Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot 6. Từng

"Hi, xin chào, tôi là Patrick! Chào mừng bạn đã đến với kênh radio Thiên Hà, nơi bạn có thể gửi gắm những tâm tư, tình cảm mà bạn không dám bộc lộ, tôi sẽ thay bạn nói lên tất thảy nỗi niềm ấy."

Như thường lệ, Doãn Hạo Vũ mỗi trưa thứ năm hàng tuần đều lập lại câu nói này như một phần mềm được lập trình sẵn.

Cậu bây giờ đang là chủ của một kênh radio tâm sự có tiếng trên mạng xã hội. Lượng thư được gửi đến Hạo Vũ mỗi ngày nếu chất chồng lên có khi còn cao hơn cậu ấy.

"Chủ đề của hôm nay chính là về 'Tình yêu' hai từ này vỏn vẹn chỉ bảy chữ cái thôi, nhưng nó có thể khiến cho người nọ ngập tràn trong hạnh phúc, người kia lại cũng vì hai từ ấy mà đau khổ day dứt cả một đời."

Vừa nói, Doãn Hạo Vũ vừa liếc mắt nhìn "núi" thư đã được cậu chọn sẵn cho ngày hôm nay. Lẫn trong sấp phong bì trắng xoá lại nổi bật lên một sắc xanh.

Màu xanh đó đã thành công thu hút sự chú ý của Doãn Hạo Vũ, cậu với tay lấy bức thư ấy, chầm chậm mở ra.

"Lá thư đầu tiên của hôm nay lại là lá thư nằm ở cuối cùng. Không phải do tôi thiên vị đâu, chỉ là thay vì phủ lên mình một màu trắng tinh như bao lá thư khác, chủ nhân của bạn nhỏ này lại khoác cho nó một màu xanh biếc, trên đó còn điểm thêm vài ngôi sao nhỏ, hẳn đây tượng trưng cho vũ trụ nhỉ? Nếu đúng vậy thì hợp với tên kênh của tôi quá haha!

Thôi được rồi, không dông dài thêm nữa. Cùng xem những điều mà chủ lá thư này gửi đến nào.

"Gửi ..."

Vừa bắt đầu, Doãn Hạo Vũ đã phải khựng lại. Không như bao bức thư ẩn danh cậu thường đọc, bức thư này chỉ rõ đích danh người được gửi tới. Và... người được nhắc đến trong bức thư này chính là cậu.

Cậu có dụi mắt bao nhiêu lần thì ba từ Doãn Hạo Vũ vẫn được viết ngay ngắn ở đó. Hạo Vũ chẳng cần đọc tiếp thì cũng đã biết bức thư này là của ai. Cậu đưa hai tay lên day day thái dương, dựa người vào ghế một lúc rồi quay lại với công việc.

"... A, xin lỗi mọi người vì gián đoạn, tôi vừa có chút việc. Hmmm, về phần lá thư, chủ nhân của nó đã viết luôn cả tên người mà bạn ấy muốn nhắn gửi đến, nhưng vì quyền riêng tư nên tôi xin phép sẽ thay thế tên của nhân vật trong lá thư này bằng "A" nhé. Được rồi, ta bắt đầu thôi.

Gửi A,

Hôm nay, ngày anh viết ra những dòng này chính là tròn 2 năm 10 ngày anh để lạc mất em... Trùng hợp rằng nếu ghép dãy số này lại thì ngày sinh nhật của em sẽ xuất hiện đấy.

A này, em có biết không, anh cứ ngỡ mình đã quên được em rồi. Ấy thế mà trong một lần tình cờ gặp lại em trên con phố quen, dù không nhìn rõ mặt nhưng anh chắc chắn đó là em. Bóng lưng mang lại cảm giác yên bình, bóng lưng anh hàng vạn lần muốn ôm lấy, em nói xem sao có thể nhầm lẫn?

Không tìm được cho mình một thân phận để đường đường chính chính bước đến cạnh em nên suốt quãng đường anh chỉ có thể đứng từ đằng xa dõi theo em.

Có vẻ sau hai năm, em đã thay đổi nhiều rồi. Nhưng thói quen và sở thích của em thì vẫn vậy nhỉ?

Vẫn là vào mỗi cuối tuần sẽ rảo bước trên đoạn đường này.
Người đi bên cạnh em đã từng là anh!

Vẫn là sẽ tấp vào quán quen, chọn cho mình một bàn hai người để thưởng thức vài chiếc bánh bao rồi khi no bụng thì sẽ bất giác mà mỉm cười.
Chỗ trống đó đã từng thuộc về anh!

Vẫn là sau khi ăn xong sẽ ngồi thật lâu ở chiếc ghế gỗ bên sông, ngắm nhìn mặt trời lặn.
Bờ vai để em tựa đầu vào mỗi chiều hoàng hôn ấy cũng từng là anh!

Vẫn là nở một nụ cười thật tươi, vẫy tay chào mấy đứa nhóc chạy giỡn ở xung quanh.
Những cái vẫy tay và nụ cười này đã từng dành cho anh!

Vẫn là người khuấy động cả tâm can của anh mỗi khi anh nhìn thấy.
Cả thế giới của anh vẫn luôn là em!

...

Nếu có thể quay lại quá khứ, bằng mọi giá anh sẽ níu lấy em, dù chỉ là một phút giây. Anh sẽ ngăn bản thân mình không thốt ra những lời nói khiến thế giới của anh tổn thương.

Chuyện tình ta có cả nghìn lí do để vui vẻ, cớ sao ta lại chọn làm nhau khóc hả em?

Câu cuối cùng này, anh gom tất cả sự hèn nhát bấy lâu nay của mình, gộp chúng thành vài phần dũng khí để hỏi em. Em còn yêu anh mà phải không?

Yêu em,
Người từng được em gọi là cả vũ trụ."

Mỗi con chữ cứ như những mảnh thủy tinh sắc nhọn, không ngừng găm vào vết thương ở sâu tận đáy tim Doãn Hạo Vũ. Khiến cho vết thương cũ đau đớn đến rỉ máu.

Bên ngoài trời vẫn xanh tươi, riêng chỉ có lòng Doãn Hạo Vũ nổi bão rồi.

Hàng nghìn kí ức vụn vỡ ùa về, vui có, buồn có, và hơn hết trong kí ức ấy có anh. Chỉ là một bức thư, sao từng cảm giác xưa cũ lúc cạnh anh lại trở nên chân thật đến vậy? Thật đến mức cậu cảm thấy nó một lần nữa xé toạc trái tim mình.

Những giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên gương mặt cậu, làm cho mọi thứ nhoè đi, nhưng hình ảnh Châu Kha Vũ lại hiện lên đầy rõ nét. *Tách* một giọt rơi xuống, đọng lại trên bức thư kia.

Châu Kha Vũ, cậu lại làm cho thế giới của cậu khóc rồi, khóc rất to.

Doãn Hạo Vũ đôi mắt nặng trĩu, đẫm lệ. Giọng nói nghẹn ngào chỉ kịp nói lời tạm biệt rồi lập tức kết thúc buổi phát sóng.

Cậu cứ ngồi lì ở đấy, dán chặt mắt vào lá thư, vào những dòng chữ đã bị nước mắt của cậu làm cho phai mực.

Cứ thế, Doãn Hạo Vũ khóc đến đỏ cả mắt. Khóc mệt rồi cậu gục mặt xuống bàn thiếp đi lúc nào cũng không hay.

Đến khi cậu tỉnh dậy thì trời cũng đã tờ mờ tối. Doãn Hạo Vũ ngủ qua một giấc, trong tay vẫn nắm chặt lá thư kia. Cậu thở dài một hơi rồi vò nát cả bức thư, thẳng tay bỏ vào thùng rác.

Hạo Vũ ngồi thẳng dậy, huơ tay lấy điện thoại định đặt chút gì đó để bỏ bụng. Màn hình điện thoại vừa sáng lên, cậu đã thấy một loạt tin nhắn từ một số điện thoại không tên, nhưng dãy số này đối với cậu rất quen thuộc. Nhìn thấy nó lòng cậu có chút thổn thức, không rõ lý do.

Là Châu Kha Vũ.

Doãn Hạo Vũ chần chừ không muốn bấm vào tin nhắn. Chưa kịp bấm vào tin nhắn cũ thì số điện thoại kia đã gửi thêm một tin nhắn mới.

"PaiPai, bảy giờ tối mai đến phố Y gặp anh một chút được không?

Nhìn thấy cái tên này bỗng tim Hạo Vũ lại nhói lên. "PaiPai", cái tên mà đã rất lâu rồi không ai dùng để gọi cậu nữa, cậu gần như quên mất mình từng có tên gọi này.

Đắn đo một lúc lâu, Doãn Hạo Vũ mới trả lời tin nhắn từ Châu Kha Vũ.

"Được."

Tin nhắn vừa gửi đi thì bên kia đã đọc ngay. Dấu ba chấm cứ hiện lên rồi lại biến mất, có vẻ Châu Kha Vũ đang định nhắn gì đó nhưng lại không dám.

Doãn Hạo Vũ cũng không quan tâm nữa, cậu tắt điện thoại, bước ra bếp úp nhanh một gói mì.

Cậu bây giờ cơ bản là đến ăn cũng không còn tâm trạng. Chỉ ăn tạm bợ tí mì gói để lót dạ.

Ăn xong, cậu tắm rửa rồi leo thẳng lên giường nằm. Ý định ban đầu của cậu là sẽ đánh một giấc thật ngon, chuẩn bị tinh thần để ngày mai đối mặt với "giông bão", vậy mà cậu nằm trằn trọc mãi đến nửa đêm vẫn chưa ngủ được, trong đầu cậu chỉ toàn là cái tên "Châu Kha Vũ".

"Chẳng phải đã kết thúc rồi sao, cớ gì anh ta lại muốn một lần nữa quay lại làm xáo trộn cuộc sống của mình?"

"Anh ta muốn có thêm một 'cơ hội'? Anh ta muốn quay lại?"

"Liệu ngày mai mình đứng trước mặt anh ta, có giữ được bình tĩnh không?"

Những suy nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu Doãn Hạo Vũ, khiến cho cậu không tài nào ngủ được.

"Doãn Hạo Vũ, đến lúc chấm dứt rồi."

Cậu gạt hết mớ suy nghĩ rối ren kia sang một bên, kéo chăn trùm kín mặt sau đó từ từ bước vào giấc mộng.
_______

Tám giờ tối ngày hôm sau,

Doãn Hạo Vũ cắm mặt vào bàn làm việc, đau đầu giải quyết chỗ deadline của mình.

Làm xong, cậu ngáp dài ngáp ngắn, duỗi người mấy cái liền. Mau mau chóng chóng tắt laptop rồi bước nhanh đến giường, nằm cuộn tròn trong chăn.

Bất chợt Doãn Hạo Vũ sực nhớ ra gì đó, hất tung chăn ra, nhìn lên đồng hồ. Kim đồng hồ đã điểm đúng 11 giờ.

Cậu vội vàng cầm điện thoại lên gọi cho người kia. Điện thoại vừa reo lên một hồi chuông, đầu dây bên kia đã nhấc máy.

"Tôi xin lỗi-"

"Hạo Vũ, hôm nay gió lớn, lạnh lắm. Em nhớ mặc áo ấm rồi mới được ra ngoài nhé. Đi từ từ thôi, anh đợi."

Doãn Hạo Vũ chưa kịp dứt câu đã bị người kia cướp lời.

"Anh mất não đấy à? Biết gió to như thế còn chờ tôi làm gì? Không gặp được hôm nay thì hôm khác!" - Cậu không kiềm được mà nổi nóng, quát to vào điện thoại.

"Ngày trước không có kiên nhẫn lắng nghe em nên mọi chuyện mới thành ra thế này. Bây giờ, chỉ cần là em, bao lâu anh cũng đợi được."

Doãn Hạo Vũ cúp máy, không nói cũng chẳng rằng, tức tốc bắt xe đến chỗ Châu Kha Vũ, trên người chỉ mặc phông phanh một cái áo thun.

Những cơn gió lạnh luồn qua khung cửa sổ xe, thổi ào ào vào mặt Doãn Hạo Vũ. Cậu chỉ biết lấy hai tay tự ôm lấy mình, cười khổ.

"Tại sao chỉ vì một câu nói của anh mà tôi lại sốt sắng đến thế nhỉ, Châu Kha Vũ?"
_______

Doãn Hạo Vũ vừa bước xuống xe đã bị cái lạnh kia làm cho run lên mấy hồi. Vậy mà tên ngốc kia lại ngồi lì ở đây đợi cậu suốt mấy tiếng đồng hồ.

Cậu hít một hơi thật sâu, dần dần tiến lại chỗ bóng người cao lớn kia đang ngồi.

"Em không nghe lời anh, ngồi xuống đây, khoác áo của anh vào đi."

Châu Kha Vũ nở một nụ cười rạng rỡ tựa như mặt trời xuất hiện giữa trời đêm.

Nụ cười của anh sáng hơn cả sao trời. Rực rỡ hơn cả ánh mặt trời giữa trưa. Là thứ mà tôi hằng nhớ nhung mỗi tối.

Nhưng đó là anh của trước đây.

Hiện giờ, anh không xứng.

"Tôi không lạnh. Vào thẳng vấn đề đi, muộn lắm rồi."

Châu Kha Vũ thay đổi sắc mặt, nét cười ban nãy bị thay thế bằng một vẻ mặt đầy mất mát.

"Không thể cho anh thêm một cơ hội sao? Anh biết trước đây anh không tốt với em, bây giờ anh hứa anh sẽ lấy tất cả những gì mình có để bù đắp cho em. Chỉ cần em đồng ý tha thứ cho anh thôi..."

Doãn Hạo Vũ nhìn Châu Kha Vũ cười khẩy một cái.

"Càng tha thứ lại càng sai lầm. Trước đây anh cũng từng nói anh sẽ dành tặng tôi tất cả, anh vẫn nhớ mà đúng không?
Cảm ơn anh, tôi nhận được rồi, nhận hết tất cả sự lạnh nhạt của anh. Yêu anh tôi như ảo tưởng mình đang ở mùa thứ năm, cái mùa không hề tồn tại ấy!"

"Doãn Hạo Vũ, em đừng như thế có được không? Em vẫn còn yêu anh mà, không phải sao?"

"Ha, làm gì có tình yêu nào đủ lớn để vượt qua mọi sự thất vọng đâu anh ơi..."

Càng nói, mắt Doãn Hạo Vũ càng đỏ, cổ họng cậu như bị cái gì đó chặn lại, thanh âm mỗi lúc một khàn.

"Nếu lúc đó thời gian chậm lại một chút và anh can đảm thêm một chút, có lẽ anh đã ôm chặt lấy em không rời, nhất định là như vậy."

Châu Kha Vũ đưa tay lau đi những giọt lệ đang chực chờ rơi xuống nơi khoé mi Doãn Hạo Vũ. Nhưng càng lau thì nước mắt Doãn Hạo Vũ lại càng chảy ra.

"Đừng động vào tôi!"

Doãn Hạo Vũ dứt khoát gạt tay Châu Kha Vũ ra, tự đưa tay lau nước mắt. Rồi cậu lại nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ nói.

"Anh nhớ lý do chúng ta chia tay không?"

"Anh..."

Châu Kha Vũ ngập ngừng, lời nói cứ đến cửa miệng lại bay đi mất.

"Không nhớ sao? Để tôi nhắc cho anh nhớ.
Anh nói anh thấy mệt mỏi, anh không chịu nổi cái tính trẻ con của tôi ..."

"Anh nói thế vì lúc đấy anh quá nóng giận thôi, PaiPai, em nghe anh giải thích đi."

"... Đổi ngược lại, tôi lạnh nhạt với anh, nói tôi mệt mỏi với anh, anh sẽ thế nào? Anh sẽ mỉm cười cho qua à?"

"..."

Châu Kha Vũ chỉ biết lặng thinh cúi gằm mặt. Cậu hận mình lúc đó tại sao lại nói ra những lời tổn thương em như vậy, tại sao lại không quan tâm, yêu thương em. Để rồi bây giờ hối tiếc cũng đã muộn màng...

"Hạo Vũ, anh xin lỗi..."

"Cuộc sống của tôi bây giờ rất tốt, tôi đang dùng chính sự 'trẻ con' của tôi để an ủi người khác đây."

"Anh biết anh sai rồi Hạo Vũ à..."

"Giờ đây 'đứa trẻ' này không chào đón anh nữa rồi.
Chào anh, không hẹn ngày gặp lại!"

Doãn Hạo Vũ thở hắc ra một cái, đứng bật dậy quay lưng bỏ đi, để mặc Châu Kha Vũ ở lại thẫn thờ nhìn theo.

Châu Kha Vũ một lần nữa phải nhìn thấy hình ảnh người cậu thương đi mất, một cái ngoảnh đầu lại cũng không có...

Tôi từng yêu anh đến dại khờ, tôi bỏ lại tất cả chỉ để đến bên cạnh anh. Nhưng nó cũng chỉ ngừng lại ở chữ "Từng" thôi. Trái tim chỉ toàn sắc cầu vồng của tôi vì kẻ vô tình như anh mà bị vùi dập vào đêm tối. Những thứ này không là gì so với cách anh đối xử với tôi trước đây.

Châu Kha Vũ, anh đáng bị như vậy.

END.

======================

Tui cũng đâu có lười là bao đâu, mới đó mà tui ra chap mới rồi đây nè =)))) Mọi người đọc vui vẻ <3 À với lại dạo này tui đang một mình ôm hai fic, nên thời gian chậm trễ thì mọi người cũng thông cảm cho tui hen :">

-che-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro