Threeshot 4 (P.2). Mèo nhỏ
Cả hai cùng nhau tập luyện đến tận tối khuya. Tuy vậy nhưng hai người bọn họ không hề mệt mỏi, đặc biệt là Châu Kha Vũ, có vẻ cậu ấy rất tận hưởng khi được ở bên Patrick, cùng nhau tập vợt.
Xuyên suốt quá trình hát tập, Châu Kha Vũ luôn dán chặt ánh nhìn của mình lên người Patrick. Lắng nghe em hát từng câu từng chữ, dịu dàng chỉnh lại cách phát âm cho em.
"Eyy PaiPai, chúng ta nghỉ thôi, ngày mai còn phải ghi hình nữa. À, em nhớ mang lời bài hát về để học thuộc nhé." Nếu không vì sáng mai phải quay sớm thì có lẽ Châu Kha Vũ và Patrick sẽ còn tiếp túc dính lấy nhau luyện tập. Chỉ cần bây giờ có phép thuật, Châu Kha Vũ chắc chắn sẽ kéo dài khoảng thời gian này, khiến cho nó không bao giờ qua đi. Kha Vũ thật sự rất thích cảm giác được bên cạnh Patrick, cậu chỉ trách mình không thể giữ mãi Patrick, thu nhỏ dáng hình của em đặt gọn vào tim mình để không ai có thể cướp em đi mất!
"Tuân lệnh DanDan~ Nhưng mà anh có thể cho em hỏi một điều trước khi về không ạ?" Patrick bày ra một đôi mắt long lanh, chiếc mũi cậu chun lại, môi có chút đưa ra, tay túm lấy một góc áo của Kha Vũ như sợ anh sẽ đi mất trước khi mà thắc mắc của cậu được giải đáp.
"Em dùng vẻ mặt này để hỏi thì khác nào đang bắt buộc anh phải trả lời đâu chứ Pat, anh có thể từ chối được sao? Nhưng thật ra... chỉ cần câu hỏi đó xuất phát từ em, anh chắc chắn sẽ trả lời không sót một câu. Đó là đặc quyền mà chỉ Patrick Nattawat Finkler mới có thể nhận được từ Châu Kha Vũ này!"
Châu Kha Vũ chính là rất muốn nói ra hết những lời này, nhưng cậu vẫn chưa đủ dũng khí để cho Patrick biết được những tâm tình đang ẩn giấu bên trong cậu. Nhưng chắc chắn một ngày nào đó cậu sẽ nói, nói hết tất cả! Vì mỗi khi kề cạnh Patrick, tim cậu luôn đánh rơi mất vài nhịp, rơi vào nơi đáy mắt, vào từng câu nói, nụ cười của cậu nhóc kia.
"Được chứ, em cứ hỏi đi." Kha Vũ xoay người đối diện với Patrick. Ánh mắt họ dành cho nhau thật sự là không đơn giản...
"Khi nãy, anh có nói là bài hát này hợp với chúng ta, vậy anh có thể cho em biết tại sao anh nói như thế không Kha Vũ?" Không ngờ chỉ là một câu nói nửa vời như vậy từ anh cũng có thể khiến cho Patrick mong ngóng được biết như thế này.
Châu Kha Vũ nghe thấy thì khẽ cười rồi nói: "Câu hỏi này... đến ngày fanmeeting diễn ra thì anh nghĩ em sẽ tự biết được đáp án thôi, đệ đệ ngốc!"
Patrick tuy có chút không thoả mãn với câu trả lời này nhưng cũng vì nó mà cậu lại càng mong chờ đợt fanmeeting sắp tới hơn nữa. Tuy vậy nhưng bây giờ trên mặt Patrick đang viết lên hai chữ bất mãn nha~ Cậu bĩu môi nhìn cái người vừa khiến cho sự tò mò trong cậu sôi sục kia.
"Thôi được rồi, em định đứng đây nhìn anh mãi à? Mau về phòng thôi nào... vật nhỏ!"
Hai từ cuối đột nhiên bị Châu Kha Vũ thu giọng lại, âm thanh phát ra nhỏ đến mức Patrick đang ở khoảng cách gần như vậy cũng không thể nghe rõ.
"Ơ đoạn sau anh nói gì thế Dan, anh nói bé quá em nghe không được." Lông mày Patrick có phần hơi nhíu lại vì câu nói đứt đoạn của Châu Kha Vũ.
"Không có gì quan trọng đâu Patrick, đi thôi, anh đưa em về phòng!" Châu Kha Vũ vừa dứt câu liền khoác vai Patrick, kéo em đi.
"Được rồi, em vào phòng đây, chúc caca của em ngủ ngonnn, bye bye~"
"Em cũng ngủ ngon nhé!" Châu Kha Vũ cứ nhìn theo bóng lưng của Patrick cho đến khi nó hoàn toàn bị che khuất bởi cánh cửa kia thì cậu mới chịu quay bước rời đi.
"Em biết không Pai, hai từ kia, anh chính là có gan nói nhưng lại không có gan để em nghe thấy. Mặc dù có thể sau khi nghe được thì em cũng chẳng để tâm đâu, nhưng hai từ đó anh mãi mãi sẽ chỉ dùng để gọi em, Patrick à!"
Châu Kha Vũ đúng là Châu Kha Vũ! Dù có chuyện gì, suy nghĩ gì thì cậu cũng sẽ chỉ giữ trong lòng mình. Đến cả cảm xúc của mình cậu cũng giấu giếm.
Ai ai nhìn vào cũng đều biết tình cảm giữa cậu và Patrick không chỉ đơn thuần là tình cảm của anh trai - em trai. Patrick dần cũng đã cảm thấy được sự khác biệt này, tuy chỉ có cậu - Châu Kha Vũ vẫn hoàn toàn mù mịt. Cậu luôn cho rằng đây chỉ là tình cảm xuất phát từ một mình cậu, có thể Patrick không có một biểu hiện nào rõ ràng và cụ thể nhưng nếu nói trong lòng Patrick không có hình bóng của Châu Kha Vũ thì đấy chắc chắn là nói dối!
******
Cuối cùng ngày diễn ra buổi fanmeeting cũng đã tới. Các bạn fan sớm đã đến, cả khán đài đông nghịt người. Nhìn đâu đâu cũng là những bảng đèn led sắc màu có tên của các thực tập sinh. Và đương nhiên trong số đó cũng có rất nhiều bảng dành cho Patrick Duẫn Hạo Vũ và Daniel Châu Kha Vũ. Thấy như vậy, Patrick không khỏi vui vẻ, cậu đã không cần phải láo liên nhìn hết chỗ này đến chỗ nọ để tìm bảng tên của mình nữa rồi, giờ đây chỉ cần nhìn thoáng qua tức khắc sẽ thấy được tên mình.
Sau một hồi giới thiệu và giao lưu với khán giả thì cuối cùng cũng đã đến với phần mà ai nấy đều mong chờ - các tiết mục ngắn của những thực tập sinh. Thứ tự biểu diễn của Kha Vũ và Patrick là thứ 6.
Trong lúc xem những người anh em của mình biểu diễn thì cả hai đều rất hưởng thụ. Nhưng trái với sự chăm chú của Patrick, đôi mắt của Châu Kha Vũ lại liên tục "đặt sai chỗ". Cậu hết lần này đến lần khác nhìn sang nơi Patrick đang ngồi, không biết trên sân khấu đang diễn ra cái gì, chỉ cần Patrick cười thì cậu cũng bất giác mĩm cười. Phải, cậu đang vô cùng tiếc nuối vì không thể ngồi gần Patrick, nếu khi nãy cậu nhanh tay hơn một chút nữa thì đã có thể kéo em ngồi xuống bên cạnh mình rồi...
Nhưng Kha Vũ là ai chứ! Cậu chưa từng buông bỏ ý muốn được ngồi cạnh em. Lúc này Patrick đang ngồi bên cạnh anh Oscar, dù chỉ cách có một người nhưng đối với Châu Kha Vũ thì như thế cũng đã là quá xa. Sau một hồi bứt rứt, khó chịu vì không được ngồi kế Patrick thì cuối cùng thời cơ của Châu Kha Vũ cũng tới rồi. Cậu vừa thấy Oscar và Caelan đi lên diễn thì lập tức nhích người sang ngồi cạnh Patrick, cùng em cười cười nói nói.
Ca khúc Oscar và Caelan chọn là "Radio", bài hát đánh dấu lần đầu tiên cậu cùng team với Patrick. Nghe thấy giai điệu thân thuộc này thì hai người bọn họ liền cùng nhau hoa tay múa chân, nhập tâm hát theo.
Tiết mục thứ 5 cũng đã kết thúc, Kha Vũ cùng Patrick chỉnh đốn lại phục trang một lần nữa rồi bước lên vị trí chuẩn bị biểu diễn. Tiết mục của hai người đặc biệt được các anh em chờ đợi, một phần vì đây là phần trình diễn của Kha Vũ và Hạo Vũ nhưng có lẽ lý do chính là vì các cặp diễn trước ai nấy cũng đều chọn ra một phân đoạn của các bài hát trong chương trình, riêng chỉ có hai người họ là dùng một bài hoàn toàn mới.
Có vẻ Châu Kha Vũ đã bị anh Hùng ở phía đằng xa trêu ghẹo cái gì đó, khiến cho cậu quay sang nhìn rồi cười ngại một cái. Nhưng hình như không chỉ có Kha Vũ nghe, chàng trai phía trước cậu sớm cũng đã bẽn lẽn cười rồi. Nhạc đã nổi lên, hai người họ cũng bắt đầu diễn.
~ Này người ơi, đừng gọi tôi là Da Vinci ~
~ Hãy để tôi hát lên một giai điệu ~
~ Sẽ chẳng có vấn đề gì đâu ~
~ Và người có muốn cùng tôi bên nhau không đây? ~
~ Hmmm, tôi và em đều đang độc thân ~
~ Tôi ở bên trái còn em thì dựa vào bên phải ~
...
Suốt cả tiết mục, thay vì hướng về phía khán đài để tương tác với khán giả thì cả hai người họ đều không ngừng nhìn về phía nhau, chỉ tay vào đối phương mặc dù người thì đứng bên trái, "kẻ" thì đứng bên phải, hai bên sân khấu chia ra khá xa. Mỗi một câu "đắt giá" trong lời bài hát, Kha Vũ đều một mực khoá chặt ánh nhìn và đưa tay về hướng Patrick. Màn trình diễn này, Châu Kha Vũ cũng đặc biệt cười rất nhiều, là do cậu yêu thích bài hát này hay là do cái người biểu diễn cùng cậu?
~ Nhưng liệu em có biết không, rằng nếu tôi là Da Vinci thì em chính là Mona Lisa đó ~
Khi quay sang thấy anh đang vừa cười vừa chỉ tay về phía mình ở câu hát này thì Patrick cũng không ngần ngại mà giơ hai tay lên và nhép miệng theo anh như thể ngụ ý rằng mình chính là Mona Lisa trong lòng Châu Kha Vũ.
~ Say đắm với mùi vị của người, đặc biệt là chiếc răng khểnh ấy ~
Một lần nữa Châu Kha Vũ lại dùng ánh mắt thể hiện rõ ý cười nhìn về nơi Patrick đang đứng. Bắt gặp ánh mắt này của Kha Vũ khiến cho Patrick nhất thời xấu hổ quên cả phần lời của mình.
~ Em chính là chú mèo nhỏ của anh! ~
Lại một lần nữa đôi mắt và tay của Châu Kha Vũ hướng về Patrick, nhưng Patrick không dám nhìn thẳng vào mắt cậu nữa, "bé mèo nhỏ" của Kha Vũ thật sự rất rất xấu hổ rồi... Ở câu hát cuối cùng này Kha Vũ còn nghiêng luôn cả người mình về phía của Patrick!
Kết thúc màn trình diễn, cả Kha Vũ và Patrick đều cười tít cả mắt cúi đầu chào khán giả. Như đã nói, Patrick vẫn không dám hướng ánh mắt về phía anh nhưng Châu Kha Vũ thì lại nhìn Patrick rồi cười một cách hết đỗi ngọt ngào. Tưởng chừng như tới đó là kết thúc, nhưng không, đợi đến lúc Kha Vũ quay đi thì Patrick cũng dùng một ánh mắt chứa đầy ẩn tình nhìn anh.
Thế rồi hai người cũng cùng nhau đi về chỗ ngồi và xem nốt các tiết mục còn lại trước khi chuyển sang phần tiếp theo.
END. (P.2)
=========================
-che-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro