Chương 2
Một phòng học mở, một tiết học về "tình yêu".
"Tình yêu là gì ?"
"..."
"Tình yêu là thứ có rất nhiều mặt. Và mỗi người chúng ta sẽ là một phần trong đó. Vậy các em thích mặt nào của nó?"
"..."
"Tôi đang hỏi các em đó!" _ Tiếng nói lanh lảnh của Thanh Phương vang cả căn phòng. Cô thực chất là chẳng quan tâm lắm đến tình yêu nhưng những khái niệm đơn giản của tình yêu cô đều đã trải qua. Nhờ anh chồng nổi tiếng của cô dạy cả đấy.
"Là mặt khi ta quyết định lấy chồng ạ!"_ Một học sinh lên tiếng gương mặt cười cười nhìn vị giáo viên gần ba mươi tuổi mà chưa có người yêu kia. Đóa Thanh Phương biết ý hất nhẹ mái tóc ngắn củn của mình, giọng điệu mang chút chua ngoa, thảo mai giễu người.
Mẹ kiếp, trần đời chưa một ai có thể nói xoáy Đóa Thanh Phương cô.
"Căn bản chuyện hôn nhân chỉ là dành cho những kẻ nghĩ rằng mình chẳng thể giữ được một nửa còn lại mới kéo nhau vào lễ đường. Nói không phải là truyền bá đạo lý sai lệch nhưng hôn nhân chính là lối mòn của tình yêu. Tình yêu đối với nhiều người như tôi lại là sự tự do sống vô lo vô nghĩ để hưởng thụ tình yêu của tuổi thanh xuân dài mãi. Các em thấy như vậy liệu có hạnh phúc hơn không ?"_ Đóa Thanh Phương trước nay luôn như thế, nhiều lúc luôn tự cho mình là đúng bởi từ khi mà ai kia xuất hiện trong cuộc đời cô mọi điều cô làm đều là trưởng thành và chính xác không sai đi đâu được. Đây gọi là bị nuông chiều thành quen.
Nhưng cũng không thể phủ nhận một điều là tài ăn nói của cô chính là quá tốt. Nói trên một phương diện nào đó thì cô luôn là người chiến thắng.
" Vậy là cô chưa có người yêu ạ?" _ Một học sinh nam ngồi trong góc phòng lên tiếng.
Dân swag sao ? Đen từ trên xuống dưới. Giày sneaker kìa xinh quá đi!
Dân chơi nha! Toàn dùng hàng xịn.
Ở với Hạo Phong một số khái niệm về quần áo, giày dép, mũ, trang sức đi kèm cô đều thông thạo. Bên cạnh anh, cô cũng là một stylish. Cô cũng có một niềm đam mê lớn lao với thời trang.
"...." _ Hơi cúi đầu cô cười. Ánh nhìn cũng chẳng rõ ràng.
Trong cô là hình ảnh một ai đó đến cài khuy áo còn sai.
-----------------------------------------------------------------------------------
"Mẹ à! Quần này đẹp nhỉ?" _ Hạo Phong mặc cái áo sơ mi đen có hình người ngoài hành tinh mờ mờ và một chiếc quần lửng màu xám có điểm nhấn là vài chiếc khóa kéo màu vàng kim. Anh chỉ vào một tấm ảnh có cái quần y hệt như cái quần anh đang mặc chỉ khác là nó màu xanh rêu tối và đi thêm một cái túi ở đằng trước.
"Không đẹp."
"Mua luôn nhá ?" _ Anh lại bắt đầu bằng cái giọng nài nỉ ấy. Tay anh bắt đầu lần đến bên cô. Hương rượu trên người anh bắt đầu nồng hơn. Cô không thích mà thật ra là cũng thích.
Con gái thật khó hiểu. Phụ nữ càng khó hiểu hơn.
"Không mua."_ Cô gắt lên một chút.
"Rẻ mà." _ Anh ôm cô. Đôi môi nong nóng và có chút hơi men đặt lên môi cô. Tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô sang một bên. Hôn lên cổ, kích thích một thứ gì đó thật nóng bỏng và ngọt ngào trong cô. Nụ hôn khiến cô mềm nhũn, cơ thể như đổ dựa vào anh. Hạo Phong thừa thế xông đến để cô dưới thân mình.
"Không mua mà." _ Cô bắt đầu thều thảo vừa thở vừa trả lời. Gương mặt đỏ hồng lên, cố gắng né tránh ánh nhìn của anh.
Đáng yêu lắm đấy!
"Có 1 triệu 4 thôi." _ Anh cởi cái áo sơ mi cổ quái của mình ra để phơi trước mặt cô cái body mà anh đã rèn rũa từ khi còn bé. Hơi thở của cô và anh đều thật nhanh.
"Cái WTF !Đắt thế! Không mua."_ Cô nhìn anh và vội bật dậy. Ánh mắt ngạc nhiên và cũng có gì đó khá là bủn xỉn. Nhưng trong tình huống tiêu xài hoang phí này của Hạo Phong thì là đúng.
Tiện tay Thanh Phương kéo vội chiếc áo sơ mi còn chưa cởi hăn ra của anh lên. Thái độ có phần trách móc.
"Mẹ kiếp! Bán quần hay cắt cổ người ta. Định mệnh!"
Hạo Phong đang đắm trong thiên đường bỗng chỉ vì một câu nói của mình mà phá hỏng nên có chút không cam tâm. Hậm hực cài lại mấy khuy áo vừa cởi. Tay chân không yên nhìn người phụ nữ của anh đang đáng yêu như thế giờ lại phúc hắc, khó chịu thật là khiến chẳng thể nào không tiếc nuối. Lúi húi cài một lúc nút áo sai loạn xạ.
"Cài sai rồi! Ra đây." _ Cô kéo Hạo Phong đến gần mình. Những ngón tay thon dài cài lại từng nút áo.
"Lần sau chỉ mua những thứ thật cần thôi. Nhớ chưa?" _ Giọng Thanh Phương nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Ân cần chăm sóc. Anh rất thích được thấy cô như lúc này. Bớt đi được một chút gì đó tiếc nuối về khung cảnh phong tình lúc nãy.
"Ừm, anh biết rồi thưa "mẹ"! Nhưng hiện tại anh đang rất cần một thứ!"_ Cái chất ngọt ngào của anh khiến cô đổ gục.
"Muốn gì ?" _ Thanh Phương tò mò. Sập bẫy rồi
"Em. " _ Đè cô xuống một lần nữa, chiếc áo vừa cài lại bị cởi ra thật nhanh chóng. Hạo Phong ngày càng đổ đón rồi.
"Ưm.... Cáo già đội lốt cừu non." _ Thanh Phương trách móc. Sao cô thật dễ bị lừa.
"Mẹ bảo là thứ anh cần mà..." _ Vẫn cái nhõng nhẽo quen thuộc. Ôi thôi!
Cô đầu hàng.
"Mẹ kiếp! Sao em lại thế nhỉ?"
"Tại em yêu anh ." _Hạo Phong cười.
"Ừm... Chắc thế!"
Dù thế nào thì cô cũng rất rất yêu Hạo Phong của cô.
.................
Hình như lạc đi hơi xa. Cô lại nhớ Hạo Phong rồi.
Thanh Phương cười rồi nhìn học sinh là lạ ấy.
Gương mặt có chút đỏ lên bất thường. Mọi học sinh trong phòng đều có thể cảm thấy và trông thấy cái vẻ mặt đáng yêu ấy của cô. Nhốn nháo, một sự nhốn nháo bất thường trước cô giáo xinh đẹp của họ.
Thanh Phương giật mình, bỏ đi cái gương mặt lúc nãy.
"Tôi chưa có người yêu." _ Rất dứt khoát.
Tôi mới có chồng thôi mà!
------------------------------------------------------------------------------
Hết chương nha! Bỏ bê lâu quá! Suýt thì một tháng đấy!
Chăm comment nha các reader. Yêu các bạn. Comment để mình viết tiếp nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro