3. Thị trấn cổ tích
Bạn có tin không, phía xa xa ngoài kia vẫn còn một thế giới tồn tại song song với mình?
Dưới những tán cổ thụ già nua, một thị trấn nhỏ bị người đời lãng quên. Chẳng còn ai nhớ nó tồn tại ở đó từ lúc nào, có lẽ nó đã xuất hiện lâu đến mức người ta chẳng còn hứng thú để tâm. Tấm biển cũ kĩ treo trên cây, mảnh gỗ nâu đã phủ bụi tháng năm chỉ còn hàng chữ xiêu vẹo như ẩn như hiện: Thị trấn Cổ Tích.
Thị trấn Cổ Tích tồn tại suốt mấy ngàn năm, che chở, bảo bọc cho biết bao mảnh đời bất hạnh. Mỗi người sinh ra ở đây đều mang một số mệnh riêng, một thân phận riêng, một cuộc đời riêng. Họ sống theo cái cách mà ông trời muốn và rồi chết đi trong vô vọng. Họ chỉ giống như những con rối, khát khao chút hạnh phúc nhỏ nhoi để rồi bị lãng quên trong sự bạc bẽo của kẻ khác. Tình yêu có lẽ là món đồ xa xỉ cả đời họ không có được.
Bạn đã nghe hay chưa, câu chuyện về Bạch Tuyết? Một cô gái trẻ với mái tóc đen như gỗ mun, làn da trắng như tuyết và đôi môi đỏ mọng như máu. Bạch Tuyết vốn chỉ là một đứa trẻ ham chơi lại không có sự dạy bảo của mẹ nên đã trót bỏ ra khỏi lâu đài. Cánh rừng rộng lớn khiến Bạch Tuyết lạc bước, cơn đói và cái lạnh khiến đôi chân chẳng muốn bước thêm. Bạch Tuyết cứ đi mãi và rồi mắc kẹt trong chính cái nơi mà cô vẫn khát khao thuộc về, bỏ lại sau lưng cha già mòn mỏi ngóng trông.
Cánh rừng xanh thẳm, cô gái trẻ lạc bước, tòa lâu đài rộng lớn, vẫn còn người ngước mắt chờ mong.
Bạn đã nghe hay chưa, câu chuyện về Khăn Đỏ? Xa xa phía cuối thị trấn, Khăn Đỏ một mình sống dưới mái nhà đã cũ. Chẳng có bà ngoại cũng chẳng có sói già, cô sống một mình, bầu bạn với những khóm hoa sặc sỡ sắc màu. Chiếc khăn đội đầu đỏ thắm là món quà cuối cùng cô nhận từ tay mẹ. Dưới ánh trăng bàng bạc, cô cố chấp giữ lấy chiếc khăn chỉ ước mong sao con sói xám trong người sẽ chẳng nuốt chửng cô một lần nữa. Cô hi vọng được sống một cuộc đời bình thường như bao kẻ khác, khát khao lời nguyền của quỷ sẽ không đeo bám mình thêm.
Bạn đã nghe hay chưa, câu chuyện về Aurora? Dưới tán cây trường sinh nàng chìm trong giấc nồng. Nàng đã ngồi ở đấy bao lâu không ai biết. Đôi mắt nhắm chặt đã bao lâu không nhìn thấy ánh mặt trời, tán cây rộng lớn bao mùa thay lá vẫn kiên cường bảo vệ người đẹp. Suối tóc dài thướt tha ánh lên trong nắng vàng, cỏ vẫn xanh mướt một màu dưới chân. Aurora ngủ say quên đời, nàng chẳng muốn tỉnh giấc đón nhận thế giới ngoài kia. Chẳng ai biết nàng đang mơ thấy gì. Nàng mơ gì mà đôi môi hồng khẽ nở nụ cười . Nàng mơ gì mà viền mắt thoáng chốc đã đỏ hoe nước.
Bạn đã nghe hay chưa, chuyện nàng tiên cá trót đắm say hoàng tử? Vốn là công chúa út của vua thủy tề, từ nhỏ đã được yêu chiều hết mực. Nàng cứ nghĩ sống như vậy là đủ một đời. Mãi đến sinh nhật 18, nàng gặp chàng hoàng tử khôi ngô. Tình yêu tuổi trẻ vụng dại nào biết đâu sai đúng là gì, trái tim một khi đã rung động liệu có cách nào để khống chế hay không. Tình yêu không sai chỉ có nàng là người sai, đem cả giọng hát ngọt ngào đổi lấy đôi chân trần của loài người, khát khao một lần nắm lấy hạnh phúc mong manh. Thế mà nực cười thay, nàng nhận lại cũng chỉ có khổ đau, cay đắng. Tình yêu cuối cùng cũng vỡ tan thành những bọt sóng lăn tăn, dòng lệ nóng hòa vào biển xanh sâu thẳm, để Tiên Cá câm lặng nhìn hoàng tử quay lưng.
Người đến người đi, sinh tử luân hồi chẳng có đoạn kết. Dưới ánh ban mai rực rỡ, trong sắc cam dìu dịu của hoàng hôn hay cả dưới ánh trăng sáng vằng vặc, vẫn có những người âm thầm chịu đựng cơn đau.
Ai sẽ là người vượt qua số mệnh? Ai sẽ là người chiến thắng nỗi đau? Là ai đây. Có lẽ là không ai cả.
Cái chết không đáng sợ chỉ có sự lãng quên, vô tình khiến người ta đau đến không thở nổi.
Phía xa xa kia, có một thị trấn mang tên "Cổ Tích" tồn tại. Dòng sông bảy sắc quanh co bắc ngang đưa tình yêu đi xa mãi. Từng con sóng lăn tăn vẫn gợn đều theo gió. Dòng thời gian như nước chảy đem chuyện cũ xa dần, để rồi những vết thương cuối cùng cũng lành lại, chuyện khổ đau cuối cùng cũng mang một cái kết có hậu.
"Có nàng Bạch Tuyết vẫn vội vã trốn khỏi lâu đài...
Có cô bé mang khăn quàng đỏ còn lo sợ sói gian...
Có người đẹp ngủ quên chờ nụ hôn của hoàng tử...
Có nàng tiên cá si tình hướng ánh nhìn về lâu đài phía xa...
Cổ tích đến cuối cùng vẫn là cái kết có hậu..."
https://youtu.be/RrWfQBeGNDA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro