chap 9. Có thể tin anh lần nữa ?
Sáng hôm sau, Song Tử cọ quậy mở mắt ra , cô cảm thấy đầu đau nhức, khi nhìn xung quanh cô mới biết là không phải căn phòng của mình, cô cố nhớ lại chuyện tối qua nhưng chỉ nhớ là đang đánh nhau với Thiên Yết thì bị ngất đi rồi tiếp theo thì cô chẳng còn nhớ.
- đây là đâu vậy - Song Tử khẽ nói rồi bước xuống giường đi đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
- em thức rồi sao, thay đồ đi rồi xuống dưới ăn trưa cùng anh - Thiên Yết từ ngoài cửa bước vào nói
Song Tử quay lại nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng rồi đi vào phòng vệ sinh thay đồ, Thiên Yết nhìn theo cô bằng ánh mắt buồn man mác rồi anh cũng quay xuống bếp.
Một lúc sau , Song Tử mặc một cái váy trắng ngang gối đi xuống bếp , cô vẫn im lặng ngồi xuống bàn , Thiên Yết đem đồ ăn lên cho cô, cho dù anh có hỏi hay có nói gì cô cũng không trả lời và cũng không quan tâm tới anh......
- em ăn nhiều vào, có cần gì thì nói cho anh biết - Thiên Yết nói
-......................
Những gì anh nhận lại chỉ là sự im lặng lạnh lùng từ cô, Song Tử ăn được vài miếng thì đứng lên đi lên phòng mặc cho Thiên Yết gọi , Thiên Yết bất lực anh chẳng biết phải làm thế nào để cô có thể như lúc trước.
________________________
Tại chỗ Ma Kết - Song Ngư
Song Ngư cùng các đàn em tất bật đi tìm Song Tử nhưng chẳng có một chút tin tức nào , nhỏ đã huy động rất nhiều đàn em trong bang từ khắp nơi đi tìm cũng chẳng thấy, Ma Kết thì âm thầm theo dõi và thâm nhập vào bang Thiên Long nhưng cũng không có tin tức của cô.
Ma Kết và Song Ngư đành phải về căn cứ chính bàn bạc lại xem Song Tử có thể ở đâu.
- anh nghĩ Thiên Yết đã đưa Song Tử đi - Ma Kết nói
- sao anh lại nghĩ vậy? - Song Ngư không hiểu sao MA Kết lại nghĩ vậy
- Thiên Yết không có ở căn cứ chính, cũng chẳng có ở biệt thự SCORPIO - Ma Kết
- anh ta đưa chị em đi đâu không biết , em rất lo cho mẹ - Song Ngư thở dài đầu tựa vào vai của cậu
- em đừng lo qúa, không sao đâu - Ma Kết
Sao nhỏ có thể không lo khi chị nhỏ mất tích, mẹ nhỏ thì khóc mãi đến ngã bệnh, trong bang nếu không có Song Tử thì bang Thiên Long có thể đánh chiếm, nhỏ thật sự mệt mỏi rồi nhỏ không muốn mình tiếp tục làm việc này.
______________________
Tại một nơi nào đó
- con có thể giúp bác chuyện này - một cô gái
- còn gọi là bác à, ba chồng chứ..........haha - ông ta nói rồi cười
- dạ thưa ba, con sẽ đưa chồng con về đây - cô gái ấy nói
Cô gái mỉm cười nguy hiểm, trông như cô ta đang suy tính một chuyện gì đó, còn người đàn ông nhìn cô với một ánh mắt hài lòng và tin tưởng, ông muốn cô giúp ông, và cô sẽ là con cờ trong tay ông.........nhưng mọi chuyện có như ông mong muốn không.
_______________________
17h
Tại chỗ của Thiên Yết - Song Tử
Thiên Yết đứng nhìn phong cảnh đẹp của khu rừng vào buổi chiều , anh quyết định đưa cô đến đây là không sai , ở đây chẳng có ai làm phiền anh và cô , cũng chẳng có đấu đá lẫn nhau tranh giành cái chỗ cao nhất, anh chỉ muốn sống cùng cô ở một nơi như vậy là anh hạnh phúc lắm rồi nhưng mà sao cô lại nhìn anh bằng ánh mắt như vậy.
Sao cô phải lạnh lùng với anh , không lẽ chỉ vì muốn tốt cho cô thôi mà cô lại ghét anh, thật sự anh không làm gì sai với cô.......có lẽ anh quá yêu cô, yêu đến nỗi anh chọn cô bỏ mặt gia tộc của anh.
- anh đưa tôi về thành phố ngay
Tiếng nói phát ra từ sau lưng khiến Thiên Yết hơi giật mình anh quay lại thì thấy cô đứng đó vẫn lạnh lùng nhìn anh.
- anh không muốn đưa em về nơi đó - Thiên Yết nhàng nhạt trả lời
- tại sao anh bắt tôi đến đây, anh muốn gì từ tôi - Song Tử nhìn anh nói
- anh chẳng muốn gì từ em anh chỉ cần em sống ở đây cùng anh thôi - Thiên Yết đi lại gần cô nói.
- ANH THẬT XẤU XA , ANH MUỐN LỪA TÔI ĐẾN BAO GIỜ ĐÂY HẢ.....ANH ĐƯA TÔI ĐẾN ĐÂY ĐỂ BA ANH CÓ CƠ HỘI GIÀNH LẤY NHỮNG GÌ CỦA BA TÔI SAO - Song Tử tức giận hét lơn nước mắt cũng rơi ra
- ANH KHÔNG CÓ, MỌI CHUYỆN CHỈ LÀ HIỂU LẦM, ANH YÊU EM LÀ THẬT ANH CHẲNG LỪA EM CHUYỆN GÌ HẾT - Thiên Yết cũng chẳng kém cô anh tức giận hét lớn rồi ôm cô vào lòng.
" tại sao......tại sao hả Song Tử , tại sao mày có thể yếu đuối trước mặt anh ấy, chẳng phải mày đã kìm nén rồi sao "
" sao em không tin anh , một lần thôi xin em hãy tin anh , anh sẽ cố gắng bù đắp cho em , anh sẽ bảo vệ em "
Đó là suy nghĩ của cả 2 , tại sao họ phải vì quyền lực mà tước đi quyền được yêu và phải sống khổ sở, vì quyền lực cao nhất là nhiệm vụ cuối cùng của họ.
20h tối hôm đó
Song Tử đã bình thường trở lại cô quyết định cho anh thêm một cơ hội nữa, cô sẽ thử tin anh lần cuối và cho cả cô được yêu anh lần nữa.
Song Tử cùng Thiên Yết ăn tối rồi ra ngoài sân ngồi trên ghế ngắm những vì sao trên bầu trời, lúc này cả 2 như người khác chẳng hề lo nghĩ và không vướng bận , mong thời gian có thể ngừng trôi.
Một lúc sau, Thiên Yết bế cô vào phòng ngủ, mặc cho cô đuổi anh, đánh anh nhưng anh vẫn không ra mà càng ôm chặt cô vào lòng.
- ngủ cùng anh không được sao - Thiên Yết khẽ nói vào tai của Song Tử
- không muốn - Song Tử đẩy anh ra nói
- em mà vậy nữa anh hôn đó - Thiên Yết trừng mắt hăm dọa.
- không muốn, anh ra ngoài ......um....-Song Tử đang nói thì bị anh chiếm lấy đôi môi
Cô cố đẩy anh ra nhưng không được, Thiên Yết thấy cô không hợp tác liền đè cô lên giường .
- đủ rồi đó Thiên Yết, anh bỏ em ra đi- Song Tử nhíu mày nhìn anh
Thiên Yết như chẳng nghe lời cô nói, dục vọng của anh một lúc một lên cao khiến anh không thể kìm chế mình, anh lại chiếm môi cô rồi tay anh không chịu yên sờ xoạng lung tung khắp cơ thể cô, Song Tử chẳng thể làm gì nước mắt khẽ rơi, có lẽ cô vẫn chưa đủ tin tưởng anh ,cô chưa muốn cho anh thứ quý giá của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro