Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 31.


Sáng hôm sau........

Song Tử vẫn đến lớp như bình thường nhưng đâu ngờ vừa tới cổng trường thì chạm mặt anh, Thiên Yết tỏ ra không có gì đi lại phía cô, Song Tử cứ ngỡ mình đang mơ nhìn anh không chớp mắt.

- Em khỏe chứ ?

- Tại sao lại hỏi em như vậy, tại sao hôm qua anh lại không đến, tại......

- Anh yêu đi thôi chúng ta còn nhiều chuyện cần giải quyết mà.

An An chạy đến ôm tay Thiên Yết nói cắt ngang lời của Song Tử, Thiên Yết còn cười với An An xem cô là không khí.

- Thôi anh đi trước anh đang bận.

Thiên Yết rời đi cùng An An, tay anh còn ôm eo của cô ta, Song Tử như hóa đá tại chỗ , mọi thứ như sụp đổ hoàn toàn, niềm tin và chút hi vọng còn lại trong tim giờ đây cũng biến mất, cô thật sự đang hi vọng anh nói rằng anh và An An không có gì, đó chỉ là hiểu lầm nhưng bây giờ có lẽ anh đã trả lời cho cô biết rõ , cái ôm eo đó đã trả lời tất cả là anh và cô không có gì chứ không phải với An An.

Bảo Bình đứng từ xa đã chứng kiến hết mọi chuyện, nhỏ rất muốn đến an ủi Song Tử nhưng chẳng dám, nhỏ sự cô sẽ không tha thứ cho nhỏ, nhìn cô thẩn thờ đi vào lớp với đôi tay nắm chặt đang kìm nén nước mắt mà đau lòng. Bảo Bình chịu không được đành liều một phen ,chạy thật nhanh lại nắm lấy tay Song Tử kéo đi ra sân sau, cô chẳng hiểu gì và cũng không còn tâm trạng để hỏi.

Tại sân sau.........

- KHÓC ĐI, KHÓC HẾT THÌ THÔI.

- Bảo Bình sao bà lại.

- KHÓC NHANH RỒI QUÊN.

Bảo Bình bỏ ngoài tai lời nói của Song Tử, nhỏ hét lớn cho Song Tử nghe, Song Tử nhìn Bảo Bình rồi bật khóc, nước mắt cứ tuông ra như đã kìm chế rất lâu, nhỏ ôm chằm lấy cô mặc cho cô khóc đến ướt hết một vai áo, nước mắt của Bảo Bình cũng trực rơi.

- Hức.......bà nói ......hức...nói đi....hức....tất......cả.....là mơ đi......hức......hức..... Nói đi ......hức......

- Khóc đi rồi sẽ ổn thôi.

Ma Kết và Bạch Dương đứng nhìn mà lòng cảm thấy xót xa, nhất là Ma Kết ,cậu cảm thấy bất lực khi không thể làm gì giúp cô, cậu chỉ biết lặng lẽ nhìn , cậu rất muốn giành lại cô nhưng lấy gì mà giành khi trái tim cô đã thuộc về Thiên Yết. Bạch Dương không thể chịu đựng được nữa, cậu quay lưng đi về phía dãy lớp 11 với khuôn mặt ngùng ngùng sát khí.

_______________________

Tại một nơi nào đó...........

Tuy là buổi sáng nhưng căn phòng âm u và tăm tối thấy rõ, mọi thứ dường như bị bao phủ bằng một màu đen của bóng tối, không khí cũng trở nên ngột ngạt khi chẳng có tiếng động nào, đến khi bên ngoài một người đàn ông đi vào thì không khi thay đổi hoàn toàn.

- Ông Zon ! Ông đến đây tìm tôi sao ?

- Bang chủ ông muốn tôi phải làm gì thì ông mới tha cho con gái tôi hả ?

- Ông dám nói chuyện với tôi bằng thái độ đó sao ?

- Con tôi đã chịu đau khổ rồi ông còn muốn gì nữa đây......

Ông Zon quỳ xuống vẻ mặt đau khổ thấy rõ, một giọt nước mắt lăn dài nhưng nhanh chóng bị lau đi, bang chủ vẫn vậy gương mặt chẳng tí cảm xúc.

- Tôi xin ông mà bang chủ.

- Được thôi, muốn con ông không đau khổ nữa thì chừ khi nó chết đi.

Lời nói của bang chủ như sét đánh ngang tai ông Zon, ông Zon im lặng nhìn bang chủ một lúc thì đứng dậy với đôi mắt vô hồn, ông Zon cười một nụ cười chua chát, bang chủ khẽ nhíu mày trước phản ứng của ông Zon nhưng không lên tiếng nói vẫn im lặng đợi một câu nói .

- Được Song Tử sẽ chết nhưng ông phải cho tôi thời gian.

- Tôi cho ông 2 tuần.

Ông Zon nghe rất rõ nhưng không trả lời, ông lẵng lặng đi ra khỏi căn phòng tối tăm ấy, phải nói rằng căn phòng chỉ có thù hận . Bang chủ cười một nụ cười mãn nguyện giống như đang sắp trả thù thành công.

_________________________

Tại lớp 11S.......

Bạch Dương xong thẳng vào lớp lôi Thiên Yết ra khỏi lớp, cậu liên tiếp đánh anh tới tấp, mọi người xung quanh sợ hãi nhưng không dám vào can, Thiên Yết cũng không chống chả lại mặc kệ cho Bạch Dương đánh anh, An An thấy tình hình không ổn đành chạy đi tìm Song Tử.

- Tại sao cậu lại đối xử với Song Tử như vậy hả.......tại sao .......

Bạch Dương hỏi nhưng Thiên Yết vẫn chọn cách im lặng không nói, một lúc sau Song Tử - Bảo Bình - An An chạy đến, nhỏ và cô thì kéo Bạch Dương ra, còn An An thì đỡ Thiên Yết ngồi dậy cô ta còn không ngừng lườm Song Tử.

- Đi thôi Bạch Dương đừng đánh nhau nữa.

- Đúng đó......hức......tôi thay mặt anh Bạch Dương xin lỗi anh.....hức.....đi thôi.

Song Tử nói trong tiếng nấc khi vừa mới khóc xong, cô cùng nhỏ và Bạch Dương rời đi, Thiên Yết nhìn thấy mắt Song Tử đỏ hoe thì cảm thấy xót nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng vụt tắt, anh được An An đưa lên phòng y tế, những học sinh xung quanh cũng tản dần.

Thiên Yết lên phòng y tế xử lý vết thương xong thì lên phòng hiệu trưởng, vừa bước vào ánh mắt của anh đã chạm ngay Song Tử đang đứng cạnh Bạch Dương. Anh từ từ đi vào bên cạnh còn có An An .

- Em ngồi đi rồi nói cho thầy biết chuyện gì đã xảy ra với 2 em .

- Dạ thưa thầy không có gì nên em xin phép về lớp.

- Thiên Yết đã nói vậy thì Bạch Dương em có thể về lớp.

- Chào thầy tụi em về lớp.

Bạch Dương nghe Thiên Yết nói vậy thì thoáng ngạc nhiên, cậu đi ngang anh cả 2 chẳng thèm nhìn nhau, Song Tử đi theo sau Bạch Dương , cô có lén nhìn anh và cũng lúc đó anh đang nhìn cô , cả 2 ánh mắt chạm nhau rồi quay phắt sang hướng khác . Sau khi Bạch Dương và Song Tử đi khỏi phòng thì Thiên Yết và An An cũng rời khỏi.............

___________________

Cho au ý kiến nha.......😍😊😘😊

Bình chọn cho au luôn nha 😊😍😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro