chap 13. Lời xin lỗi vô nghĩa
__________________________
Tại một nơi nào đó.
Trong một căn phòng tối tăm có một cô gái mặc một bộ váy màu trắng mỏng manh tay cầm ly rượu ánh mắt sắc lạnh nhìn bên ngoài cửa sổ.
- anh đợi đó, rồi anh cũng sẽ thuộc về em thôi Thiên Yết à - cô gái cười nửa miệng rồi uống cạn ly rượu đang cầm trên tay.
___________________________
2 ngày sau
Cả biệt thự GEMINI nháo nhào lên hết khi Song Tử ở mãi trong phòng tận 2 ngày khiến bà Song lo lắng bà cứ khóc mãi , còn ông Song thì cấm chẳng ai được làm phiền đến Song Tử , còn nhỏ và Ma Kết khuyên đủ thứ nhưng không được một tiếng hồi âm từ cô.
Đúng lúc đó ông Song đi ra khỏi biệt thự giải quyết một số chuyện , ông Song vừa đi khuất bà liền kêu người lấy chìa khóa dự phòng lên mở cửa phòng cô ra.......bà Song cùng Ma Kết và Song Ngư bước vào trong phòng cô thì thấy cô đang ngồi thẩn thờ gần cửa sổ, bà Song tiến lại gần cô ôm cô vào lòng........như tìm được một bờ vai một điểm tựa vững chắc cô liền vỡ òa, nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt của cô.
Song Ngư nhìn chị mình đau lòng như vậy nhỏ cũng không chịu nỗi khóc nấc theo cô, mỗi tiếng khóc của cô làm tim bà Song đau như bị một vật nhọn đâm vào.
- có gì thì con hãy nói ra đi, nói ra con sẽ cảm thấy thoải mái hơn đó con gái- bà Song nhẹ nhàng khuyên nhủ.
- hức .....hức.......mẹ ơi Thiên Yết gạt con , anh ấy gạt con......hức......hức.....anh ấy nói yêu con .......hức ....nhưng lại ngủ cùng người con gái khác......hức......hức......
- thôi bỏ đi con gái , hãy quên hết đi con vẫn còn có mẹ mà - bà Song ôm chặt Song Tử.
- con phải làm sao đây ........hức......hức.....tim con đau ......hức.......nó đang hành hạ con......hức......- Song Tử nói trong tiếng nấc.
Cô khóc mãi đến khi chẳng còn sức lực mà ngất đi, khiến bà Song và Song Ngư hoảng loạn vô cùng, Ma Kết vội chạy lại bế Song Tử lên giường, còn Song Ngư gọi cho bác sĩ và gọi người làm nấu ít cháu cho cô rồi nhỏ lấy túi xách đi ra ngoài.
_____________________
Tại chỗ Thiên Yết
Thiên Yết đã về lại thành phố , anh phải giải quyết một đống chuyện ở công ty và ở bang, giấy tờ trên bàn làm việc của anh sắp cao như núi khiến anh cảm thấy mệt mỏi.......Thiên yết tựa lưng vào ghế xoa thái dương đôi mắt hiện lên sự mệt mỏi và bất lực, đang suy nghĩ chuyện gì đó thì điện thoại anh reo lên.
- alô
- [ tôi là Song Ngư, tôi muốn gặp anh ]
- ở đâu, tôi sẽ đến ngay - Thiên Yết nói, chưa nhận được câu trả lời thì bên kia Song Ngư đã cúp máy
" ring "
Tin nhắn đến điện thoại anh , anh mở ra xem thì mới biết đó là địa điểm Song Ngư muốn gặp anh, Thiên Yết vội đứng dậy chạy nhanh xuống dưới lấy xe chạy đến chỗ hẹn với Song Ngư.
Một lúc sau, Thiên Yết đến nơi Song Ngư hẹn , anh bước ra khỏi xe nhìn quanh tìm Song Ngư, anh đang rất nóng lòng muốn biết Song Ngư muốn nói gì với anh mà hẹn anh đến bãi đất trống này.
- anh đến rồi sao ? - Song Ngư đứng sau lưng anh lên tiếng nói
- cô có chuyện gì nói với tôi sao ?- Thiên Yết quay lại nhìn nhỏ hỏi.
" Chát "
Song Ngư tán mạnh vào mặt Thiên Yết , Thiên Yết vẫn im lặng đợi nghe nhỏ nói vì anh biết Song Tử đã nói cho nhỏ nghe nên nhỏ mới vậy.
- cái tát này là tôi thay cho chị tôi đánh người vô tâm như anh - Song Ngư tức giận nói
" Chát"
- cái tát này là tôi thay cho chị tôi đồi lại những đau khổ và nước mắt mà chị tôi đã vì anh mà rơi - Song Ngư đánh Thiên Yết và nói
- tôi hỏi cô , bây giờ Song Tử ra sao rồi - Thiên Yết nhìn Song Ngư nói
- anh có biết không, vì một người như anh mà chị tôi sém chết đó anh biết không hả, chị tôi vì đau lòng nên không ăn không uống 2 ngày rồi đó - Song Ngư nói nước mắt lại rơi trên khuôn mặt của nhỏ.
Thiên Yết khi nghe Song Ngư nói thì như hóa đá, giọt nước mắt vô thức rơi trên khuôn mặt anh, Song Ngư nhìn anh bằng ánh mắt câm phẫn rồi bỏ đi, giờ chỉ còn anh đứng đó với nỗi đau và sự ân hận đến vô tận, anh vội vàng ra xe chạy đến biệt thự nhà cô.
______________________
Tại biệt thự GEMINI
Song Tử dần dần mở mắt ra khiến bà Song và ông Song vui mừng, Song Tử nhìn ba mẹ cô rồi mỉm cười khiến bà Song ngạc nhiên vô cùng, ông Song thì nhìn Song Tử thở dài , tại sao con gái ông phải đau khổ như vậy, ông nhất định sẽ đồi lại công bằng cho Song Tử.
- mẹ con đói - Song Tử vẫn giữ nụ cười trên môi nói
- để mẹ đi lấy chút gì cho con ăn ha - bà Song thấy Song Tử lạ nhưng vẫn không dám hỏi gì cô
Mẹ cô đi ra khỏi phòng xuống bếp, ba cô đi lại ngồi cạnh cô, Song Tử ôm lấy ông Song, ông Song ôm lại vỗ vào lưng cô như một lời an ủi.
- vài ngày nữa là tới ngày đó, con muốn tham gia - Song Tử khẽ nói với ba cô
Ông Song nhìn Song Tử đầy lo lắng, ông lưỡng lự nhìn cô rồi miễn cưỡng gật đầu, Song Tử khẽ nhắm mắt xoa dịu nỗi buồn đang dần chiếm lấy cô.
Thiên Yết đến trước cổng biệt thự của cô nhấn chuông , một người làm ra mở cổng hỏi anh là ai thì anh nói là bạn của Song Tử nên cô người làm cho anh vào, Thiên Yết vừa vào tới sảnh chính thì gặp ngay Song Tử cùng ba cô đang đứng ở cầu thang, cô thấy anh thì ánh mắt cô càng sắc lạnh hơn.
- Song Tử anh có chuyện cần nói với em - Thiên Yết nhìn Song Tử bằng ánh mắt khẩn cầu.
- cậu đi về đi, người đâu..........ba
Ông Song đang nói thì bị Song Tử cắt ngang, cô bỏ tay ba cô ra đi xuống rồi lại gần anh.
- đi ra vườn nói - Song Tử lạnh lùng nói rồi đi trước
Thiên Yết đi theo cô, anh nhận thấy rõ cô đã khác rất nhiều qua ánh mắt vô hồn ấy, anh cảm thấy mình có lỗi với cô, ra tới vườn cô đứng đó quay lưng với anh, Thiên Yết nhìn cô nói
- anh xin lỗi em, anh với cô ta không có làm gì với nhau, xin em tin anh - Thiên Yết nói
- nếu anh đến đây chỉ nói những lời đó thì anh hãy đi về đi - Song Tử vẫn không nhìn anh lạnh lùng nói
- anh biết lời xin lỗi giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa nhưng anh xin em tin anh, anh sẽ chứng minh cho em thấy anh và cô ta không có gì - Thiên Yết nói trong đau đớn.
- TÔI NÓI CHO ANH BIẾT , TÔI THÂTN SỰ RẤT HẬN BẢN THÂN MÌNH VÌ QUÁ TIN TƯỞNG ANH - Song Tử hét lớn ánh mắt vô cảm nhìn thẳng vào anh
- sao em không chịu tin tưởng anh, anh làm sao em mới tin anh đây - Thiên Yết
- tin anh sao ?...... Nếu có thể tôi còn muốn giết anh nữa kìa ......tôi sẽ không tin anh một lần nào nữa - Song Tử trừng mắt nhìn anh nói rồi bỏ vào trong
Thiên Yết nhìn theo cô lòng anh đau như cắt khi nghe những lời của cô nói, anh thẩn thờ đi ra xe về nhà trong đầu lại vang lên câu nói của cô khiến tim anh đau thắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro