Threeshot 4 (P.1). Đặc biệt?
"Oscar!!!!!"
Oscar đang ngồi ăn bị tiếng gọi của Patrick dọa đến mức sặc cả cơm, ho loạn mấy cơn.
"Oh man, em đây là muốn gián tiếp giết anh hả PaiPai! Ơ, nhưng có chuyện gì mà nhìn em mồ hôi nhễ nhại thế này?"
"Em không thấy Daniel đâu cả, có khi nào anh ấy bị người xấu dụ dỗ bắt cóc rồi không, anh cùng em đi giải cứu anh ấy đi, ha..." Patrick nói nhanh đến mức không kịp lấy hơi.
"Khoan đã, em ngồi xuống đây hít thở chút đi. Người ngoài nhìn vào không nghe em nói, có khi còn tưởng em đang rap diss anh đó bro..."
Oscar nói xong liền kéo Patrick ngồi xuống, tiện tay đưa cho cậu thêm một chiếc bánh bao.
"A, em cảm ơn anh hihi." Patrick tay vừa cầm được bánh bao thì cũng quên mất rằng mình đang đi tìm Châu Kha Vũ. Bây giờ trong mắt cậu chỉ có bánh bao, bánh bao là quan trọng nhất!
Oscar ban đầu chỉ là định đưa cho Patrick cái bánh bao ấy để nhâm nhi trong lúc nói chuyện, ngờ đâu bây giờ cậu ấy chỉ tập trung vào mỗi cái bánh bao... "Thôi thì đành phải đợi em ấy ăn xong rồi hỏi."
"Patrick, lúc nãy em nói cái gì ấy nhỉ, nhanh quá anh nghe không kịp."
"Dạ? Chuyện gì ta, đợi em nhớ lại đã~"
"Anh đây thật cạn lời với em rồi đó..."
"EM NHỚ RỒI!!! Châu Kha Vũ anh ấy có khi nào bị bắt cóc rồ-"
Trong lúc đó đột nhiên Kha Vũ từ đâu chạy tới vỗ vai Patrick và gọi:"Đệ đệ thúi!!"
"!!!???"
Patrick đang nói thì bị giọng của cái người mà cậu tìm kiếm suốt từ nãy giờ chen ngang.
"Ủa không phải là anh bị bắt cóc rồi hả Dan?" Patrick đúng ra phải vui vẻ vì Châu Kha Vũ xuất hiện nhưng nhìn cậu lúc này lại có chút hụt hẫng. Chẳng lẽ là do cậu thật sự rất muốn trải nghiệm cảm giác "anh hùng cứu mỹ nhân" sao?
"Ủa mình bị bắt cóc ư? Rồi tại sao vừa nhìn thấy mình thôi mà mặt Patrick ỉu xìu vậy? Vì sao chỉ vừa mới đến mà tiểu tổ tông nhà mình đã bảo là mình bị bắt, đã vậy còn bày ra cái biểu cảm không thể nào thiếu đòn hơn như thế này. Rồi vì sao người anh em thân thiết Oscar lại ngồi đó ôm bụng cười? Vì sao, vì sao chứ??? Rốt cuộc trong lúc tôi không có mặt ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy?!" Trong đầu Châu Kha Vũ lúc này đang đặt ra một vạn câu hỏi, nhưng cậu lại chỉ chọn ra một từ để nói lên tất thảy thắc mắc trong mình:
"Hả?"
"Hahaha, Dan nó không bắt cóc người ta thì thôi chứ ai mà dám bắt nó hả Pai?" Oscar nhìn tình cảnh hiện tại, thêm cả cái biểu cảm của hai người kia, không nhịn được mà bật cười đến suýt nữa thì vỡ cả bụng.
"Này, anh đã nói gì với PaiPai vậy hả? Cái gì mà bắt cóc chứ?" Châu Kha Vũ nói với khuôn mặt tràn ngập sự nghi ngờ.
"Cậu đi mà hỏi Pa... ỏ a, e àm ì ậyyy A Íc!"
(Chú thích: bỏ ra, em làm gì vậyyy Patrick!)
Patrick không để cho Oscar được nói hết câu, cậu một tay che miệng, tay còn lại thì đẩy Oscar đi ra chỗ khác.
"Kha Vũ! Thật ra thì anh không cần hiểu đâu, anh cứ xem như nãy giờ chưa nghe gì đi nhé! Chúng ta còn phải luyện tập cho fanmeeting nữa, mau đi thôiii." Patrick vừa nói vừa vỗ vỗ lưng Châu Kha Vũ.
Trên đường đến phòng tập, hai người choàng vai bá cổ nhau ríu rít trò chuyện. Hai người bọn họ tưởng chừng chỉ cần không gặp nhau 5 phút thôi thì đến khi gặp lại liền sẽ có 2010 câu chuyện để nói.
Patrick đang đi bỗng đứng khựng lại nhìn chằm chằm vào mặt Châu Kha Vũ nói: "Sáng giờ anh đã ở đâu vậy Dan? Em tìm anh khắp cả doanh mà không thấy."
Châu Kha Vũ bị câu hỏi của Patrick làm đứng hình mất 5 giây, cậu vừa hiểu thông được câu hỏi của Patrick thì đột ngột quay sang búng "yêu" một cái vào trán em nhỏ.
"Em ngủ qua một đêm liền mất trí nhớ sao hả đệ đệ thúi! Em nhớ lại xem hôm qua ai là người đã hẹn anh ở phòng tập hả Pai? Để người ta leo cây đã đành, đằng này lại còn đi tra hỏi ngược lại nữa chứ, thật đau lòng aaa..."
"Này! Châu He Vũ nhà anh đừng có mà hung dữ với em. Lòng anh có đau thì cũng không đau bằng cái trán đáng thương này của em!!!" Patrick nhăn mặt đau đớn, lấy tay che trán nhưng miệng vẫn không ngừng trách Châu Kha Vũ. Sau tất cả thì người sai vẫn sẽ là anh bạn tên Vũ họ Châu kia thôi...
"Anh có bao giờ hung dữ với em sao? Mau bỏ tay ra để anh nhìn thử trán em nào." Châu Kha Vũ thấy em ôm trán như vậy thì hiểu ngay rằng khi nãy mình đã quá tay rồi.
Trán Patrick thật sự vì cái búng tay của Kha Vũ làm cho đỏ cả lên, không trách ban nãy cậu lại có phản ứng mạnh như thế.
Châu Kha Vũ thấy thế lập tức trở nên cuống quýt, "ba chân bốn cẳng" kéo Patrick vào phòng luyện tập sau đó lại còn lấy ghế cho em ngồi xuống. Xem ra bây giờ Kha Vũ thật sự rất bối rối và hối hận vì những gì mình đã làm, vốn chỉ định búng em một cái để trêu chọc thế mà lại dồn lực mạnh đến mức khiến Patrick thành ra thế này.
"Em ngồi ở đây đợi anh, anh đi tìm chút đá để chườm cho em. Không may trán em mà bị sưng thì anh sẽ cảm thấy tội lỗi đến chết mất..."
Đây là lần đầu tiên Patrick thấy Châu Kha Vũ hốt hoảng như vậy, cậu cảm thấy bộ dạng này của Châu Kha Vũ có chút buồn cười nhưng cũng khá dễ thương đấy chứ. Nếu có cơ hội cậu nhất định sẽ làm cho Châu Kha Vũ biến thành thế này một lần nữa nhaa~
"Không cần đâu ạ, em cũng biết là anh không cố ý mà. Với cả chốc nữa sẽ hết đỏ ngay thôi, không đến mức bị sưng đâu He Vũ. Anh ngồi xuống đi, chúng ta còn chưa chọn được bài hát cho fanmeeting đấy." Dù rất muốn nhìn điệu bộ rối bời này của Châu Kha Vũ thêm chút nữa nhưng vì việc luyện tập nên Patrick buộc phải nói vài câu để trấn an vị caca ngốc của mình.
Sau khi nghe Patrick nói thì Châu Kha Vũ mới chịu ngừng đi qua đi lại, yên vị ngồi trên ghế. Cả hai cũng bắt đầu chấn chỉnh trạng thái, tập trung cho công việc chính.
"Thật ra thì trong lúc "được" em cho leo cây thì anh đã chọn ra một bài rồi PaiPai. Em nghe thử xem có ổn không."
"Don't call me Da Vinci? Giai điệu cũng khá hay đó nhưng tại sao anh lại quyết định chọn bài này thế, DanDan?" Patrick rất muốn biết lý do chọn bài hát của Châu Kha Vũ. Là do anh ngẫu hứng chọn đại một bài hay là có ý nghĩa gì khác?
"Hmmmm, chắc vì lời bài hát này rất hợp với chúng ta đó hahahaha. Anyway, nếu em thấy hay thì chúng ta tập thôi~" Châu Kha Vũ nửa đùa nửa thật nói ra lý do.
"Hợp với chúng ta? Ý anh ấy là sao nhỉ... Mình vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa của lời bài hát, thôi thì chút nữa nhờ Châu lão sư giải thích mới được!" Mặc dù đang thắc mắc về câu nói của Kha Vũ nhưng Patrick chọn không hỏi, vì cặp diễn của anh và cậu chính là cặp chọn bài hát và luyện tập muộn nhất, nếu không mau luyện tập thì sẽ không kịp mất.
"Bắt đầu nào Daniel! Nhưng trước hết thì anh giải thích về lời bài hát cho em đã nhé?" Patrick nở một nụ cười, kéo kéo tay áo Kha Vũ nhờ giúp đỡ.
"Okay, chúng ta vừa nói về ý nghĩa bài hát vừa chia part luôn nhé PaiPai." Châu Kha Vũ nhìn thấy em cười xinh như vậy không kiềm được mà ôn nhu đưa tay lên xoa đầu đệ đệ đáng yêu của mình. Nhưng liệu cậu ấy có biết rằng ở quê hương của Patrick - Thái Lan, chạm vào đầu người khác là một việc tối kỵ, chỉ trừ khi được cho phép hoặc là một người có mối quan hệ rất thân thiết và quan trọng thì mới có thể làm như vậy. Thế thì phải chăng Châu Kha Vũ đây chính là một trường hợp đặc biệt? Vì cái xoa đầu của cậu chẳng những không làm cho Patrick khó chịu mà lại còn ngồi yên để Kha Vũ thỏa thích chạm vào đầu mình...
Hành động vừa rồi của Châu Kha Vũ một lần nữa thay đổi bầu không khí trong phòng. Từ một không khí hăng hái luyện tập thế mà giờ đây lại tràn ngập sự ngại ngùng. Kha Vũ lúc ý thức được việc làm của mình thì lập tức thu tay lại, ngượng ngạo quay đi chỗ khác. Thấy Kha Vũ như thế, sắc đỏ trên trán Patrick cũng dần dần chuyển sang hai má và tai cậu mất rồi.
"M...mau..mau bắt đầu đi ạ!"
"Haha... để anh giúp em hiểu ý nghĩa bài này nhé!"
Bọn họ tuy đang ngồi trong phòng điều hòa mát mẻ nhưng lại vì nhau mà đổ hết cả mồ hôi... Cậu em thì xấu hổ đến độ không ngừng nói lắp, nói 10 từ thì lắp bắp hết 7 từ. Anh lớn thì tay nắm chặt tờ giấy lời bài hát, nói đến đâu thì chỉ đến đấy, không dám có thêm bất kì động tác thừa nào.
"Em hiểu được rồi chứ PaiPai?" Châu Kha Vũ cố gắng nói chuyện một cách bình tĩnh, coi như là muốn cứu vãn cái bầu không khí gượng gạo này...
"Dạ em hiểu rồi, chúng ta hãy hát thử đi ạ." Patrick cũng hợp tác mà đáp lại lời anh một cách trôi chảy.
END. (P.1)
========================
Đáng ra thì chiếc fic này cũng sẽ là oneshot như các bé khác, nhưng vì nó dài quá nên tui đã chia nó thành 2 phần, nhưng 2 phần cũng chỉ là dự tính thôi, nếu mà phần hai lại dài nữa thì cái tựa đề của em fic này cùng sẽ tự động biến thành "threeshot" ha =)))) Mà nói z thôi chứ tui chưa viết xong phần 2 nữa nên là tui không biết bao giờ mới đăng đủ bộ này luôn, và tui cũng chưa biết nó sẽ là HE hay là SE. Thôi thì cứ tùy vào tâm trạng của tui nha hehe, mong rằng lúc viết p.2 tui đang vui vẻ :">
-che-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro