
chap 24.
Từ trên lầu một người đàn ông đi xuống nhìn 2 mẹ con đang ôm nhau khóc mà lòng cảm thấy có lỗi vô cùng, ông từ từ đi lại chỗ 2 mẹ con , không khí bỗng nhiên ngột ngạt hẳn lên , ông nắm lấy tay đứa con gái nhỏ ánh mắt đầy vẻ u buồn , Song Tử ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông ấy đôi môi nhỏ muốn thốt lên một tiếng " ba " nhưng không thể, lòng cô đang rất rối và không biết phải nói gì ngay lúc này, ông Hoàng nhìn cô rồi lại nhìn tới bà Hoàng nhành nhạt lên tiếng.
- Con gái à ! Ba chỉ muốn tốt cho con thôi, ba thật sự không thể để con ở lại đây nữa, bao nhiêu năm qua đã đủ lắm rồi nên con hãy theo mẹ đến ngôi nhà ở thành phố Z đi , mọi chuyện ở đây ba lo được.
- Nhưng tại sao họ lại tìm con hả ba ? Con rất muốn biết nguyên nhân , không lẽ con gây họa gì cho họ nên họ muốn bắt con .
- Con gái yêu của mẹ, hãy nghe lời mẹ một lần thôi được không ? Rồi đến lúc mẹ sẽ nói cho con nghe mọi chuyện .
Mẹ cô nắm lấy bàn tay còn lại của cô nói, ánh mắt bà lại trào ra một dòng lệ, ông Hoàng ôm 2mẹ con vào lòng đầy nỗi lo lắng, còn cô thì không thể ngờ là vì một chuyện khác nên ba cô mới muốn đưa cô đi chứ không phải vì cô gây chuyện trong trường ......Một lúc sau, bà Hoàng lên phòng cùng Song Tử chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi dài , mà thật ra cũng chẳng biết là có quay về hay không.....
Song Tử thu dọn xong đồ đạc thì đứng nhìn căn phòng mãi, cô thật sự không nở rời xa nơi này nhưng vì không muốn mẹ cô cứ lo lắng nên cô mới làm theo, nhìn lại căn phòng một lần nữa đầy luyến tiếc rồi cô quay lưng đi xuống dưới nhà chờ mẹ , mọi hình ảnh ngôi biệt thự từ lâu đã in hằn trong trí nay lại phải rời xa, cô cảm thấy có chút gì đó còn vướng bận, đứng một lúc cô mới sực nhớ ra là chưa cho anh biết, Song Tử vội lấy điện thoại ra bấm số gọi anh nhưng không liên lạc được.....
- Aizzz......sao lại không liên lạc được vậy.
- Đi thôi con gái.
Song Tử đang đau đầu vì chuyện không gọi được cho Thiên Yết thì nghe tiếng gọi của mẹ , cô thở dài đầy nỗi buồn, cô đi ra khỏi biệt thự rồi bước vào xe cùng mẹ , chiếc xe lăn bánh bỏ lại bao nhiêu nuối tiếc và bao nhiêu nỗi buồn phiền, xe lướt nhanh trên con đường đông người nhưng lòng cô sao lại thấy trống vắng quá, cô cầm điện thoại và cứ nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen ấy , cô đang đợi chờ cuộc gọi từ anh........
____________________
Tại chỗ Thiên Yết......
Anh về đến nhà thì vào phòng nằm lên cái giường lớn, anh cảm thấy lòng thấp thỏm không yên và đầu đau nhức vô cùng, lấy điện thoại từ trong túi ra định gọi cho cô thì mở màn hình hoài nó vẫn không lên, anh chau mày khó chịu đem điện thoại đi sạt , tim anh lại nhói lên và có cảm giác khó chịu ........
- Chuyện gì đây.....
- Anh 2 đang lo lắng sao ?
- Thiên Vy......
- Em đây , em rất hiểu anh mà , anh đang lo cho Song Tử đúng không và cả người con gái tên Rose nữa đúng không ........mà em nói cho anh biết một đều là ba đã cho người tìm kiếm Rose rồi đấy, em không biết là Rose của anh sẽ bị gì đâu , những gì em có thể nói em đã nói hết rồi.
Thiên Yết thoáng giật mình rồi gật đầu không đáp, anh ngồi trầm ngâm với đống suy nghĩ , Thiên Vy chỉ biết nhìn người anh trai không cùng huyết thống của mình mà lòng buồn , tuy cô và anh chẳng cùng huyết thống nhưng từ lâu cô đã xem anh là anh trai của mình, và vì mẹ nên cô phải giúp anh , cô ghét Rose cũng vì anh , cô hận Rose là vì người mẹ nuôi của cô..........
__________________
Tại chỗ của Bạch Dương và Ma Kết
Bạch Dương thì thẩn thờ ngồi bên cạnh cửa sổ kể từ lúc mà nhỏ rời khỏi, cậu chẳng biết cảm giác hiện tại của mình là gì, nó cứ có chút gì đó hơi nhớ, khi nghĩ tới gương mặt của nhỏ lúc ngủ thì cậu lại bật cười thành tiến, Ma Kết ngồi xem cuốn sách tham khảo kiến thức thì giật mình, cậu cũng phải lắc đầu thở dài, có lẽ những người đang yêu điều có biểu hiện không bình thường , chính cậu cũng đã từng như vậy......
- Anh 2 à ! Em có thể bỏ cuộc không anh , em không thể giành nữa rồi.
Ma Kết ngưng nhìn vào cuốn sách , cậu đóng lại rồi nhìn Bạch Dương bằng ánh mắt buồn man mác rồi mới cất lời.
- Nếu đó là điều em muốn , thật sự thì từ đầu anh và em đã là người thua cuộc, trong cuộc chiến này anh không cần gì chỉ cần em ấy hạnh phúc.
- Em nghĩ anh 2 nên từ bỏ, chẳng lẽ anh cứ mãi theo đuổi một thứ không bao giờ thuộc về mình hay sao, rồi anh sẽ nhận lại được gì khi em ấy hạnh phúc cùng Thiên Yết.
- Tương lai chẳng ai biết trước, anh vẫn đang chờ đợi cái gọi là phép màu.
Ma Kết nói rồi cười nhẹ , cậu biết rằng phép màu mà cậu nói chỉ có trong trí tưởng tượng và chẳng bao giờ nó xảy ra , có lẽ cậu đang tự cho bản thân một cơ hội, cậu chẳng biết đến bao giờ có thể buông bỏ tình cảm này xuống...........Bạch Dương nhìn anh trai mình đầy lo lắng , cậu biết cảm giác ấy như thế nào , cậu cũng biết rằng anh cậu không thể buông ngay được dẫu biết rằng trước sau gì cũng phải buông , Bạch Dương lặng lẽ mở cửa phòng đi ra ngoài, Ma Kết nhìn theo nhưng im lặng...........
_____________________
Cho au ý kiến nha........😊😘
Bình chọn cho au luôn nha.......😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro