2. Nam sơn nam
Phương Nam ấm áp có 1 cô gái trót phải lòng gió tuyết phía Bắc.
Xứ Bắc lạnh lẽo có 1 chàng trai đã đắm say cái nắng hanh hao trời Nam.
Hai người họ quen nhau qua mạng, tình yêu ấy bắt đầu từ những tin nhắn vội vàng, những lần gặp vội vã, những cuộc gọi lúc khuya. Tình yêu của tuổi trẻ bồng bột và táo bạo, vượt qua cả khoảng cách địa lí xa xôi cách trở. Tình yêu ấy tưởng như là sẽ chẳng có gì chia cắt được thế nhưng yêu đến mấy, thương đến mấy cũng chẳng thể thắng nổi hiện thực nghiệt ngã.
...
Một ngày nắng nhuộm vàng trời mây, lá đong đưa rồi rụng rơi theo làn gió, hai người rời xa nhau. Hai tiếng, bảy chữ như lưỡi dao lạnh lùng chặt đứt sợi tơ hồng mong manh. Đến cả lời sau cuối cũng là ngập ngừng nói qua điện thoại.
Xa mặt cách lòng, tình yêu không có đủ tin tưởng thì kéo dài được bao lâu ?
Cô đi rồi, để lại trong anh một khoảng trời vụn vỡ. Sau này còn ai vì anh mà đi chuyến tàu vội vã trong đêm. Còn ai vì anh mà chuyện trò thâu đêm suốt sáng. Còn ai vì anh mà để lại nắng phương Nam rực rỡ.
Anh không còn đây. Ai sẽ là người xòe rộng tán ô che chở cho cô. Ai sẽ là người đưa tay gạt đi tuyết trắng còn vương trên mái tóc dài. Ai sẽ là người nắm tay cô đưa đi khắp vùng những mùa hoa tuyết bay.
...
Tình yêu của tuổi trẻ những tưởng là thoáng qua, ước hẹn mong manh vốn nghĩ là nhất thời. Ấy thế nhưng cuối cùng lại là cả đời chờ mong vô vọng.
Từ ngày cô đi, anh chẳng còn cùng người khác giao thiệp. Những ngày ấy kéo dài ra như vô tận, anh dồn hết tâm tư cho công việc, chỉ mong đau thương sớm lành lại. Căn nhà lạnh lẽo anh chẳng muốn quay về, những tin nhắn sau cuối anh đã xóa từ lâu. Tài khoản mạng năm ấy anh cũng không còn sử dụng nữa.
Anh những tưởng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, chút men rượu nồng say sẽ khiến anh quên đi mối tình nồng đượm. Chỉ là những ngày trời nổi bão, vết sẹo trong tim vẫn nhói lên từng đợt. Có lẽ cuối cùng chỉ còn anh là kẻ khờ dại trong tình yêu.
"Nụ cười em như nắng phương Nam, ánh mắt em dịu dàng trong veo dưới trời tuyết bay, nếu đêm nay vẫn còn dài thêm nữa, liệu có thể cho anh quên đi ?"
...
Có lẽ tình yêu không có dũng khí rồi cũng sẽ chết dần trong vòng xoáy thời gian.
Có người hỏi anh: "Nếu vẫn còn yêu thương, sao không níu kéo người ấy ?"
Anh chỉ cười nhàn nhạt, không đáp. Nốc cạn chén rượu trên tay, anh vội vã rời đi.
Tấm thiệp hồng lặng im nằm lại trên bàn. Em ơi, muộn mất rồi.
" Nếu một ngày Bắc Nam nối liền một dải.
Nếu một ngày tuyết kia chẳng còn tan chảy vì ánh nắng.
Thì mình quay lại em nhé !
Anh sẽ ôm em thật chặt và chẳng bao giờ buông tay nữa.
Mình hãy chờ một ngày như vậy...
Ngày ta chẳng còn lạc mất nhau..."
...
Kể từ đó về sau chẳng còn ai nghe về chàng trai xứ Bắc ấy nữa, mà cô gái phương Nam cũng bặt vô âm tín từ đó.
Anh đi mang theo cả một câu chuyện cổ tích rất buồn.
Nghe kể rằng, phía xa xa cuối chân trời có một hòn đảo nhỏ. Chàng khờ và cô ngốc yêu nhau, yêu đến quên đi cả tháng năm đang vội vã trôi. Ấy thế mà kết cục của họ vẫn là chia xa. Cô im lặng không nói một lời, anh kiên trì chẳng hỏi một câu, họ cứ thế mà lạc nhau giữa dòng đời tấp nập. Tình yêu rồi cũng chết dần trong im lặng.
...
" Phía Nam có núi cao
Phía Bắc có thu buồn
Núi phía Nam đất đã lên thành gò.
Phía Nam có gió thoảng qua
Phía Bắc có biển xanh rộng lớn
Những ngôi mộ không tên lặng im dưới nắng chiều."
https://youtu.be/oVY81pnhfnY
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro