Ngoại truyện Song - Yết
Dành tặng các nàng mê cặp Song Yết nè........
Có chút hơi nhạy cảm ( căn nhắc trước khi đọc nhá.......😊😊😳)
#GeminiPotterhead
#LTrn25.
Đọc truyện vui vẻ a ~~
_____________________
Thành phố S , 1 năm sau ..............
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, mới đó mà đã một năm kể từ ngày cô đi mất, cuộc sống của mọi người vẫn tiếp tục nhưng họ cảm thấy thiếu mất thứ gì đó. Suốt một năm qua ngày nào mẹ cô cũng nhớ nhung , bà mong tìm được lại cô, nhưng cô muốn trốn thì ai mà tìm được. Cuộc sống của Ma kết cũng thay đổi hẳn , cậu trở nên lạnh lùng khó đoán, ít nói hoặc tiếp xúc với ai ngoài ba mẹ của cậu và ba mẹ cô kể cả vợ chồng Bạch Dương.
Bạch Dương và Bảo Bình thì rất hạnh phúc cùng đứa con trai bé bỏng của mình, nhưng họ vẫn lo lắng cho Ma Kết và Thiên Yết, họ rất muốn mau chóng tìm ra cô, nhưng biết sau được cô trốn rất kĩ nên cho dù Bạch Dương có thuê bao nhiêu người thì vẫn nhận được con số 0 . Còn Sư Tử thì đã có được hạnh phúc riêng cho mình, cậu tuy rất bận nhiều việc ít khi xuất hiện nhưng mọi chuyện cậu đều nắm rất rõ............
______________________
Thành Phố Z..........
Con đường đông người qua lại , nhộn nhịp vô cùng , nhưng lại có một chàng trai đi lang thang trên vỉa hè với tâm trạng nặng nề, mùa đông nơi đây rất lạnh nhưng tim người con trai ấy còn lạnh hơn, anh đứng lại nhìn mọi người bằng ánh mắt vô cảm......." nhớ " là từ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí anh, thở dài rồi bước tiếp .......
- Chủ tịch Hàn , chúng ta phải đi ký hợp đồng với đối tác - một chàng trai khác chạy đến nói
- Được, chuẩn bị xe - Thiên Yết lười biến trả lời.
Anh đứng đó cùng chàng thư ký đợi xe , xe đến anh liền bước vào, anh ta cũng bước vào thật nhanh vì Thiên Yết ghét chờ đợi. Chiếc xe lăn bánh lướt ngang một cô gái đang ngồi cúi đầu , anh có cảm giác gì đó không thể nào diễn tả được , còn cô gái thì nở một nụ cười nhẹ rồi ngẩng đầu lên.......
- Đó có thể gọi là duyên phận không ?
Cô gái đặt một câu hỏi rồi lặng lẽ rời đi.................
________________________
Buổi tối hôm ấy.........
Khoảng 20h...........
Thời tiết ở thành phố Z mỗi lúc một lạnh hơn khi về đêm, những xe cô qua lại trên con đường cũng ít hơn, chẳng thấy mấy bóng người qua lại vào cái thời tiết lạnh như thế . Một cô gái mặc một cái áo dày cộm đi một mình trên con đường, cô cảm nhận được thời tiết lạnh này nhưng cô cũng rất thích dạo đêm, rất yên tĩnh........cô cũng không biết từ khi nào mà cô lại thích sự tĩnh lặng thay vì trước kia cô rất thích nhộn nhịp, đầu cô lại thoáng qua những hình ảnh của chàng trai cô gặp lúc sáng, cô khẽ bật cười..........
Có phải chăng quá trùng hợp, Thiên Yết đang đi về phía ngược lại với cô, 2 ánh mắt chạm vào nhau, không gian như ngừng lại ngay thời khắc ấy, Thiên Yết không tin những gì mình thấy, anh cứ ngỡ đó là do anh qua mắt...........nhưng không.........ánh mắt này không thể sai được. Còn cô thì có chút gì đó vui vui , bao nhiêu nhớ nhung lại ùa về, cô cũng không ngờ rằng có thể gặp anh sớm hơn dự tính . Hiện tại giữa 2 người chỉ còn lại vài bước, anh bước về phía cô, đôi môi cô bất giác nở một nụ cười đầy ẩn ý, cô đi lướt qua anh........nhưng......
- Định trốn tôi nữa sau ? - Thiên Yết nói, trong lời nói có chút buồn nhưng ấm áp lạ lùng.
Song Tử ngừng bước, tay cô bị tay anh nắm lấy, cảm giác này vẫn như ngày nào, cô cũng không biết mình phải nói gì chỉ biết im lặng, Thiên Yết nhíu mày đầu anh suy nghĩ " chẳng lẽ không phải , nếu thật sự không phải thì sau ? " , cũng phải thôi chỉ có ánh đèn đường mờ ảo , còn xung quanh thì tối đen, cô còn mặc áo khoác to đùng nên anh sợ nhìn lầm là đúng......
Anh giật mình và cảm thấy ấm áp giữa thời tiết giá lạnh, vòng tay nhỏ bé của cô thôi cũng làm anh cảm thấy ấm.
- Tại sao em phải trốn, em đang đợi anh đấy ........
Song Tử khẽ nói , mặt cô tựa vào lưng anh , cô thật sự đang rất hạnh phúc, Thiên Yết nghe cô nói thì bất ngờ vô cùng, anh nhẹ nhàng quay lại ôm chằm lấy cô, anh không thể che giấu sự hạnh phúc qua đôi mắt ấy, anh cười một nụ cười mãn nguyện........
- Đừng rời xa anh nữa , anh nhớ em.......
- Em sẽ mãi bên anh, vì em yêu anh...........
Giữa trời đông nhưng 2 con người cảm thấy ấm áp lạ thường, cuối cùng những nhớ nhung và tình yêu của họ đã được đền đáp, những tháng ngày xa nhau rồi đến cuối họ vẫn trở về bên nhau................
_______________________
Đêm tân hôn ..........
Sau cái hôm cô và anh gặp lại nhau thì cả 2 đã về Thành phố S chuẩn bị việc đám cưới, Song Tử cũng đã gặp mặt Ma Kết, cậu không trách cô mà ngược lại cậu còn chúc phúc cô, cô cũng đỡ phải ái nái phần nào và xem cậu là một người anh trai.
Hôm nay là đêm tân hôn của Thiên Yết và Song Tử, cô tắm rồi thay bộ đồ ngủ lên giường nằm luôn , vì cô rất mệt mỏi, còn Thiên Yết thì tắm xong rồi thì đi ra leo lên giường , anh khẽ lay người cô .
- Dậy đi vợ - Thiên Yết
- Dậy ......làm gì ngủ đi - Song Tử kéo chăn lên đắp nói giọng ngáy ngủ.
Thiên Yết vẫn không bỏ cuộc ,anh kéo cô ngồi dậy, còn cô thì bực mình ngồi dậy nhìn anh bằng con mắt không mấy thiện cảm.
- Có chuyện gì hả, biết em đang ngủ không hả ?
- Em biết tối nay là gì không hả ?
- Biết chứ......đêm tân hôn thì phải ngủ nên em ngủ trước đây - Song Tử nói rồi định nằm xuống thì bị anh kéo ngồi dậy.
- Mình phải làm nhiệm vụ chứ , hôm nay sao ngủ được - Thiên Yết nhíu mày nói.
- Làm nhiệm vụ ......hả.......- Song Tử bắt đầu suy nghĩ
Thiên Yết cóc đầu cô rồi kéo cô ra sofa, anh biết cô đang nghĩ tới chuyện gì, cô không hiểu gì cứ ngồi đó theo lời anh, anh cũng ngồi xuống cạnh cô.
- Em hứa sẽ kể cho anh nghe khi em sống cùng Ma Kết mà , giờ thì em kể đi nếu không anh không cho em ngủ.
Thiên Yết chăm chú nhìn cô , anh chờ đợi cô kể, cô nhìn anh đầy bất mãn, cô không hiểu anh muốn biết để làm gì nữa. ( au : nhiệm vụ mà anh í nói là kể chuyện , đêm tân hôn là phải kể chuyện a~~ )
- Anh muốn biết gì cứ hỏi đi em kể hết thì có mà tới sáng ấy.
- Ưm.........vậy thì cả 2 người thường làm gì cùng nhau ? - Thiên Yết xoa cằm suy nghĩ rồi hỏi cô.
- Thì ăn cơm chung, đi làm cùng nhau, thỉnh thoảng còn đi dạo chung nữa, à lúc đi học chung nữa........ơ.......còn .....còn ........- Song Tử lấp bắp nói mấy chữ cuối làm cho Thiên Yết hồi hộp
- Còn gì nữa hả......nói nhanh đi.......nhanh đi vợ......
- Còn........còn.........có một lần ngủ cùng nhau....hì.......
Song Tử nói rồi cười trừ nhìn Thiên Yết, anh thì bất ngờ đến nỗi nhìn cô không chớp mắt, mãi một lúc sau hoàn hồn trở lại......
- HẢ.........em ngủ cùng tên đó hả, cả 2 có làm gì không , tên đó có ôm em không hay 2 người đã xảy ra chuyện gì r........
- IM ĐI.........em và Ma Kết có làm gì đâu, chỉ ngủ trưa cùng nhau khi đi công tác thôi, anh bị ấm đầu à - Song Tử phải bịt tai lại nói.
Thiên Yết thở phào nhẹ nhõm, chi tiết ấy không qua khỏi ánh mắt của Song Tử, cô khẽ cười rồi ôm lấy anh, môi cô đặt lên môi anh , lúc đầu Thiên Yết hơi ngạc nhiên rồi cũng đáp trả nụ hôn của cô.
- Vợ hư lắm - Thiên Yết rời khỏi môi cô khẽ nói rồi bế cô lên giường.
Thiên Yết lại hôn môi cô , tay anh không còn tự chủ được nữa cởi cái váy ngủ cô ra, cô cũng không chịu yên cởi áo anh ra, cơ thể của cả 2 chạm vào nhau làm cho dục vọng anh càng thêm tăng lên, cái tay hư hỏng của anh sờ soạn khắp người cô, Song Tử thì hơi ngại nên mặt cho anh làm bậy, anh hôn môi cô rồi thân dưới từ từ tìm kiếm ........Hơi thở gấp của anh và cô vang lên đều đều.........
Sáng hôm sau........
Còn đang mệt mỏi vì đêm qua mây mưa hơi quá, thì bên ngoài tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, Thiên Yết cựa quậy ngồi dậy tìm áo với quần mặc vào, anh dùng cái bản mặt khó coi nhất ra mở cửa.
- Có chuyện gì mà gõ cửa hoài vậy ?
- Dạ thưa cậu chủ ông chủ và bà chủ gọi cậu đưa cô về nhà.
- Ờ .........tôi biết rồi bà xuống dưới trước đi.
Thiên Yết nói rồi thì đóng cửa đi vào trong luôn, anh leo lên giường tiếp tục ôm cô ngủ. Anh cảm thấy mình thật hạnh phúc, cứ như là định mệnh cô phải là của anh , mãi mãi cũng không thể rời khỏi anh, có thể ôm cô trong vòng tay vậy mãi mãi đối với anh bao nhiêu đó là đủ lắm rồi.......
____________________
Cho au ý kiến nhá.........😊😊😊
Bình chọn cho au luôn nha ........😍😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro