chap 8. Vô tình làm nhau đau
Sáng hôm sau........
Tiếng chim ríu rích trên cành cây cùng với ánh nắng chói chang xuyên qua ô cửa sổ khiến cô gái đang say giấc nồng trên chiếc giường khẽ nhíu mày khó chịu , cô gái đưa tay dụi mắt để nhìn rõ hơn, cô gái ngồi dậy nhìn qua bên cạnh rồi cười buồn bước xuống giường kéo rèm che nắng cho chàng trai đang ngủ say.
- Sao lúc nào anh cũng quyến rũ em vậy để rồi em sẽ nhận lại được gì - Song Tử khẽ nói rồi lấy túi xách đi ra khỏi phòng.
________________________
Trường học WIN SCHOOL.......
Không khí trường chìm vào sự im lặng và lo sợ đến lạ , các thành viên của trường chụm lại thành từng nhóm bàn tán xì xào, họ đang có cảm giác sợ hãi một điều gì đó khi đọc được thông báo của trường, Song Tử đi vào trong với từng bước não nề , cô đi đến đâu thì luôn có những ánh mắt ghen ghét chĩa thẳng vào cô........
Song Tử giả vờ không quan tâm đi thẳng về lớp với một nỗi uất ức không hề nhẹ , thật sự cô chẳng làm gì nhưng tại sao họ lại nhìn cô bằng ánh mắt ấy chứ, vừa vào tới lớp thì cô bạn thân của cô chạy ra kéo tay cô về bàn mặt tỏ ra rất nghiêm trọng.
- Tớ vừa nghe tin đồn là Thiên Yết và Bạch Dương đánh nhau tối qua- Bảo Bình
- Thật sao , anh Bạch Dương có bị sao không ? - Song Tử vừa nghe thì thoáng giật mình rồi cũng tự chấn an hỏi lại.
- Làm gì bà lo cho Bạch Dương giữ vậy , không hề hỏi thăm Thiên Yết một câu nữa ? - Bảo Bình bĩu môi hỏi trong lòng cảm thấy rất khó chịu.
- Không có gì , chưa vào học mình đi mua nước uống đây - Song Tử né tránh câu hỏi của Bảo Bình, mắt nhìn vào trong điện thoại
Chưa kịp để cho Bảo Bình nói thì Song Tử đã đứng dậy đi ra khỏi lớp, cô đi đến dãy lớp khối 11 , Song Tử chẳng biết Bạch Dương học lớp nào nên đành phải hỏi các anh chị , khi biết lớp của cậu thì cô lại giật thót tim vì ấy cũng chính là lớp của anh , cô hơi lưỡng lự nửa muốn đi nửa lại không , để lý trí và tình cảm đấu đá nhau một lúc thì cô quyết định đi đến lớp 11S.
Đến trước cửa lớp , Song Tử có hơi lo lắng , nhìn vào trong thì mắt cô chạm ngay thân hình lạnh lùng đang đeo tai phone nghe nhạc và mắt nhắm hờ tìm cô lại đập lệch một nhịp .
- Em tìm ai thế ? - một nam sinh đi lại cười tươi hỏi
- Em tìm anh Bạch Dương , anh có thể gọi anh ấy giúp em không - Song Tử ngại ngùng hỏi
- Ờ được chứ , em đợi anh một lúc nha - nam sinh ấy đi vào trong.
Một lúc sau , Bạch Dương đi ra gặp cô trên môi xuất hiện một nụ cười mãn nguyện, cậu cảm thấy rất vui khi cô đến tìm , còn Song Tử ngượng ngùng cúi mặt không dám nhìn cậu, không khí im lặng bao chùm cả 2.
- Em tìm anh - Bạch Dương lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng
- Anh không sao chứ , em vừa nghe Bảo Bình nói anh bị thương - Song Tử ngước lên nhìn cậu nói
- À ....không sao đâu chỉ là những vết thương nhỏ thôi - Bạch Dương nói
- Vậy thì tốt rồi , sau này anh đừng đánh nhau nữa nha - Song Tử nói
- Anh......
- Cậu nên biết đây là bạn gái của Thiên Yết tôi - Thiên Yết cắt ngang lời của Bạch Dương
Thiên Yết tức giận kéo tay Song Tử đi trước khi Bạch Dương mở miệng, anh nắm tay cô bằng một lực mạng khiến cô đau thấu xương nhưng không thể làm gì, Bạch Dương nhìn theo Thiên Yết cười khinh và lòng thầm vui, cậu không biết rằng ở góc khuất cầu thang có một người con gái nhìn cậu cười chua chát và cố nuốc nước mắt vào trong lòng, nhỏ cảm thấy ghét cái cảm giác hiện tại , lúc nảy đi theo dõi Song Tử nhỏ thầm cầu mong là không phải , nhưng cái sự thật ấy làm tim nhỏ tan nát.
Nhưng nhỏ sẽ không bao giờ biết được là Song Tử chỉ là làm theo lời nhờ cậy của một người và người đó cũng đang lén lúc nhìn Song Tử nói chuyện với Bạch Dương rồi cười một nụ cười đắng ngắt .
________________________
Tại sân sau.........
Không gian ấm áp của buổi sớm mai bỗng chốc tan biến bởi cơn gió lạnh lẽo bao trùm, cả 2 con người đứng đối diện nhau cứ nhìn mãi chẳng mở miệng nói một lời , cô nhìn vào mắt anh và cảm thấy lạnh vô cùng , trong ánh mắt của anh đang thể hiện sự tức giận , còn anh thì nắm chặt tay cố kìm chế cảm xúc của bản thân , anh đang thật sự rất ghét cái cảm giác đang ngự trị trong lòng.
- Sao lại kéo em ra đây ? - Song Tử không thể kiên nhẫn thêm nữa nên lên tiếng trước.
- Em quên lời tôi đã nói - Thiên Yết lạnh lùng nói
- Quên chuyện gì , anh có nói với em gì sao ? - Song Tử ngây ngô hỏi lại
- Em là bạn gái tôi , tại sao lại tìm Bạch Dương, chẳng lẽ em định để tôi phải mất mặt sao ? - Thiên Yết nhìn chằm chằm vào Song Tử hỏi
- Em làm gì sai , dù sao anh ấy cũng là bạn anh thôi , em đâu có làm gì sai ý anh thì em vẫn làm bạn gái theo ý anh muốn đấy thôi - Song Tử nhíu mày nói.
- Vậy ý em là không muốn làm bạn gái tôi sao ? - Thiên Yết hỏi rồi nhếch miệng cười khinh
- Em......ưm .......
Thiên Yết cúi xuống và chiếm lấy môi Song Tử , ôm cô thật chặt trong vòng tay , cô muốn đẩy anh ra lắm nhưng không thể , anh luyến tiếc rời khỏi đôi môi nhỏ của cô.
- Cho dù có thế nào đi nữa thì tôi vẫn sẽ không cho ai có được em ngoài tôi, tôi sẽ khiến em yêu tôi và chỉ duy nhất mình tôi .......cho dù sao này tôi có làm em đau tôi vẫn không cho phép em nhìn ngó bất cứ ai - Thiên Yết khẽ nói bên tai Song Tử
Anh bỏ đi chỉ còn cô đứng đó với tâm trạng hỗn loạn , giọt nước mắt vô thức rơi trên khuôn mặt xinh xắn của cô, lời anh nói như tuyên bố và cũng làm trái tim cô nhói đau , bây giờ thì cô đã hiểu anh xem cô là gì rồi , đó là một món đồ chơi nhưng anh nào đâu biết rằng cô không vô tri , Song Tử cũng biết đau và tủi thân .
" Nếu có thể quên anh đi thì hay quá , nhưng có lẽ em yêu anh quá nhiều và sẽ không thể quên anh , em chấp nhận hết tất cả dù cho sau này sẽ ra sao "
_______________________
Cho au ý kiến nha........😘
Bình chọn cho au luôn nha ......😊😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro