Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 28.


Khoảng 19h.........

Thiên Yết đang ngồi cùng Ma Kết ở một quán nước để chờ tin nhắn từ người đã bắt Song Tử, cả 2 đều bồn chồn lo lắng đứng ngồi không yên khi trời đã tối mà chưa thấy tin tức gì, Ma Kết nhìn Thiên Yết còn anh thì nhìn lại cậu , cả 2 ngồi chờ đến 30 phút sau thì điện thoại báo có tin nhắn, Thiên Yết mở lên xem ngay lập tức.

/ Đến căn nhà hoang đường ZX , ngươi chỉ có 30 phút để đến đây thôi đấy, tới đúng 20h mà vẫn không thấy mặt thì Rose và Song Tử sẽ phải chết /

Thiên Yết đọc xong tin nhắn thì nhíu mày khó chịu , anh chỉ vừa đến đây có một lần thì làm sao biết đường mà đi, với lại sao người đó lại biết rõ tên của Song Tử rồi Rose nữa, Ma Kết thấy Thiên Yết im lặng thì bất giác nhíu mày khó chịu.

- Này là chuyện gì ?

Thiên Yết không nói chỉ đưa điện thoại Ma Kết xem , cậu xem rồi tỏ vẻ đâm chiu, ánh mắt cậu hiện lên tia cười , cậu cũng chẳng thèm nói gì mà cứ thế đứng dậy đi ra xe của mình, Thiên Yết thấy vậy cũng liền đuổi theo, anh chẳng hiểu nổi cách làm việc của cậu , nhưng anh đâu biết rằng cậu học cách làm việc trong im lặng của anh.

Ma Kết lái xe với tốc độ rất nhanh vì anh biết địa điểm bọn bắt cóc đưa, nơi đó không gần cũng không quá xa nhưng nếu chỉ có 30phút thì rất ngắn, cậu đã đi qua con đường ấy một lần và con đường đó rất hẹp , rất khó đi. Thiên Yết cũng chẳng kém , anh bám sát Ma Kết không rời. Con đường mỗi lúc một vắng người và hẹp dần khiến xe của cậu và anh không thể nào chạy vào.


Thiên Yết mở cửa xe bước ra, Ma Kết cũng vậy, cậu nhìn vào đồng hồ đeo tay rồi khẽ nhíu mày , thật ra thì chỉ còn một quãng đường nữa thôi nhưng thời gian thì quá eo hẹp .

- Chỉ còn một quãng đường ngắn thôi tôi và cậu phải hết sức chạy mới đến đó kịp lúc.

- Nhanh đi.

Thiên Yết nói ngắn gọn rồi chạy trước, Ma Kết cũng bám theo sau, cả 2 dốc hết sức chạy đến căn nhà hoang ấy, Thiên Yết chạy vừa tới thì chỉ còn 1 phút nữa là đúng 20h , anh thở dốc rồi mở cửa đi vào trong, vào bên trong đều đầu tiên anh nhìn thấy là một màn hình lớn, anh chau mày khó chịu khi chẳng thấy người anh muốn gặp.

Còn Ma Kết chạy đến sau nhưng vừa tới cửa thì cậu bị bịt thuốc mê từ đằng sau lưng, trước khi ngất cậu chỉ kịp nhìn thấy thấp thoáng thân hình cao ráo của Thiên Yết.

Quay lại bên Thiên Yết.........

Anh đứng nhìn màn hình lớn kia rồi nhìn xung quanh, căn nhà này chẳng có gì ngoài cái màn hình kia, Thiên Yết bất giác khó chịu, cố chấn an tinh thần và che lấp lại sự bất an nhưng lòng lại thấp thỏm không yên.

{ Đến đúng giờ quá đấy, giờ ta cho ngươi chọn cứu một trong 2 người }

Tiếng nói vang lên khiến Thiên Yết có chút giật mình, anh nhanh chóng thủ thế phòng hờ, nghe xong câu đó thì anh không thể tiêu hóa nổi cứ phải im lặng nhìn quanh.

{ Ngươi chọn đi Rose hay Song Tử, chỉ cứu được một người thôi đấy, nhanh nha ta không có thời gian đâu }

- Ta đến đây để cứu cả 2, có gì thì ra đây đừng có mà trơi trò bí mật.

{ Được thôi ta cho ngươi gặp }

Vừa dứt lời thì một làn khói trắng phả vào mặt Thiên Yết, cơn buồn ngủ bỗng nhiên kéo đến khiến anh nhìn mọi thứ không rõ dần rồi anh ngã xuống nền. Từ phía sau cái màn hình lớn ấy 1người con gái và một người con tra bước ra, mặt cô gái khó chịu đến lạ , cứ tưởng là được xem trò vui thì anh nói ra một câu mất hứng.

Thật ra mọi việc của anh Song Tử ngồi bên trong căn phòng đều thấy rõ và cũng nghe rất rõ , lòng cô có chút ấm áp khi nghe câu trả lời của anh, lúc nảy cô gái bịt mặt cứ khẳng định là anh sẽ cứu Rose nhưng sự thật không phải vậy.

- Em lại sao nữa vậy ?

- Đưa anh ấy đến căn nhà mà em đặt sẵn đấy, rồi dùng thuốc mê với Song Tử luôn đi.

Cô gái nhíu mày vì những điều xảy ra không như cô dự đoán, trong đầu cô lại hiện lên một ý tưởng khác, ở bên ngoài có vài tên áo đen đi vào giúp người con trai đưa Thiên Yết - Ma Kết - Song Tử lên xe lái đi.

_____________________

Sáng hôm sau........

Tại căn phòng nhỏ tại thành phố Z , ánh nắng chói chang xuyên qua ô cửa sổ rọi thẳng vào mặt của Thiên Yết đang say giấc, anh nhíu mày lấy tay lên che ánh nắng rồi nhìn quanh nơi anh đang nằm, căn phòng rất nhỏ và mọi thứ điều rất đơn giản.

Trong lúc này anh vẫn chưa nhận ra là chuyện gì đang xảy ra với mình, Thiên Yết đưa ánh mắt sang bên cạnh thì thấy bờ vai nhỏ nhắn trắng ngần và có cả một vết xẹo mờ nhạt, vết xẹo trên vai chẳng lẽ là Rose, anh nhìn lại mình rồi nhìn sang bên, anh không mặt đồ còn cô gái không thấy mặt kia thì không mặt áo chẳng lẽ. Xua đi cái suy nghĩ bậy bạ anh đang định xoay mặt cô gái ấy qua để nhìn rõ thì cô gái cử động.

Thiên Yết lại phải nằm im nhắm mắt giả vờ ngủ, Song Tử khẽ nhíu mày khi đầu cô đau như búa bổ, cô cảm thấy trống trải dưới thân hình thì vội nhìn, cô hoảng hốt khi cô không mặt áo nhưng vẫn còn may mắn là còn mặc quần, khẽ nhìn sang bên cạnh thì...............

_____!_____________!______!__

Cho au ý kiến nha......😘😊😍

Bình chọn cho au luôn nhé các nàng yêu dấu 😂😂😂😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro