Chương 1
"Mẹ ơi!" _ Tiếng giọng nam trầm ấm vang lên đầy nũng nịu nhưng cũng nuông chiều vô bờ bến. Cái giọng nói ấy khiến vạn người mê mẩn, khiến vạn cô gái siêu lòng, khiến vạn chàng trai ghen tị. Người con trai được ông trời ban phước ấy bước đến bên cạnh người phụ nữ mà anh rất mực "yêu thương".
"Sao? " _ Cô vẫn chỉ chăm chăm vào cái chảo trứng chưng đang đặt trên bếp. Lười biếng và mệt mỏi. Nhưng khi cảm nhận được cái ấm áp từ bàn tay anh luồn qua vòng eo nhỏ xinh của mình thì thực sự lúc này cô đang rơi vào một trạng thái khác. Hơi ấm từ người con trai ấy bao lấy cô. Dường như nó quấn hút cô hơn bao giờ hết. Chẳng thể kháng cự cô làm biếng buông một câu ngắn củn.
"Anh yêu em."
"..."
"Anh nói anh yêu em."
"Ừm..."
"Anh yêu em lắm, mẹ à!"
Sau mỗi câu anh nói, cơ thể cô như muốn run lên. Từ giọng nói nuông chiều hết mực đến từng hơi ấm phả vào sau tai cô, tất cả đều rất ngọt ngào, rất phóng đãng trong cô. Kiềm chế, phải kiềm chế. Nếu không cô sẽ đổ vào lòng anh mà dâng hiến mời gọi mất.
"Biết rồi! "
Với tay để lấy lọ muối nhưng sao vướng víu khó chịu quá. Xem phim thấy người ta được ôm từ phía sau thì thích thế mà cô thì lại cảm thấy như đeo thêm được mấy cục tạ trên lưng, đã thế cục tạ này còn dài thườn thượt. Cố gắng vươn người, vươn cái cơ thể suýt được 1m60 này ra. Song cô thấy như vô vọng khi mà bị thịt này cứ cô kéo cô xuống. Bực mình, hai hàng lông cô mày nhíu lại, hàng mi rung rung, đuôi mắt nheo lại như tự làm xấu, tự giễu bản thân mình. Thật nhanh cô quay đầu lại, định bụng rằng sẽ cốc cho cái thằng bé mãi không chịu lớn này một cái cho tỉnh ngủ. Mới sáng ngày ra đã thích quậy phá người khác.
"Ưm ...."_ Anh hôn cô. Kế hoạch đã được vạch sẵn từ lúc anh ôm cô. Đối với anh, cô chính là quá dễ đoán, dễ cáu giận, ghét mấy thứ vướng chân, vướng tay. Như anh.
"Để anh lấy cho. Mẹ yêu, cứ hôn anh thôi là được rồi! " _ Anh chỉ cần đưa tay lên một chút là có thể lấy được lọ muối đấy rồi. Đưa vào tay cô, anh cười. Cô ngượng nhưng vẫn rất tự kiêu. Không cảm ơn, không mỉm cười đáp lại anh một cái. Hất mặt lên rồi lại tiếp tục ngắm cái chảo trứng chưng. Cô nhìn lọ muối với ánh mắt hình viên đạn. Hận rằng lọ muối chẳng phải con người nếu không cô đã nhảy lên má đấm, mà đá cho hả giận rồi.
"Mẹ kiếp! Lọ muối như lone."
Anh chính là yêu người "mẹ" đáng yêu này của anh ở điểm đấy. Dễ thương đến thế là cùng. Hờn như thế, giận như thế nhưng mà lại không bao giờ nói anh mà toàn chút lên đồ vật xung quanh. Cái mặt lúc nào cũng hơi ngẩng lên. Cái tự kiêu mà anh yêu đến chết.
"Mẹ yêu ơi, cẩm thận mồm miệng nà ~ Hà Nội mới có 7 giờ sáng thôi. Chưa tới giờ văng tục. "_ Lại cái giọng nuông chiều quen thuộc, anh cắn nhẹ lên vành tai cô. Mùi hương trên tóc cô lúc này như nồng nàn, quấn lấy anh hơn bao giờ hết. Hai bàn tay anh đang ở eo cô mon men tiến lên trên nơi mịm màng và tròn đầy ấy.
Cô đứng hình. Cô rất yêu cái ngọt ngào của anh. Nhưng cô rất ghét cái cách thể hiện tình yêu một cách ... nói thế nào nhỉ .... một cách đầy dâm đãng của anh.
" Cháy trứng rồi! Tránh ra." _ Cô huých mạnh tay vào cạnh sườn anh. Thoát vội ra khỏi cái bong bóng màu "hường " mà anh vừa tạo ra cho cô. Cô lẳng lặng nhếch miệng cười.
"Thế hóa ra, em coi anh không bằng chảo trứng chưng." _ Giận dỗi là nghề của anh luôn rồi. Ở với cô thì cứ phải nũng nịu một chút, không trưởng thành một chút may ra còn có giá trị. Căn bản cứ coi như tại cô quá trưởng thành đi. Anh bĩu môi giống như một đứa trẻ không có được món đồ chơi mà mình thích.
"Ừm... Chắc thế. Trứng chưng đang nuôi em bữa sáng đương nhiên quan trọng hơn đứa trẻ không chịu lớn như anh."
Cách cô dỗ dành anh cũng là thật độc đáo. Gặp phải một người như anh thì như vậy cũng đúng. Cô mang chảo trứng chưng đặt lên bàn. Lười đến mức không muốn đổ trứng ra đĩa. Cứ thế ngồi xuống, lấy thêm một bát cơm, một cái thìa và ngồi ăn. Anh đứng tựa lưng vào cái tủ lạnh màu đen, cười trước cái độ lười khủng của "mẹ" mình. Tiện tay anh lấy trong tủ bát một cái đĩa và tiến đến bàn ăn. Đổ trứng trong chảo ra, anh lặng nhìn cô ăn. Giống như trong bao bộ tiểu thuyết hay nói "nhìn người mình yêu ăn ngon thì mình cũng thấy no."
"Không có anh thì ai phục vụ cho mẹ lười của anh cơ chứ! Mới cả trứng nuôi em một bữa thì anh còn nuôi em cả đời." _ Anh cười đầy ôn nhu. Lời anh nói chính là không sai lấy một lần nào. Nếu so về kiến thức sư phạm thì anh không bằng cô nhưng kiến thức xã hội, cái gọi là tình trường thì anh nhất định không thua cô đâu. Cúi dần xuống anh nhẹ hôn lên gò má ửng hồng của người phụ nữ anh yêu thương nhất.
"Ừm... "_ Cô gật đầu xem ra là chấp nhận sự thật.
"..."
"Chết tiệt ! Em yêu anh."_ Cô nói nhỏ vừa đủ để anh nghe thấy. Ôm lấy cổ anh, cô muốn cảm nhận thêm chút nữa hơi ấm từ đứa trẻ này. Anh cười cười, hôn phớt lên đôi môi đo đỏ của cô.
Trong một căn nhà rộng lớn, trong một căn bếp lung linh, có một cặp vợ chồng son đang "yêu thương" nhau thắm thiết.
---------------------------------------------------------------------------------
"Lại đến muộn! Dương Hạo Phong (Thiên Yết), ông cậu của tôi ơi! Cậu định giết tôi à?" _ Một chàng trai chạy vội đến bên một anh chàng khác mang một vẻ ngoài đầy hào nhoáng, lịch lãm và rất đỗi đẹp trai. Ở đây ai cũng nhận ra anh vì căn bản anh rất nổi tiếng.
"Sao ?"
"Người ta đang bảo cậu đừng cậy mình là ca sĩ thần tượng nổi tiếng mà làm càn. Ngày nào cũng bắt người ta đợi." _ Chàng trai kia đến vã bao nhiêu mồ hôi mới chống lại được cái thái độ tự mãn của người con trai đang đứng trước mặt mình. Nhìn cái bản mặt đẹp trai này thực sự anh muốn đánh mà cũng chẳng đánh được.
"Không đợi được thì thôi! Bảo họ đi về sao phải xoắn." _ Vẫn cái điệu bộ bất cần đấy. Anh chốc chốc lại nhìn xuống điện thoại của mình. Chân bước về phía trước.
"Thôi cậu giết tôi đi cho nhanh. Mà cậu làm gì mà giờ mới đến. Đã 10 giờ rồi." _ Anh chàng kia nhìn xuống đồng hồ rồi tiếp tục hỏi. Luống cuống chạy theo sau người con trai tên Hạo Phong đấy.
"Hả? À! Làm gì sao? Ở nhà..." _ Hạo Phong (Thiên Yết) cười , một nụ cười có chút bỡn cợt.
"Ở nhà?"
"Ừm ... Ở nhà chơi với "mẹ"!"_ Lúc này anh bỗng bật cười thành tiếng, cười thật lớn.
Ôi! Anh chính là yêu "mẹ" anh đến chết mất.
----------------------------------------------------------------------------------
Đóa Thanh Phương ( Song Tử ) - một giảng viên đại học được bao người ghen tỵ bởi cái vẻ ngoài ngàn năm không đổi. Một con người khó gần luôn thường trực một gương mặt xinh đẹp khôn cùng.
"Mẹ kiếp, lại muộn rồi."
Cái tên đúng là không nói đúng được gì. Đóa Thanh Phương nghe lịch lãm, trang trọng, lịch sự bao nhiêu thì cô lại là một con người thô tục, cục cằn bấy nhiêu. Chắc tại đường đời gập ghềnh quá hay sinh ra cô đã thế thì phải hỏi mẹ cô. Mà bà ấy bỏ đi cũng được 10 năm rồi còn gì. Định mệnh! Cái đồ đàn bà ích kỷ.
"Cô suốt ngày đến trễ giờ trợ giảng. Cô có muốn đi làm nữa không?"
Giáo viên quản lý cau có, nói như gào lên với Thanh Phương.
"Cô Đóa à? Cô không phải vợ của người nổi tiếng đến đây để làm đâu!"
"Tôi xin lỗi." _ Đóa Thanh Phương nói nhỏ. Nhưng thật ra thì cô đúng là vợ của ngôi sao nổi tiếng mà. Mà tất cả là lỗi của anh chồng nổi tiếng của cô, mới sáng sớm ăn được miếng trứng chưng mà phải "phục vụ" lại đến hơn 2 tiếng đồng hồ.
"Mẹ nó đời nhục như con chó." _ Cô lẩm bẩm muốn chửi cả thế giới này.
Dậy từ 6 giờ sáng mà bây giờ mới đến được. Oan quá mà.
"Thôi cô vào dạy đi! Thật là..."
"Vâng."_ Cô cười hì hì lấy lệ, cho qua rồi bước vào lớp. Tay cô nhanh chóng rút điện thoại từ trong túi áo ra, bấm bấm vài cái rồi bắt đầu giảng bài.
"Đến : Tiểu Phong
Tiêu đê : Đến nơi rồi.
Tin nhắn : Mẹ kiếp, lại muộn rồi! Vừa bị mắng xong. Hờn cả thế giới ( biểu tương tức giận). "
---------------------------------------------------------------------------------------
" Đến : Mẹ yêu
Tiêu đề : không có
Tin nhắn : Xin lỗi mẹ nha. Anh yêu em nhất trên đời ( biểu tượng mặt cười) ."
"Send. Ok!" _ Hạo Phong cười cười, vài cái ôn nhu, vài cái nuông chiều hiện rõ lên trên khuôn mặt thiên thần của anh.
"Cậu Hạo Phong. Cậu nghĩ thế nào về vấn đề này?" _ Ông Ngạn, một đối tác về quảng bá của công ty quản lý mới của anh lên tiếng. Hạo Phong đang vui cười bỗng nhăn mặt, hai hàng lông mày nhíu lại.
"Tôi nghĩ..."_ Hơi nghiêng người về phía trước, đặt hai tay lên bàn, đôi mắt anh bây giờ thật sự rất khác. Một cái khác mà ai ở đây cũng đã quen- một sự lạnh lùng đến lạnh gáy người nhìn.
-------------------------------------------------------------------------------------
"Ting..." _ Anh đang nói bỗng dừng lại vì tiếng tin nhắn vang lên. Vội lấy điện thoại ra liếc liếc hai cái, Hạo Phong bỗng nhiên đứng dậy. Khuôn mặt, giọng nói lộ rõ ý cười.
"Đáng yêu chết mất." _ Đưa tay vuốt lại mái tóc của mình. Anh khiến cho những cô gái trong phòng họp lúc này phải thổn thức.
"Cậu Dương?" _ Quản lý của anh - Trình Nguyên (Kim Ngưu) lịch sự nhắc nhở.
"Tôi có việc gấp phải đi. Những vấn đề tôi nói với cậu thì hãy nói lại với họ. Nếu đồng ý thì ký hợp đồng, không đồng ý thì thôi!" _ Anh quay qua nói với Trình Nguyên rồi vội vã khoác áo, mở cửa đi ra.
"Hạo Phong! Cậu đi đâu thế ? "_ Trình Nguyên gọi với lấy Hạo Phong.
" Đi gặp "mẹ". "_ Bước những bước dài, thật vội vã. Lúc này, anh nhớ "mẹ" anh lắm rồi.
Mọi người trong phòng họp hoàn toàn sững lại trước hành động của anh. Cũng chỉ tại công việc không thể bằng người phụ nữ của anh được thôi. Có trách thì trách ông trời tại sao sinh ra anh lại yêu "mẹ" anh như thế.
------------------------------------------------------------------------------
"Đến: Tiểu Phong
Tiêu đề : Mẹ kiếp.
Tin nhắn : Em rất nhớ anh."
Đáng yêu như vậy thì với một người như anh thì làm sao mà chống lại được.
Ôi! Dương Hạo Phong - anh yêu Đóa Thanh Phương - mẹ anh quá mà!
-------------------------------------------------------------------------------
Mong mọi người nhận xét nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro