chap 14. Con người của quá khứ (tt)
Đến căn nhà hoang........
Bọn chúng đưa 4 đứa nhỏ đi đến căn nhà hoang ngoài thành phố, bọn chúng mỗi người giữ một đứa đưa vào trong căn nhà hoang, vào tới bên trong cả 4 đứa nhỏ bị nhốt vào bên trong căn phòng tối chỉ có khe khẽ vài tia nắng soi qua cửa thông gió......Rose khóc nấc nhìn xung quanh, cô nhóc kia cũng thế cô nhóc tựa người vào cậu bé lớn nhất đám òa khóc trong sợ hãi........
Ken thấy Rose khóc mãi thì cô nhích lại chỗ cô nhóc, Rose ôm chằm lấy Ken vì chỉ có mình cô nhóc là không bị trói , Ken ra dấu bảo cô nhóc lấy cái khăn trong miệng mình ra , Rose làm theo và Ken khẽ cười .....
- Rose giỏi lắm , Rose đừng sợ vì đã có Ken rồi - Ken khẽ thì thầm vào tai Rose
- Hức........
- Giờ thì cố gắng tháo cái dây này ra giúp Ken nha - Ken nói
Rose cố hết sức để tháo ra nhưng vẫn không được vì cô nhóc còn rất nhỏ và không thể tháo được, cô nhóc nhìn quanh phòng thì thấy cái ly bằng thủy tinh nằm một góc, vẫn nấc lên từng tiếng nhưng cô nhóc vẫn đứng lên đi lại chỗ cái ly, Ken khẽ nhíu mày cậu nhóc chẳng hiểu Rose đang làm gì.....đến chỗ cái ly cô nhóc lấy lên và đập mạnh vào tường rồi lấy mảnh vở đi lại chỗ Ken......
- Hức .......Rose sợ.....hức......rose không muốn ở đây......hức ...... - vừa cứa sợi dây thừng nước mắt cô nhóc rơi
- Rose đừng khóc , có đau không ? - ken
Sau khi sợi dây thừng đứt Ken vội vàng ôm lấy cô nhóc , Rose cảm thấy thật ấm áp và như xung quanh chẳng còn bất cứ nguy hiểm nào nữa , ở trong vòng tay của cậu nhóc Rose cảm thấy yên bình đến lạ , Ken nâng đôi tay của Rose lên xem và khẽ hỏi với những thắc mắc........
- Sao Rose biết làm vậy hả ? - Ken hỏi
- Hức ......Rose lén xem phim.....hức thấy họ làm .....hức....nên Rose làm theo - Rose ôm Ken nói
- Rose giỏi lắm - Ken mỉm cười khen cô nhóc
- Cởi trói cho anh và Thiên Vy đi Ken , em đừng mãi ôm lấy Rose như vậy - cậu bé kia khẽ nói vì cô nhóc còn lại đang ngủ gật trên vai cậu.
Ken nhẹ nhàng buông Rose ra rồi đi đến chỗ của cậu bé kia cứa dây thừng cho cậu và cả cô nhóc Thiên Vy, xong việc Ken đi lại ngồi xuống ôm lấy Rose cho cô nhóc không sợ nữa.......
##############
Khoảng 30 phút sau...........
" Rầm "
Cánh cửa phòng bật mở khiến 2 cô nhóc òa khóc ôm chặt lấy 2cậu nhóc, một người đàn ông to lớn bịt kín mặt đi từng bước lại phía của Rose và Ken , cô nhóc rút hẳn vào người cậu nhóc khóc thét, tên đó kéo Rose ra khỏi Ken và bế cô nhóc lên một cách nhẹ nhàng , Ken cố giành Rose lại nhưng không được chỉ biết ôm bụng nhìn tên to con ấy bắt Rose đi, cậu bị hắn đánh vào bụng nhưng vẫn cố bò lại đập cửa .....
" Rầm ".........Rầm .......Rầm......
- THẢ ROSE......THẢ.....khụ......THẢ......ROSE.......
Tại một căn phòng khác..........
Rose được tên to con ấy đưa đến một căn phòng khác, căn phòng rất đẹp và sang trọng nhìn từ bên ngoài chỉ là căn nhà hoang bình thường nhưng bên trong là căn cứ của một tổ chức , bên trong có rất nhiều người ngồi , không khí căn phòng bỗng chốc chìm vào im lặng khi cô nhóc vừa vào tới, có 2 ánh mắt đầy lo lắng và xót xa nhìn vào Rose, không nhờ vào người kế bên nắm cánh tay lại thì có lẽ một trong 2 người bịt mặt nhìn Rose đã đứng lên ôm cô nhóc....
- Haha....nhóc con dễ thương thật hèn gì thiếu ban chủ rất thích cô nhóc này, chắc thiếu ban chủ và cô nhóc lớn lên sẽ là một đôi đây - một tên đàn ông ngồi trên vị trí cao nhất ở đó nhìn Rose nói
- Thiếu ban chủ là ai , tại sao chỉ vì cậu ấy mà ông phải bắt cô nhóc này - một người đứng lên hỏi
- Cậu ấy chỉ lớn hơn cô nhóc này 1 tuổi thôi , tại vì bang chủ thấy tấm hình cô nhóc trong phòng của thiếu ban chủ nên muốn đưa về gặp mặt thôi - ông ấy khẽ nói
- Đưa về gặp thôi mà cứ tưởng bắt cóc không đấy - một người phụ nữ lên tiếng
Từ bên ngoài cánh cửa bật mở , ai nấy đều giật mình nhìn ra cửa và phòng thủ, một tên canh gác thở dốc trên khuôn mặt đầy nét lo lắng xen lẫn sợ hãi, tên canh gác đi lại chỗ tên đàn ông lúc nảy nói......
- Đại ca......bang chủ vừa mới nói......hơ........thiếu bang chủ mất tích rồi - tên canh gác
- Hả.......mau đi tìm nhanh - tên đàn ông ấy đứng dậy nói
Tất cả mọi người trong căn phòng ấy đều chạy ra ngoài tìm , 2 người bịt mặt lúc nảy nhìn cô nhóc liền chạy lại ôm lấy cô nhóc chạy theo họ......
Đến căn phòng nhốt Ken thì tên đầu đàn lúc nảy khẽ dừng chân trước cửa lắng nghe tiếng kêu rất thảm thiết của cậu nhóc và tên đầu đàn nghe tên Ken thốt ra từ miệng cô nhóc thì liền mở cửa vào trong......
- Thiếu bang chủ......tại.....tại sao cậu lại ở đây - tên đại ca lo sợ run người nói
- Rose ......
- Hức .....Ken.......hức ......Ken
Rose rời khỏi vòng tay của người bịt mặt chạy đến ôm lấy Ken khóc nấc , cậu bé cũng ôm lấy cô nhóc , tên đại ca giận dữ nhìn quanh một lượt tìm người đánh thiếu bang chủ, Rose lấy tay lao giọt nước mắt của mình rồi khẽ chạm vào mặt Ken, cô nhóc bất giác đẩy cậu nhóc nằm xuống...
" phằng....." ........phập .......
Cô nhóc ngã lên người Ken và một dòng máu tươi chảy ra từ vai của Rose, thì ra lúc nảy khi nhìn vào mắt Ken thì cô nhóc vô tình thấy được cái gì đó lóe sáng trong mắt cậu nhóc nên đã đẩy cậu nhóc ngã nhưng Rose không thoát khỏi.......
- ROSE / CON GÁI......- người phụ nữ bịt mặt và Ken đồng thanh
Không gian như chìm vào im lặng , Thiên Vy bịt miệng trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mặt nước mắt rơi như suối, còn cậu nhóc kia trừng mắt sợ hãi ôm lấy Thiên Vy vào lòng, còn Ken thì như hóa đá ôm lấy Rose trong vòng tay.........
- Ken............- Rose khẽ nói rồi ngất đi
_______________ Hiện tại.......
Chốt lại đoạn kí ức kinh hoàng của ngày hôm ấy, chàng trai cũng phải rùng mình, thật sự cậu cũng không thể nào quên được cái quá khứ ấy, nó thật sự quá khủng khiếp đối với cậu nhóc như cậu và người ảnh hưởng nhiều nhất có lẽ cô nhóc Rose và cậu nhóc Ken.........
- Chính anh cũng chẳng thể quên - chàng trai khẽ nói
- Nhưng chị ấy sẽ lại bước vào tim Ken một lần nữa , em ghét chị ta nên em sẽ làm mọi cách khiến con người của quá khứ ấy sẽ mãi tồn tại trong quá khứ không được phép đến hiện tại....
______________________
Cho au ý kiến nhá........😍😍😍
Bình chọn cho au luôn nha.....😘😘
Có ai còn thức đọc truyện của au trước không nhở ...? 😳😜😜😜
Suy nghĩ giúp au tên truyện để au rảnh sẽ viết về 12 cung luôn nè ......😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro