chap 6. Ấm áp
Sau 2 tiết cuối ngủ gật khi học môn văn thì các học sinh của lớp 10A cũng đã được thoát nạn cũng nhờ vào cái chuông báo giờ ra về , từng thành viên trong lớp đi ra, Song Tử mới đi theo sau cùng Bảo Bình vừa tới cửa lớp thì cô lại chạm ngay ánh nhìn lạnh lẽo từ Thiên Yết, anh đứng đây thảo nào cô lại nghe có người xì xào bàn tán.
- Anh tìm em có việc gì sao ? - Song Tử lên tiếng phá vỡ không khí im lặng.
- Hẳn là có - Thiên Yết lạnh lùng nói
- Vậy anh nói đi - Song Tử mỉm cười nhìn anh
Càng nhìn nụ cười của cô anh lại thấy ghét nó vô cùng, nét tinh nghịch ấy làm anh nhớ đến một người anh vừa hận lại vừa nhớ rất nhiều , Thiên Yết khẽ nắm tay thành đấm kìm nén sự giận dữ vô cớ đang ngự trị trong anh.
- Không cần nữa - Thiên Yết bỏ lại câu cụt ngủn rồi rời đi.
Song Tử nhìn theo bóng lưng của anh nét mặt thoáng buồn, anh chủ động tìm cô nhưng lại lạnh lùng đến đáng sợ , cô chẳng hiểu lúc này đây anh đang nghĩ gì và định làm gì , Bảo Bình chưa kịp nói gì thì tên kia đã đi mất , nhỏ dậm chân bất mãn dùm Song Tử, nếu chẳng phải anh là người mà bạn thân nhỏ yêu đến nổi đánh đổi mọi thứ thì nhỏ đã cho hắn một lọ thuốc độc rồi....vô lưng cô bạn thân an ủi rồi nắm tay cô kéo đi về.
________________
Tối hôm đó........
Tại quán bar lớn trong thành phố.
Tiếng nhạc sập sình cùng với tiếng hò reo hòa vào nhau , ánh đèn ảo diệu làm cho những con người ở đó cỏ cảm giác đê mê hơn , những ly rượu được uống cạn nằm lăn lóc giữa biển người, 4 người con trai ngồi ở cái bàn trong góc khuất cũng vậy , họ cằm trên tay những ly rượu đỏ nhấm nháp đầy thích thú.
- Thiên Yết này cậu thật sự yêu Song Tử sao? - Sư Tử nâng ly rượu trên tay lên hỏi
Nghe thấy tên ai đó thì Bạch Dương và cả Ma Kết điều đồng loạt ngước nhìn, trong lòng cả 2 nôm nốp lo sợ và chờ đợi câu trả lời từ tản băng kia, thời gian cứ trôi nhưng cái tên lạnh lùng ấy vẫn im lặng uống rượu.
- Không hẳn - rốt cuộc thì tên ấy cũng chịu mở miệng
- Là sao ? chẳng lẽ cậu định đùa giỡn với em ấy sao ? - Sư Tử nhíu mày đầy lo lắng , cậu chẳng thể hiểu nổi cái tên này đang suy tính việc gì.
- Thích thì chơi thôi - Thiên Yết buông ra đại một câu
Bạch Dương tức giận đứng dậy túm lấy cổ áo của Thiên Yết đấm vào mặt anh , lửa giận trong lòng cậu vẫn chưa nguôi vì câu nói " thích thì chơi thôi " của tên tàn độc lạnh lùng ấy, như một con thú hoang, Bạch Dương kéo Thiên Yết ra đánh tới tấp , cả 2 cứ thế mà ẩu đã , 2 người còn lại chẳng buồn xen vào vì đơn giản họ chẳng chịu nghe.
Mọi âm thanh dường như tắt ngẫm chỉ còn nghe những tiếng va chạm của cuộc ẩu đã , vốn là người nóng tính và háo thắng nên Bạch Dương không nhường nhịn , còn Thiên Yết cũng vậy với bản tính kiêu ngạo của anh thì đâu dễ tha thứ cho kẻ gây sự, cả 2 cứ lao vào đánh nhau cho tới khi thấm mệt.
- Tôi không cho......phép.....cậu tổn thương Song Tử - Bạch Dương thở dốc nói
- Tôi thích làm trái ý cậu - Thiên Yết lạnh lùng nói
- Tôi cấm cậu , nghe rõ chưa - Bạch Dương túm lấy cổ áo Thiên Yết nói
- Cậu yêu em ấy - Thiên Yết lạnh lùng nói rồi xô Bạch Dương ra
Bạch Dương đơ người vì nhận ra mình quá lỗ mãn , cậu đánh anh có nghĩa cậu đang thừa nhận cậu yêu Song Tử, Thiên Yết đứng dậy bỏ đi một cách lạnh lùng, trên khuôn mặt tuấn tú ấy lại xuất hiện một nụ cười khinh.
Ma Kết thì khẽ thở dài nâng ly rượu lên uống cạn, cậu chẳng biết phải làm thế nào khi chính em trai cậu cũng đã dành chọn tình cảm cho cô gái ấy, Bạch Dương sẽ quyết định thế nào khi biết người anh trai của cậu yêu thầm cô ấy từ rất lâu, Ma Kết thật đau đầu khi phải suy nghĩ về chuyện tình cảm , phải chăng số trời đã định cậu không thể yêu cô.
__________________
Rời khỏi quán bar , Thiên Yết mang trên mình một tâm trạng khó có thể diễn tả , bao kí ức lại ùa về trong tâm trí và có cả hình ảnh cô gái dưới mưa hôm ấy, anh thật sự rất hận người con gái trong quá khứ ấy và cũng rất muốn gặp lại người con gái đó , phải chăng khi tình yêu quá lớn rồi đột ngột vụt mất nên tình yêu biến thành thù hận.
" Em đang ở đâu rose , tôi hận em của quá khứ và tôi đang rất muốn gặp em ở hiện tại em biết không "
Thiên Yết loạn choạng đi từng bước nặng nề trên vỉa hè , trên người anh đầy những vết sướt của cuộc ẩu đã khi nảy nhưng anh chẳng thấy đau mà tim anh lại nhói, có phải anh đang tự dày vò mình và chôn vùi trong cái quá khứ kia.
Từ phía góc khuất một cô gái đứng đó nhìn anh trên mặt hiện lên đầy nét buồn , khi thấy anh ngã phịch xuống đất cô gái bỗng chốc lo lắng chạy lại dù rằng cô đang âm thầm theo dõi ai kia.......Thiên Yết ngước lên nhìn người trước mặt trong lòng cười thầm.
- Anh sao vậy , tại sao lại bị thương nói em biết đi ? - Song Tử lo lắng hỏi
- Khụ......khụ.......không sao.......khụ......khụ.......- Thiên Yết che miệng ho nói khẽ
- Vậy mà nói không sao , em đưa anh về - Song Tử đỡ anh lên
Tuy anh rất nặng nhưng cô vẫn cố hết sức mình đỡ anh lại chiếc xe đậu trước bar, vừa đặt anh vào ghế phụ cô liền vào chỗ lái đóng cửa đưa anh đi, Thiên Yết ngồi cạnh nhíu mày nhìn Song Tử, anh chẳng biết tại sao lại đưa chìa khóa cho cô chở anh và anh cũng chẳng biết là cô biết lái xe, trong lòng anh dâng lên một chút ấm áp khi cô vừa lái một tay cô nắm lấy tay anh đầy lo lắng.
Tuy rất ấm áp nhưng anh ghét cảm giác này vì anh sợ rằng nó sẽ nhanh chóng vụt mất như lúc anh mới vừa 6 tuổi, anh sợ rằng nếu yêu cô thì cô sẽ như người con gái lúc nhỏ mà bỏ rơi anh, anh vẫn nhớ cái cảm giác hụt hẫng đó.
_________________________
Cho au ý kiến + bình chọn luôn nha
Các nàng ủng hộ au tiếp nha.......
😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro