bước phía sau em chứ chưa bao giờ đủ dũng khí tiến tới gần hơn.
Thời trung học, tôi là một đứa ngỗ ngược, nổi loạn, thành tích học tập không tốt, luôn đứng hạng chót trong lớp. Bố mẹ và thầy cô đã không ít lần than phiền thế nhưng cuối cùng cũng bất lực trước sự cứng đầu của tôi. Còn em, em không giống như thế. Em là đứa học sinh ngoan, luôn đứng hạng đầu trong lớp, đã học giỏi lại còn có dung mạo yêu kiều hẳn nhiên sẽ là tâm điểm chú ý của các bạn đồng trang lứa. Tính cách em hiền dịu, hòa đồng, mọi người đều vô cùng yêu quý em. Tôi còn nhớ lần đầu nhìn thấy em tôi đã say trong đôi mắt ấy. Đôi mắt trong veo, phẳng lặng như nước hồ mùa thu và nụ cười thì ngọt lịm như mật ong. Tình yêu đơn phương của tôi đã bắt đầu một cách thầm lặng và nhẹ nhàng.
Giờ nghĩ lại, đôi khi tôi vẫn hối tiếc chuyện của năm ấy. Giá như lúc ấy tôi chăm chỉ học hơn một chút thi có lẽ đã không bỏ lỡ cơ hội cùng em học chung trường đại học. Đáng tiếc, tuổi trẻ khó tránh khỏi sai lầm. Những ngày tháng bạn bè miệt mài đèn sách thì tôi lại thả mình vào những cuộc chơi vô bổ. Rớt đại học là cái kết vốn đã được định đoạt sẵn cho kẻ như tôi.
Em lên đại học rồi, còn tôi từ bỏ việc học bắt đầu tìm kiếm việc làm. Lại một lần nữa tôi cố ý tìm công việc gần khu kí túc xá của em. Tình đơn phương ngây ngốc vẫn cứ lớn dần trong tôi theo tháng năm.
Tôi bắt đầu đi làm ở một tiệm ăn sáng nhỏ. Nghe mấy đứa bạn mách em thích nhất món bánh trứng, tôi đã năn nỉ một anh thợ dạy cho. Với một đứa con trai như tôi thì quả thực đây là một thử thách chẳng mấy dễ dàng. Những ngày đầu, tôi thậm chí chẳng phân biệt nổi đường hay muối, trứng thì vỡ, bột mì thì văng tứ tung. Mỗi lần tôi vào bếp là kiểu gì cũng sẽ bày bừa ra như bãi chiến trường. Nhưng nghĩ đến khóe môi cong cong của em là tôi lại tiếp tục thử, tiếp tục cố gắng. Quả là trời không phụ lòng người khi cuối cùng tôi cũng làm ra mẻ bánh đầu tiên đạt chuẩn theo nhận định của anh thợ.
Chỉ đáng tiếc mãi về sau tôi mới biết, em vốn chẳng hề thích gì món bánh ấy và thậm chí em chẳng có thói quen ăn sáng. Đúng là không thể tùy tiện tin vào mấy lời đồn thổi.
Những ngày tháng đơn phương, có lẽ việc ngốc nhất mà tôi làm đó chính là mỗi ngày lại viết một lá thư tình cho em. Biết là ngốc nghếch nhưng tôi chưa bao giờ có ý định sẽ dừng lại. Chỉ là tôi chưa bao giờ dám đưa những lá thư ấy cho em, chúng vẫn luôn nằm lặng im trong chiếc hòm gỗ tôi để trên bàn.
Lại nói, đơn phương em 5 năm, cũng từng lướt qua nhau vô số lần. Ấy thế mà, chưa bao giờ em nhìn tôi một cái, thậm chí tôi nghi ngại rằng em không hề biết đến sự tồn tại của tôi. Có lẽ thế giới của em là nơi tôi chẳng thể bước vào. Thời gian ấy, đã có lúc tôi buồn đến mất ăn mất ngủ, còn gì có thể đau hơn người mình yêu chẳng để ý đến mình. Mãi đến sau này, tôi mới phát hiện, không phải em vô tâm với tôi mà vì mỗi lúc đi ngang qua nhau, em đều đeo tai nghe. Liệu em có thể nói cho tôi biết về bài hát em đang lắng nghe không ?
Em lúc nào cũng chăm chỉ học tập. Có phải ngoại trừ học ra em chẳng còn một mối bận tâm nào khác không ? Mỗi tối sau khi đã hoàn thành công việc, tôi đều ghé lại trường đại học của em. Lớp học vẫn sáng đèn, em chưa về. Tôi thả mình xuống bãi cỏ xanh dưới chân. Bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, không gian tĩnh lặng khiến tôi trở thành con người lắm nghĩ suy. Tôi nghĩ đến em, đến chính mình và cả những chuyện vẩn vơ khác.
Tôi bắt đầu nhớ đến những lá thư đã phủ bụi thời gian, những lá thư chẳng biết khi nào mới được gửi đi. Tôi tự hỏi liệu em có cần đến chúng không, nếu tôi đưa em sẽ nhận chứ và nếu nhận thì liệu em có đọc hay không. Chả biết từ khi nào tôi lại nghĩ ngợi nhiều đến thế, có khác gì một đứa con gái đỏng đảnh không cơ chứ.
Ước mơ của em là được sải cánh bay trên bầu trời cao rộng còn ước mơ của tôi vĩnh viễn chỉ là em.
Rồi hạ cũng sang mang theo cơn mưa rào mát lạnh và những chùm phượng vĩ nở đỏ rực góc trời. Tôi nhận được lời mời hát mừng một lễ hội lớn trong thành phố. Tôi biết em cũng sẽ tham gia bởi vậy mà đã nảy ra một ý tưởng táo bạo trong đầu. Tôi sẽ bày tỏ lòng mình với em.
Để chuẩn bị cho tiết mục đặc biệt ấy, tôi đã đắn đo và chọn lựa rất nhiều. Lúc ấy tôi cũng chẳng biết sao mình lại can đảm đến thế, phải chăng dũng khí cả đời chỉ dùng hết cho lần quyết định này.
Rồi ngày tổ chức lễ hội cũng tới, từ phía xa tôi đã thấy em đang đứng cùng bạn bè. Chẳng biết bọn họ nói gì mà trông có vẻ rất vui, em cứ cười mãi thôi. Tôi nắm chặt cây ghita trông tay, tự nhủ với lòng phải thật bình tĩnh.
Thời khắc ấy rồi cũng đến, mang theo tâm trạng hồi hộp, thấp thỏm lo âu cùng mong chờ, tôi bước tới sân khấu trên cao. Từ đây, tôi có thể thấy rõ khung cảnh bên dưới. Thật nhiều người, tất cả đều đang đợi tôi bắt đầu tiết mục.
Tôi thở nhẹ và ngồi lên chiếc ghế đã để sẵn ở đó. Tiếng ghita chậm rãi vang lên, tôi bắt đầu cất cao lời hát. Âm thanh có khi trầm lắng, lại có khi bay bổng, cuối cùng em cũng quay lại nhìn tôi. Cố gắng suốt ngần ấy năm, tôi cuối cùng cũng có được một lần ngoái nhìn quý giá ấy.
Tôi đàn hát say sưa, khúc ca như chất chứa bao tâm sự. Đột nhiên tôi lại cảm thấy đây là bài nhạc viết riêng cho em và tôi. Tôi hát bằng tất cả tình cảm của mình, suốt cả bài nhạc tôi chỉ hướng ánh nhìn tới em. Em đang có đang nghe không ? Em có hiểu được lòng tôi không ?
Khi bài nhạc vừa kết thúc, tôi đã vội vã đặt cây ghita xuống và bước về phía em. Lúc ấy tôi đã nghĩ, hoặc là tất cả, hoặc là không gì hết. Tôi tỏ tình với em, thật táo bạo.
Nếu bạn nghĩ sau đó em sẽ nhận lời hay nói vài câu đại loại như em cũng thích tôi từ lâu thì bạn nhầm rồi. Đây là cuộc đời chứ không phải ngôn tình.
Em đã từ chối tôi một cách nhẹ nhàng. Em nói em chưa thực sự muốn yêu đương. Sau việc đó thì tôi đã rất đau lòng. Tôi tự nhốt mình trong nhà suốt một tháng ròng rã.
Nhưng rồi mọi thứ cũng bình ổn trở lại. Tôi bắt đầu đi làm trở lại, còn em vẫn tiếp tục với việc học. Thi thoảng, chúng tôi vẫn lướt qua nhau hay gặp nhau ở giữa ngã tư đường nhưng hình như tôi đã dần gạt bỏ được em ra khỏi tâm trí.
Về sau, em đi du học, tiếp tục bước theo con đường mình mơ ước còn tôi cũng dần tìm cho mình những hướng đi mới trên con đường sự nghiệp.
Hòm thư tình năm ấy, tôi khóa kín và chôn nó sâu sau vườn nhà. Có lẽ tôi sẽ chẳng đào lên nữa, cũng có thể đến một ngày nào đó khi tôi đủ bình tâm, tôi sẽ lại đem nó ra để ôn lại chuyện cũ.
Năm nay, hạ về, ve vẫn kêu rả rích trên những tán cây. Tôi nằm trên sân trường, ngắm những vì sao và tự hỏi liệu em có ổn hay không.
Tình yêu đơn phương của tôi đẹp như những cánh hoa nhưng lại mong manh và dễ rụng rơi theo gió.
https://youtu.be/Bs4IvjCN3iQ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro