Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Threeshot 4 (P.3). Thành đôi!

Nối tiếp chương trình là phần chơi trò chơi của các thực tập sinh. Trò chơi đầu tiên là trò đắp chăn.

"Thể lệ chơi cũng rất đơn giản, hai người cùng lúc tung chăn lên rồi nằm xuống nệm, nếu chăn rơi xuống che được cả cơ thể thì chiến thắng."

Nghe MC phổ biến xong cách chơi thì Châu Kha Vũ liền quay qua thì thầm với đội trưởng của nhóm mình - Oscar

"Hùng Hùng, trò này... có thể nhường cho em chơi không?"

"Daniel à, chú vừa gọi anh là cái gì cơ? Có vẻ Caelan đang rất muốn lên chơi đấy!" Oscar dùng một ánh mắt hình viên đạn nhìn Châu Kha Vũ, đanh đá nói một câu trêu cậu.

Kha Vũ nở một nụ cười, nhưng trong nụ cười ấy không hề có chút vui vẻ nào mà ẩn sâu trong nó là 7 phần đe dọa và 3 phần đáng sợ... "Hey bro, chuyện lần trước của anh hình như em vẫn chưa nói với Thao Thao thì phải! Anh còn nhớ chuyện đó chứ, cần em trực tiếp nhắc lại không?" Cậu vừa nói vừa "nhẹ nhàng" vỗ lưng Oscar.

Câu nói này của Châu Kha Vũ như một đòn kết liễu dành cho Oscar, khiến anh không thể phản kháng mà còn phải quay sang dỗ ngọt cậu...

"Không không không! Em trai thân yêu muốn chơi với ai nào, PaiPai có phải không? Để tí nữa anh cử hai đứa lên nhé! Chúc em trai của anh chơi vui vẻ~" Oscar nghiến chặt răng, cắn rứt lương tâm nói ra một câu cứu lấy thân mình.

"Thanks, bro! Anh như thế này từ đầu có phải là tốt hơn không haha!"

Châu Kha Vũ dùng một giọng điệu "ngứa đòn" chọc tức Oscar. Nhưng bây giờ rõ ràng Oscar dù có tức điên lên cũng không thể làm gì cái tên Châu Kha Vũ. Cậu ta đã biết quá nhiều thứ rồi...

Cặp chơi trước đã chơi xong. Caelan hào hứng đứng bật dậy, kéo tay Mika định là sẽ lên chơi. Nhưng còn chưa kịp nhấc chân thì đã bị Oscar ngăn cản, sau một hồi thương lượng thì Oscar đã thành công để đứa em trai "quý hoá" và người trong lòng hắn lên.

Patrick khi nghe Oscar gọi tên mình tham gia trò chơi thì có chút kinh ngạc. Vốn dĩ ban đầu cậu không hề có ý định sẽ chơi trò này, thế mà sau khi biết được người chơi chung với mình là Châu Kha Vũ thì cậu lại không thèm đắn đo gì nữa mà hớn hở đi thẳng lên sân khấu. Cái này có phải không gọi là sức mạnh của tình yêu?

Châu Kha Vũ đi phía sau cũng cười mãn nguyện, nhưng không hiểu sao lại có chút lạnh sống lưng...

"Arghhh!! Nếu không phải vì "hạnh phúc gia đình" thì anh đây đã trực tiếp dạy cho chú mày một bài học rồi! Đợi đi, đến ngày rời doanh, chính tay Oscar này sẽ "thủ tiêu" cái tên cao ngạo nhà ngươi, CHÂU! KHA! VŨ!!!!" Oscar ngồi tại chỗ trực tiếp phát cuồng, không ngừng rủa Châu Kha Vũ.

Caelan hoang mang nhìn Oscar hỏi: "Oh man, are you ổn??"

"Hahahaha, anh ổn (mới lạ đó) mà, bro! Mau xem hai người họ chơi đi haha."

Quay lại với Kha Vũ và Patrick, họ đang đứng bàn nhau xem làm cách nào thì chăn sẽ có thể phủ hết cả người. Sau một hồi lâu thì Patrick rút ra được một kết luận:

"Chúng ta cứ làm bừa là được thôi ạ! May mắn sẽ giúp chúng ta chiến thắng."

Châu Kha Vũ nghe xong thì chỉ biết cười và gật đầu lia lịa "Lời PaiPai nói thì cấm có sai, được chơi với em ấy là mình đã thắng rồi!"

"Nhưng nếu mà có thua thì chính là do anh quá cao, anh không được mắng em chơi tệ đâu đó!" Patrick mắt tròn xoe ngước lên nhìn thẳng vào Châu Kha Vũ và nói.

"Làm sao anh có thể mắng em trong khi mục đích anh chơi trò này cũng chỉ là muốn được thử cảm giác nằm chung một cái chăn với em chứ, PaiPai..."

"Được rồi, chơi nào!" Kha Vũ vui vẻ nói với Patrick.

*Bụp* âm thanh chiếc chăn rơi xuống, phủ lên người của Patrick và Châu Kha Vũ. Khoảng cách giữa hai người bây giờ thật sự là rất gần, Patrick có thể nghe và cảm nhận rõ từng hơi thở mà Châu Kha Vũ phả lên lưng cậu.

Tiếng nhịp tim của hai người như hoà làm một, ngày càng nhanh hơn, không khí trong chăn cũng dần nóng lên. Patrick mở chăn ra ngồi bật dậy, trên tai đã vương chút sắc đỏ. Không như đệ đệ của mình, Châu Kha Vũ chầm chậm chống người lên, cười ấm áp nhìn Patrick.

Trò chơi kết thúc, Kha Vũ cùng Patrick quay về chỗ ngồi, lần này Châu Kha Vũ không quay về chỗ cũ nữa mà đẩy hẳn Oscar sang một bên để ngồi cạnh em.

"Trò chơi tiếp theo là bịt mắt và đeo nơ. Cách chơi như sau: mỗi đội cử ra ba người, hai người sẽ đeo bịt mắt để đeo nơ cho nhau, người còn lại sẽ phụ trách đưa ra chỉ dẫn để hai người kia đeo nơ. Và trò chơi này sẽ do MC chúng tôi ngẫu nhiên chọn ra ba người nhé!"

"Nhóm đầu tiên: Duẫn Hạo Vũ,..." - Châu Kha Vũ nghe thấy tên Patrick liền cảm thấy bồn chồn, hy vọng người tiếp theo được gọi tên sẽ là mình. - "Châu Kha Vũ và Oscar. Mời các bạn lên sân khấu."

Trong lúc Kha Vũ và Patrick vui mừng vì lại được chơi cùng nhau thì có một người mang theo một gương mặt hết sức u ám tiến lên sân khấu.

"Sao lại là mình? Tại sao? Oscar tôi thật ra đã đắc tội gì với hai đứa này có phải không? Nếu thật như vậy thì hãy cứ thẳng tay trừng phạt tôi đi, đừng hành hạ tôi như thế này nữa!!!"

Theo sự sắp xếp của hai MC thì Kha Vũ sẽ là người chỉ dẫn còn Patrick sẽ đeo nơ cho Oscar.

Chương trình đưa cho họ hai đồ bịt mắt và một chiếc nơ. Tuy rằng có đến tận hai người cần đeo bịt mắt nhưng lại chỉ có một người nhận được sự ưu ái từ Châu Kha Vũ và người đó chắc chắn không phải là Oscar...

"Anh tự đeo được chứ?"

"Chú giúp a-"

"Không được thì cũng cố mà được nhé~ Em phải giúp PaiPai rồi!"

Châu Kha Vũ ân cần giúp Patrick đeo bịt mắt vào, cậu sợ rằng cái bịt mắt này sẽ làm rối tóc của bảo bối nhà mình nên đã rất cẩn thận kéo căng bịt mắt ra để nó không làm hỏng tóc của Patrick.

Lúc này nơi ba người họ đang đứng cứ như là chia thành hai thế giới. Một bên thì là một thế giới màu hồng, ngập tràn vui vẻ và hạnh phúc. Bên còn lại thì chỉ là một màu xám u buồn và cô độc. Thôi thì không so sánh thì sẽ không có đau thương...

"Dan, cái nơ này hình như bị vướng rồi ạ, em không kéo dây ra được."

"Vậy sao? Đưa anh xem cho."

Miệng Châu Kha Vũ thì bảo là "đưa anh" nhưng tay thì lại nắm chặt lấy tay của Patrick, nhìn nhìn ngó ngó cái nơ một hồi rồi mới chịu giúp em gỡ rối, cũng là kéo dài thời gian được chạm tay người ta.

Rõ ràng là hai người chơi, nhưng mắt Châu Kha Vũ chỉ nhìn mỗi cậu nhóc thấp hơn mình một cái đầu kia. Cái nhìn của Châu Kha Vũ mạnh đến mức dù đang cách một lớp bịt mắt nhưng Patrick vẫn có thể cảm nhận được rằng có người đang nhìn chăm chăm vào mình.

Sau khi chơi xong thì cả hai vui cười đi về chỗ, bỏ lại người anh Oscar bơ vơ một mình ở phía sau. Đến chỗ ngồi cả hai còn tay bắt mặt mừng để mặc anh Oscar bắt tay với không khí...
___________

Buổi fanmeeting hôm nay thành công kết thúc. Không có vấn đề nào phát sinh, mọi thứ đều suôn sẻ. Ai nấy đều vui vẻ, nhờ có fanmeeting lần này mà các thực tập sinh có dịp để đón nhận những tâm tình của người hâm mộ, cũng như là một sân chơi để giải toả bớt căng thẳng.

Các fan cũng đã về gần hết, những thực tập sinh cũng di chuyển dần vào thang máy để ra về.

Châu Kha Vũ mệt mỏi đứng tựa lưng vào một góc thang máy. Mặc dù buổi fanmeeting hôm nay rất thành công nhưng cậu cũng đã làm việc cả một ngày dài nên bây giờ thật sự mệt lã cả người rồi.

Thang máy mỗi lúc một đông, Kha Vũ vẫn lặng thinh không nói một câu nào. Ấy vậy mà Patrick vừa bước vào, cậu liền cười rõ tươi.

"Pai! Đứng đây này."

"Này Châu He Vũ, em để ý hôm nay anh cứ nhìn em suốt ấy!" Patrick gương mặt mang ý đùa giỡn, cười nói với Châu Kha Vũ.

"Anh nhìn em lúc nào chứ?"

"Không biết nữa, em có cảm giác thế thôi à."

"Em muốn vu khống cho anh sao hả, PaiPai ngốc!"

"Em đã nói là cảm giác thôi mà, anh sao lại lớn tiếng với em chứ..." Patrick lại dùng chiêu làm nũng của mình. Mỗi khi cậu muốn giành được phần thắng thì đây chính là tuyệt chiêu cuối của cậu.

"Được rồi được rồi, nhưng mà em đã hiểu lý do anh nói bài hát này hợp với ta chưa hả Pai?"

"Dạ? Chưa ạ... nhưng sao lúc diễn anh cứ nhìn rồi chỉ tay vào em thế? Lúc tập anh đâu có làm như vậy!"

"Thì đó là lý do đấy, anh cảm thấy bài hát này cứ như đang miêu tả hai ta vậy haha! Nên là lúc đó anh đã chỉ tay như này, như này nữa nè."

Châu Kha Vũ vừa nói vừa đưa tay chỉ vào Patrick hệt như lúc trên sân khấu. Chỉ vài hành động nhỏ như vậy mà đã làm cho bé mèo của cậu đỏ bừng cả mặt.

"He Vũ!!! Mau dừng lại đi, xung quanh đang có rất nhiều người đấy!"

Vì sợ sẽ có người nhìn thấy và hơn hết là do quá xấu hổ nên Patrick không chút chần chừ liền nắm lấy tay Châu Kha Vũ, ngăn không cho anh làm "trò con bò" nữa.

"Không ngờ chỉ tay như vậy thôi mà lại có người thẹn thùng quên cả lời nhaaa~ Mặt em thế nào mà lại đỏ hết cả lên rồi kìa PaiPai hahahaha!"

"L-là do trong đây nóng quá thôi!Anh cũng tự nhìn lại mình đi, mặt anh thì không đỏ chắc!?"

Đúng là mặt Châu Kha Vũ không biết từ bao giờ cũng đã phớt lên một màu đỏ nhàn nhạt. Hai người họ cứ đứng trong thang máy không ngừng trêu ghẹo và đùa giỡn với nhau, có lẽ họ không để ý nhưng tất cả hành động từ nãy giờ đều đã bị các trạm tỷ quay lại hết cả rồi...

Khi mọi người đều đã bước ra khỏi thang máy, Châu Kha Vũ đưa tay bấm nút đóng cửa thang máy rồi khom sát người xuống tai của Patrick nói:

"Hiểu được câu nói của anh rồi, vậy em muốn biến nó thành sự thật chứ? Được không trở thành "Mona Lisa" của riêng anh, Patrick?"

Patrick mắt mở to, miệng cứ mấp máy muốn nói rồi lại thôi. Đợi một hồi lâu cậu mới ngước mặt đối diện với Châu Kha Vũ rồi... lắc đầu.

"Anh có thể đợi em, đợi đến ngày em đồng ý..." - Châu Kha Vũ đặt tay lên vai Patrick, gượng cười nói ra một câu. Sau đó liền trầm ngâm quay mặt đi.

"Khoan đã Daniel, anh quay sang đây nhìn em này! Và nghe kĩ lời em sắp nói nhé." Patrick một tay nắm lấy tay Châu Kha Vũ, tay còn lại nhẹ nhàng chạm vào gương mặt đang rầu rĩ của kia.

"Ừm, em cứ nói đi, anh không sao."

"Em là Patrick, là Duẫn Hạo Vũ! Em không phải là Mona Lisa, Châu Kha Vũ anh cũng chẳng phải là Da Vinci. Chúng ta không cần phải so sánh mình với bất kì ai cả, em là em và anh cũng chỉ đơn giản là anh thôi! Nhưng nếu cùng nhau thì hai ta sẽ chính là hai "mảnh ghép" không thể tách rời."

"Vậy là... Em đồng ý rồi có phải không PaiPai?"

"Có ngốc thì mới đi từ chối He Vũ thôi hehe."

Châu Kha Vũ nghe thấy Patrick nói như vậy liền vui mừng ra mặt, không thể đợi thêm một giây phút nào mà ngay lập tức ôm chầm lấy cậu nhóc kia kéo gọn vào lòng cậu.

"Bây giờ thì Duẫn Hạo Vũ thuộc về Châu Kha Vũ rồi nhé! Em đã đồng ý rồi thì sau này anh không cho em thay đổi quyết định đâu đấy."

Cửa thang máy một lần nữa mở ra, nhưng người bước ra không phải là hai người - Châu Kha Vũ và Patrick nữa, mà từ khoảnh khắc đó họ đã chính thức trở thành một đôi rồi!

END.

=========================

Vậy là xong chiếc threeshot này rồi hehe :> Mọi người đọc vui vẻ hé <3 Nếu thấy fic ok thì nhớ ủng hộ tui bằng cách nhấn vote nheee :">

-che-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro