Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. đã từng gặp nhau trước đó?


Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ không nói chuyện với nhau từ trưa hôm qua tới giờ. Ngày mai đã là sinh nhật của anh, Doãn Hạo Vũ thở dài, mong ngày mai mọi thứ sẽ ổn hơn.

Châu Kha Vũ có ca trực vào đầu giờ chiều, nhưng từ sáng sớm Doãn Hạo Vũ đã chẳng thấy anh đâu. Cậu một mình lủi thủi trong nhà, chán nản nằm trên giường xem tiếp công thức làm bánh. Rồi lại xuống bếp, mang đống nguyên liệu hôm trước mua giấu trong tủ bếp ra. Bắt đầu thử làm theo hướng dẫn của video trên mạng.

Cậu hẹn cả Lưu Chương đến, chủ yếu là để y thử bánh cậu làm xem có giống chỉ dẫn không, có ngon không.

Lưu Chương ngồi trên ghế vừa ăn há cảo vừa nhìn cậu chăm chú trộn bột rồi đem chúng bỏ vào lò vi sóng. Y đã nghe cậu kể về chuyện ngày hôm qua xảy ra. Nghe xong, Lưu Chương không nhịn được buông một câu chửi thề.

"Mẹ nó."

Doãn Hạo Vũ tâm trạng không tốt, mặc kệ y chửi gì. Lưu Chương bỏ miếng há cáo cuối cùng vào miệng, mắng.

"Anh đã bảo là nói sớm cho thằng Kha Vũ biết đi, em lại cứ ngăn. Em bảo không sao, nhìn xem, hiện tại có sao rồi đấy. Còn Sở Tiêu kia thật là, đã lạnh lùng với hắn vậy, né hắn vậy rồi mà vẫn không biết ý. Lên trường chẳng lẽ anh lại tẩn cho tên đó một trận."

Doãn Hạo Vũ nghe thế, vội can ngăn.

"Thôi mà, đừng có đánh nhau. Chuyện đó qua rồi, đừng nhắc đến nữa. Sau này cứ coi như Sở Tiêu là không khí đi, đừng bận tâm nữa."

Lưu Chương nghe cậu nói thế, cũng không mắng chửi hắn thêm. Lại nói sang chuyện của cậu và em họ y.

"Thế còn chuyện của hai đứa? Tính giải quyết thế nào đây, lần này Kha Vũ nó có vẻ giận thật đấy."

"Em cũng không biết sao nữa, anh ấy không chịu nghe em nói. Bác sĩ Châu đi từ sáng đến giờ rồi."

"Thế cứ để thế à? Hai đứa bây sống chung mà cứ chiến tranh lạnh thế sao?"

"Đương nhiên không rồi, tối nay em sẽ xin lỗi anh ấy!"

Chờ tối nay Châu Kha Vũ tan làm trở về, cậu sẽ ngay lập tức ôm lấy anh, thành khẩn mà xin lỗi anh. Dù cho anh có nhất mực đẩy cậu ra, Doãn Hạo Vũ cũng sẽ không buông anh ra. Cậu phải khiến Châu Kha Vũ hết giận mình.

"Thế thì được, khổ quá. Bọn mày yêu nhau nhưng anh lại thấy lo thay đây này. Em trân trọng nó chút đi, nó thật sự rất thương em, nếu không đã chẳng mua nhà này vì em. Ấy chết..."

Lưu Chương biết mình vừa lỡ lời, vội vàng dùng tay bịt chặt miệng mình lại. Doãn Hạo Vũ đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn anh, cậu bỏ cây đánh trứng xuống. Tiến lại chỗ y đang ngồi, gấp rút hỏi y.

"Anh vừa nói gì cơ? Nhà này mua sao lại là vì em? Anh mau nói rõ."

Lưu Chương bị cậu nhìn tới khó chịu, muốn tránh né cũng không được. Y bỏ tay mình ra khỏi miệng, thở dài một cái. Thôi thì cũng phải để Doãn Hạo Vũ biết chuyện thôi.

"Được rồi, ngồi xuống đi. Anh nói đây!"

Cậu ngồi xuống, hối thúc anh.

"Anh mau nói."

"Thì em nhớ lúc trước anh là người giới thiệu với em nhà này không? Thật ra tối hôm trước đó. Nó đã gọi cho anh, Kha Vũ gọi anh lúc 3 giờ sáng để nhờ anh tìm cách đề nghị với em về việc ở ghép. Anh lúc đó không hiểu tại sao nó lại nhờ anh việc đó. Thế nên anh bắt nó phải nói rõ ra tại sao người nó muốn ở ghép phải là Doãn Hạo Vũ em."

Doãn Hạo Vũ im lặng nghe y kể, dừng một chút, Lưu Chương nói tiếp.

"Châu Kha Vũ kể cho anh rằng nó đã quen biết em từ trước khi anh nhờ nó đưa em về khi em say rồi."

"Đúng thế, bọn em biết nhau từ lúc em nhập viện."

Doãn Hạo Vũ tiếp lời y, lần đó là cậu tuyệt vọng rạch cổ tay muốn kết thúc cuộc đời. Lại được mụ chủ nhà cũ phát hiện và đưa vào bệnh viện. Tại đó mới gặp được bác sic Châu rồi quen biết anh.

Nhưng Lưu Chương lại lắc đầu.

"Không phải thế! Nó kể với anh rằng đó là lần thứ hai gặp lại em."

Cậu gần như há hốc miệng khi nghe y nói thế. Cậu và Châu Kha Vũ tại sao lần gặp nhau ở bệnh viện lại là lần thứ hai, hai người đã quen biết nhau từ trước sao?

Nhận thấy vẻ mặt thắc mắc của cậu, y nói thêm.

"Châu Kha Vũ nói đã gặp em trước đó, trong một con hẻm tối om."

Doãn Hạo Vũ có thể nghe thấy tiếng nổ lớn trong đầu mình, cậu hồi tưởng lại. Nhớ ra điều gì đó, người đàn ông ngày đó ở con hẻm vào nhà cậu, con hẻm tối tăm không một ngọn đèn đó. Người đã áp cậu vào tường, bịt miệng cậu lại khi bị hai, ba tên côn đồ nào đó truy đuổi. Người đã cướp đi nụ hôn đầu của Doãn Hạo Vũ, làm cậu nhớ nhung suốt một khoảng thời gian.

Lưu Chương nhìn biểu cảm trên gương mặt Doãn Hạo Vũ, đoán thầm rằng cậu đã nhớ ra gì đó rồi. Y đứng dậy, nói với cậu.

"Thế nhé, anh lên phòng thằng Kha Vũ ngủ tí, khi nào làm xong bánh thì gọi anh xuống thử."

Nói xong, y bước ra khỏi nhà bếp. Bỏ lại Doãn Hạo Vũ đang chìm trong những suy nghĩ bủa vây.

Doãn Hạo Vũ lấy điện thoại ra muốn gọi cho anh, nhưng Châu Kha Vũ không nghe máy, có lẽ anh đang trong ca trực, hoặc không chừng là anh không muốn nhận cuộc gọi từ cậu.

Nghĩ lại những lời Lưu Chương vừa nói với mình. Lại nghĩ đến chuyện trước nay xảy ra, Doãn Hao Vũ không kìm được bản thân xúc động. Cậu xúc động khôn cùng trước những việc anh làm cho cậu, anh mua căn nhà này chỉ để ở cùng với Doãn Hạo Vũ, anh chăm lo cậu, chiều chuộng cậu. Mặc cho Doãn Hạo Vũ có giở tính xấu hay thói trẻ con, anh cũng không hề mắng cậu hay bỏ rơi cậu.

Càng nghĩ, cậu lại càng cảm thấy mình có lỗi với anh. Trước kia một mực lảng tránh anh, có những lần còn từ chối tiến triển thêm với anh.

Chỉ vì sự sợ hãi của bản thân, chỉ vì quá khứ đen tối trước kia, không cha mẹ, không bạn bè mà dè chừng tình cảm của anh dành cho mình. Chỉ nghĩ cho bản thân mà bỏ qua cảm xúc của Châu Kha Vũ.

Cậu đã hiểu tại sao ngày hôm qua anh lại tức giận đến vậy. Anh chỉ lo bồi đắp sự tin tưởng của cậu với anh, muốn cậu an tâm khi bên cạnh anh. Nhưng Doãn Hạo Vũ cậu lại vô tình bỏ qua suy nghĩ, cảm xúc của Châu Kha Vũ.

Rằng anh cũng cần cảm giác an toàn, anh cũng lo lắng cậu sẽ bỏ rơi anh. Châu Kha Vũ cũng cần Doãn Hạo Vũ đem lại cho cảm giác được quan tâm, lo lắng. Bác sĩ Châu cần cậu đem lại sự tin tưởng tuyệt đối cho bản thân anh.

Doãn Hạo Vũ cứ ngồi thờ thẫn trong bếp vài tiếng đồng hồ. Cho đến khi tiếng tin nhắn điện thoại vang lên mới kéo cậu ra khỏi những thứ hỗn tạp trong đầu.

"Tôi đây, Tư Duệ đây. Cậu nhìn tấm ảnh này quen chứ, lần trước lúc đi siêu thị tôi đã tình cờ thấy và chụp lại được. Hmm...có vẻ như chẳng có gì nhỉ, tôi đã thấy cậu gấp rút bỏ chạy khỏi anh chàng kia. Nhưng mà, Châu Kha Vũ không ở đó, không biết anh nhìn tấm ảnh này sẽ nghĩ gì? Tôi đã từng nói, hai người không phù hợp đâu, anh ấy không thuộc về tôi thì cũng chẳng tới lượt cậu. Châu Kha Vũ ở tầm khác cao hơn cậu, cậu chỉ là con tép nhỏ giữa dòng sông lớn mà thôi. Tôi khuyên cậu từ bỏ anh ấy đi. Hai người không có kết cục tốt đâu! Nếu chia tay nhớ nói với tôi, tôi dẫn cậu đi uống rượu giải sầu."

Cậu đọc xong dòng tin, nhìn xuống dưới có một tấm ảnh đi kèm. Là hình ảnh cậu đang đi siêu thị, đằng sau là Sở Tiêu.

Là ngày hôm đó, Sở Tiêu kia vô tình gặp cậu và hắn lẽo đẽo theo sau làm phiền cậu. Chuyện chẳng có gì, nhưng đúng như Tư Duệ nói, Châu Kha Vũ nhìn thấy bức ảnh này sẽ nghĩ gì chứ? Huống hồ anh còn đang hiểu lầm cậu.

Doãn Hạo Vũ không nghĩ nhiều, cậu gọi điện cho anh. Nhưng vẫn là anh không nghe máy. Cậu sốt sắng, tay chân luống cuống bấm gọi lại anh vài lần nữa, nhưng vẫn vô ích.

Hiện tại, Doãn Hạo Vũ không quan tâm gì nữa, cậu phải đến chỗ anh, giải thích cho anh biết bức anh kia không phải như anh nghĩ. Cậu và Sở Tiêu chẳng có gì cả.

Doãn Hạo Vũ xông cửa ra ngoài, bên ngoài trời từ lúc nào đã mưa lớn, đường phố cũng đã ngà ngà tối. Doãn Hạo Vũ lại chẳng có tâm trạng để quan tâm đến thời tiết, cậu muốn nhanh chóng gặp anh, muốn đứng trước mặt anh giải thích rõ tất cả.

Cậu chạy bộ ra đường lớn, mặc kệ những giọt mưa táp vào thân ảnh gầy gò của mình. Mặc kệ gió đang thổi khá mạnh là đầy lạnh lẽo. Doãn Hạo Vũ may mắn bắt được một chiếc taxi, cậu ngồi vào ghế đằng sau, cả người đã ướt sũng, nói với bác tài.

"Mau cho cháu đến bệnh viện H với ạ."

Xe lăn bánh ngay sau đó, Doãn Hạo Vũ bồn chồn trong người, lòng chẳng hiểu sao dâng lên nỗi bất an kì lạ. Cậu cầm lấy điện thoại, gọi cả chục cuộc nữa cho Châu Kha Vũ, nhưng anh đều không nghe máy.

Giữa đường đến bệnh viện, xe đang đi bỗng chậm lại. Cậu nôn nóng thúc giục bác tài.

"Bác ơi, bác có thể đi nhanh chút được không ạ? Cháu đang rất gấp."

Bác tài xế ngó qua kính chiếu hậu, nói với cậu.

"Không thể, chỉ có đường này để đến bệnh viện H thôi, mà ở phía trước hình như đang xảy ra tai nạn giao thông. Xe bu đông quá, muốn lách qua cũng khó."

Nghe bác nói thế, cậu cũng tò mò mà nhìn ngó phía đằng trước thông qua lớp kính xe. Trời vẫn đang mưa, đằng xa là có ba chiếc xe hơi đụng vào nhau chắn hết lối đi trên đường. Doãn Hạo Vũ hơi nheo mắt lại, giây phút xe taxi của cậu tiến lại gần vị trí tai nạn kia hơn chút, cậu mới nhìn rõ.

Chiếc xe hơi màu đen quen thuộc, biển số xe mà cậu sớm đã ghi nhớ. Doãn Hạo Vũ gần như hét lên làm tài xế giật bắn mình, suýt thì mất lái.

"Bác ơi, dừng lại đi ạ, mau dừng lại."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro