Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bổn toạ ép chết ngưoi

" Cứu tôi , các ngươi đúng là lòng lang dạ thú , đến đứa trẻ cũng không tha , chết xuống dưới mừoi tám tầng địa ngục cũng không thoát tội . Chí tôn Lâm Vũ .. ta khinh . Chỉ là một tên khốn ."
Một nhát , đầu rơi xuống đất , máu tươi bắn khắp nơi trên kiếm trên mặt , hắn liền đi lại chỗ có thau nước sẵn rửa vết máu trên mặt , còn kiếm của hắn không cần lau nó đã hút máu sạch bong .
Mấy tên tội đồ đang quỳ dưới đất dập đầu có , xin tha có , khóc la đều có cả .
" Quỷ Vu rời vỏ , đầu rơi dưới đất 10 mạng một lần "
Một sẹt , tiếng đầu rơi lộp bộp dưới đất , máu cũng chảy lênh láng trên Vũ Dạ Thiên , nơi từng được gọi là tiên cảnh , từng là nơi tu tiên của tam giới , giờ đây là nơi hành hình , hành hình một cách công khai , hành động của hắn là trời không dung đất không tha .
Nếu nói không ai trị được hắn sao ? Thì có nhưng ngừoi này đã bị hắn bắt rồi , không những bị bắt hắn còn bị hắn phế đi võ công còn xích lại nhốt trong phòng , 3 năm rồi tam giới không còn ai biết hắn đã chết hay còn sống .
Hôm nay là ngày hắn huyết tẩy , trên dưới ai không quy thuận hắn  hắn đều giết , mười ngày nay ngày nào cũng có khoảng gần trăm người bị hắn giết chết . Pháp lực của hắn đã đạt đến mức cao nhất không còn ai giết được , ai nấy nghe tên Thượng Tôn Vũ Đế đều nổi da gà , đều trốn không kịp . Nhắc tới Quỷ Vu thì càng khiếp sợ hơn nữa .
" Ngày mai , ngươi còn được uống máu nhiều hơn nữa . Người đâu mang Thượng thần Tô Lang tới đây cho bổn toạ . "
Mấy tên thuộc hạ nhanh chóng chạy tới điện Lang Hoa
" Tôn thượng muốn mời người tới Vũ Dạ Thiên "
Người kia nằm dưới đất trên thảm lớn giữa Điện , dưới ánh nến lung linh , khuôn mặt của Tô Lang trở nên tuyệt đẹp , y khoát áo choàng lông chuột
" Chân ta ? Bảo tôn thượng các ngươi mở khoá ta mới đi được. "
Thuộc hạ cầm chìa khoá biến ra rồi dùng pháp lực mở xích chân cho y. Tô Lang bước đi một cách khó khăn , từng bước từng bước đi chân trần trên tuyết , cả bàn chân đều đỏ ửng cả . Môi y cũng khô đến mức tróc da chảy máu . Từ từ Vũ Dạ Thiên cũng hiện ra trước mặt , người phía trên vừa quen thuộc lại vừa xa lạ , đứng quay lưng lại nhưng vẫn biết y đã tới hắn mở miệng giọng hắn trầm , ý của hắn nói đều thâm sâu ẩn ý
" Tô Lang , người nhìn xem , bọn họ đều là người muốn giết ta , muốn chiếm lấy Song Vũ Kiếm nhưng bọn chúng không hề biết bọn chúng chỉ là có đi mà khôg có về . "
" Chỉ vậy ?, ngươi có thể bẻ gãy chân hắn , cắt đứt kinh mạch của bọn chúng . Đâu cần phải giết cả nhà  hắn , đâu cần phải đồ sát cả gia tộc hắn ?" Tô Lang đã tức giận đến mức gân cổ đỏ chót hét lên
" Sư tôn , người có dạy con thà giết lầm còn hơn bỏ sót, con chỉ làm theo lời người. " hắn quay lưng lại đi lại quanh Vũ Dạ Thiên , đôi mắt hắn dữ tợn tỏ vẻ hung ác
" Ngươi... Lâm Vũ , ngươi ... " Y từng nói nhưng thực là chuyện đó khác hoàn toàn chuyện này .
" Sư tôn người lên đây " không cần đồng ý đã làm phép đưa Tô Lang lên đứng cạnh hắn, giữa đống thi thể , đầu thì lăn do gió , máu thì tanh tưởi , Tô Lang bị làm cho buồn nôn .
" Người buồn nôn ? Người cao cao tại thượng cả đời giờ lại buồn nôn ta ?? Bổn toạ là đồ đệ đầu tiên của người á !  " vừa nói vừa kéo Tô Lang sát vào người , tay không để yên , từ từ trượt xuống eo rồi dừng lại ở mông
" Ngươi tránh ra , tay ngươi đặt ở đâu đó ? " cầm tay  Vũ Đế hất ra
" Đâu phải lần đầu , sư tôn không phải ngại " nhưng lực của y sao có thể bì lại hắn , Hắn một tay ôm lấy một tay luồn qua y phục của Tô Lang nắn bóp điên cuồng , Y cắn răng cố không phát ra tiếng động nào để tên kia không đắc chí . Vũ Đế thấy vậy liền càng muốn y phải khuất phục càng muốn y phải thống khổ , trên Vũ Dạ Thiên toàn đồ để hành hạ , toàn mấy thứ như đao , kiếm , chuỳ , đồ chém đầu, dây thừng ,.... , mặt hắn gian sảo đảo mắt , cầm dây thừng trói tay y lại chặt cứng , hai chân giãy dụa nhưng vô ích vì hắn đã vào thế rồi , hắn định làm trên Vũ Dạ Thiên , nơi vừa giết người , máu vẫn còn tươi , chảy đầy lênh láng .
" Đừng Lâm Vũ , dừng lại "
Mọi thứ trở nên vô ích với hắn , hắn tách hai chân ra y phục của y làm hắn dễ dàng hơn , bên trong mỏng bên ngoài chỉ có áo lông đúng 2 lớp .
" Sư tôn còn trách ta ? Có trách thì trách người quá mê người , nói cho người biết ta đã muốn đ.u.j người từ khi ta vừa nhìn thấy người . "
" Càn quấy, nói mà không ngượng mồm , đúng là hết thuốc chữa "
" Người cũng thích mà , đây này ..." hắn không dạo đầu , chỉ đơn giản cầm và đút nó vào lỗ hậu của y
, y bất ngờ không kịp kìm lại mà phát ra tiếng rên nhỏ ,
Hắn khoái chí rút ra , cây gậy của Tô Lang cũng đã dần lớn , nó cũng muốn được chăm sóc , Vũ Đế nhìn khuôn mặt cam chịu kia của y khiến hắn rất hài lòng . Tay mân mê cây gậy , hắn vuốt từ dưới lên trên hành động rất điêu luyện và thuần thục , khiến người kia chìm đắm , Tô Lang chảy mồ hôi ướt cả y phục , thấm càng lộ cơ thể đẹp như tạc tượng kia . Chưa gì mà y đã bắn ra đầy tay . Làm hắn khó chịu ,
" Sư tôn , người lại ra trước . Đồ đệ đã nói người phải đợi để cùng ra với nhau . Người cố tình không hiểu hay sao " hắn rất điên cuồng , tay nắm lấy cổ Tô Lang rất chặt rồi nhấn xuống
" Đệ tử đã làm cho sư tôn thoải mái , giờ đến lượt người . "
Tô Lang lúc này chỉ muốn giết chết tên đồ đệ khốn nạn kia , vận công vẫn không được , vết thương của y vẫn chưa lành . Y không muốn nhìn lấy phía trước , nhưng đầu đã bị hắn khoá chặt , chỉ cần mở mắt sẽ thấy ngay cây gậy siêu lớn đang dựng đứng chờ y phục vụ .
" Còn không mau ngậm nó ? Không phải sư tôn rất giỏi chuyện đó sao ? Không phải người luôn muốn ngậm của bản tôn sao ?"
" Ngươi ngươi... Lâm Vũ ngươi ... thả ta ra "
" Sư tôn không hối hận chứ ? Phía dưới của người đang mong muốn được ta đâm vào đây này , đừng tự dối mình nữa , cơ thể của người luôn thành thật . "
" ..... " ngậm chặt miệng , môi cũng đã bị cắn đến chảy máu .
" Nhìn thấy TôLamg nhất quyết kháng cự , hắn cũng đã mất hứng , cây gậy của hắn cũng đã mềm èo đi . Hắn buông tay , làm Tô Lang thở dốc ra .
" Mang Thượng Thần Tô Lang về lại điện Lang Hoa đi , canh chừng không cho ai vào . "
" Tuân mệnh tôn thượng "
-----------
Điện Lang Hoa
Áo choàng lông , y phục đều dính máu , mùi máu tanh ghê tởm, bên cạnh y không lấy một người hầu . Hắn định dày vò y đến chết đây mà .
Tự nấu nước tự pha rồi tắm , y ngâm mình , thay nước rồi lại ngâm mình , làm hơn 8 lần da của y cũng bắt đầu mềm ra mỏng đến độ chạm có thể tróc bất kỳ lúc nào .
" Sao lại không sạch , sao lại như thế này " cứ lảm nhảm rồi kì cọ , trên mình cũng đầy vết thương . Nhưng y đã không còn biết đau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro