Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 22. Khó hiểu.......

Đến can teen............

Song Tử bị Mỹ Tuyết lôi đến chóng mặt , Mỹ Tuyết kéo cô ngồi vào cái bàn trống và lập tức đi mua đồ ăn, trước khi đi Mỹ Tuyết còn bảo cô là ngồi yên không được đi lung tung, Song Tử khẽ cười trước sự nhiệt tình của cô bạn , nhưng lòng cô lại chẳng vui chút nào , thứ nhất cô đang lo lắng mối quan hệ giữa Thiên Yết và Thiên Vy , thứ 2 là cô lo lắng nhỏ sẽ không như trước và cô sẽ mãi mất đi người bạn thân nhất, lúc này đây cô đang cần một người để tâm sự nhưng chẳng có ai , đang ngồi thẩn thờ nhìn vào một khoảng không vô định thì một chàng trai ngồi xuống đối diện với cô, ánh mắt của chàng trai nhìn cô hiện lên tia cười.....

- Em nhớ tên tôi chứ Song Tử

- Cậu là học sinh mới đúng chứ......tên là..... Tên là Tử Nam

- Em nhỏ hơn tôi đấy , nói chính xác là nhỏ hơn 2 tuổi - Tử Nam nhìn Song Tử mỉm cười nói

- Vậy anh làm giấy giả để học lớp 10 sao ? - Song Tử khẽ hỏi

- Anh đi trước hẹn gặp lại em nha ....Rose - Tử Nam nói rồi đứng lên

Mắt cậu dáng vào người đằng sau lưng cô , cậu còn khẽ nói " Rose " tuy rất nhỏ nhưng cũng đủ để cô nghe, Song Tử thoáng giật mình khi nghe tên Rose , cô quay lại thì nhìn thấy Thiên Yết đã đứng đó từ bao giờ, anh đang nhìn chằm chằm vào Tử Nam như đang muốn nhắc nhở cậu chuyện gì đó, sau khi Tử Nam đi mất thì đôi mắt lạnh lùng ấy mới nhìn vào cô , chưa kịp nói gì thì anh đã nắm lấy tay cô lôi đi mặt kệ các học sinh khác đang nhìn và xì xào bàn tán........

Đến phía sân sau , tay cô cảm thấy đau khi anh dùng một lực rất mạnh để nắm lấy , cố vùng vẩy thì anh lại càng nắm chặt, Thiên Yết đẩy cô vào bức tường , tay anh vẫn nắm chặt tay cô và người anh cũng đang áp sát người cô, anh cuối xuống khẽ thì thầm vào tai cô ........

- Ai cho phép em nói chuyện với con trai hả ?

Song Tử im lặng nhìn vào gương mặt Thiên Yết , anh nhíu mày nhìn cô nhóc to gan trước mặt, có lẽ do anh không phạt gì nên bây giờ lời anh hỏi cô cũng không thèm trả lời, càng nghĩ anh càng tức giận dùng lực thật mạnh lên tay cô một lần nữa......

- Im lặng nữa thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với em đâu - Thiên Yết

- Không được nói chuyện với con trai

Thiên Yết đơ người nhìn cô, đúng là anh có hỏi cô ai cho phép nói chuyện với con trai nhưng anh đâu có kêu cô không nói chuyện với anh , thẹn quá hóa giận anh liền hôn lấy đôi môi nhỏ của cô, Song Tử phản kháng cô cắn mạnh vào đôi môi của anh , do quá bất ngờ và hơi đau nên anh buông cô ra , môi anh cũng bất đầu rỉ máu, cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy uất ức.

- Em làm gì anh cũng cấm em , còn anh thì lúc nào muốn làm gì cũng được, anh nói chuyện với ai cũng được còn em thì không, anh nhìn ai cũng được còn em thì không .......hức.....anh thấy vậy có công bằng không hả....hức......thật ra anh và Thiên Vy có quan hệ gì mà lại nói chuyện riêng hả......hức......hức......

Song Tử khóc nấc nhìn Thiên Yết , anh nhìn cô không nói gì , nói đúng hơn là anh không biết nói gì vì cô nói rất đúng, thật sự anh hơi quá đáng khi ghen tuông một cách vô cớ mà không nghĩ đến cô , nhưng mà Thiên Vy thì sao liên quan đến chuyện này , không lẽ cô đang ghen anh với Vy, suy nghĩ một lúc thì Thiên Yết cũng đã tìm ra được đáp án là cô đang ghen, anh vui mừng như muốn nhảy cẩn lên......

- Ngoan đi đồ ngốc , Thiên Vy là em của anh, em không thấy em ấy họ gì sao ?

- Hức ......thật không.....hức.....anh không gạt em

- Đương nhiên rồi, người anh yêu chỉ có em thôi

Thiên Yết ôm lấy Song Tử nhẹ nhàng giải thích cho cô nghe, thật sự anh lúc này anh đang rất vui và quên mất những gì Tử Nam , Thiên Vy đã nói, ở đằng sau cây cổ thụ là bóng dáng của một cô gái , cô gái nhìn Thiên Yết và Song Tử rồi thở dài, trong áng mắt cô gái ấy chứa đầy tâm sự , cô gái nắm lấy mép váy để kìm nén cảm xúc trong lòng........

" Rose.....em sẽ mau tìm ra chị, hãy chờ ngày chị phải trả nợ cho anh của em đi "

Cô gái quay lưng đi thì một chàng trai lại xuất hiện , chàng trai ấy nhìn Song Tử lòng nhói đau, cậu mãi đến sau và nhút nhát không dám ngỏ lời để mất đi mới hối hận nhưng đã quá muộn, chắc có lẽ cậu phải buông bỏ cái tình cảm từ một phía này nhưng nói thì rất dễ còn làm được hay không mới là chuyện đáng nói, khẽ quay lưng bỏ đi vì cậu biết vị trí của cậu là đứng sau lưng cô và âm thầm yêu cô thôi.......

Cơn gió thổi nhẹ tạo nên khung cảnh lãng mạn giữa anh và cô, cả 2 vẫn ôm nhau quên đi thời gian , họ cảm thấy thời gian xung quanh như ngưng đọng lại, bao nhiêu lâu cũng không đủ để họ bên nhau, Song Tử dụi đầu vào lòng ngực rắn chắc của anh , Thiên Yết cười nhẹ ôm lấy cô rồi đặt lên tóc cô một nụ hôn , chuông báo vào học reo lên nhưng nằm trong vòng tay ấm áp của anh khiến cô không nỡ rời khỏi , nhìn cô lúc này như một con mèo con được nằm trong vòng tay chủ chẳng muốn rời, Song Tử ngẩng đầu lên nhìn anh rồi buông anh ra.....

- Em về lớp đây , ra về khỏi đợi em hôm nay có xe đến đón

- Như vậy sẽ nhớ lắm

- Ba mẹ em sắp về rồi tới lúc đó chẳng biết có cơ hội gặp anh không nữa, cũng có thể không thể gặp

- Tại sao lại không thể

- Vì có thể ba em sẽ đưa em đi nơi khác......mà thôi em về lớp đây

Song Tử nói rồi bỏ đi mất , cô cũng đang lo về chuyện ba cô sẽ đưa cô đi khỏi nơi này vì cô cãi lời baba cô , cô không hoàng thành như những gì mà ba cô đặt ra , cô không thể coi mình là một tiểu thư, cô chỉ muốn sống thoải mái nên những gì ba căn dặn cô đều làm trái lại........Thiên Yết nhìn theo Song bằng ánh mắt khó hiểu , tại sao cô và anh lại có thể không gặp nhau , tại sao ba cô phải đưa cô đi nơi khác, lòng anh lại cảm thấy bất an vô cùng, cảm giác này giống như cái ngày mà Rose sắp rời đi...........

______________________

Cho au ý kiến nha......😊😘

Bình chọn cho au luôn nhá.......😊😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro