Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot 3. Cố chấp

Hôm nay là ngày thứ 1705 Patrick Duẫn Hạo Vũ em đơn phương anh, là 40 920 giờ em phải một mình chôn giấu thứ tình cảm không tên này...

Nhưng ngày hôm nay của em lại không ảm đạm như bao ngày khác. Ngược lại em còn cảm thấy rất vui, vì... hôm nay Châu Kha Vũ của em chia tay rồi! Em đã đợi suốt gần 5 năm, sự kiên trì của em sắp có kết quả rồi, anh nhỉ?

"Không đúng, thay vì ngồi đây suy nghĩ vớ vẩn thì mình phải mau đi tìm anh ấy để an ủi, Châu Kha Vũ của mình lúc này đang rất cần một người ở bên để chia sẻ nỗi buồn. Đây cũng là một cơ hội để mình có thể đường đường chính chính đi tìm anh ấy!"

Patrick nói xong liền một mạch chạy đến nhà Châu Kha Vũ, trên người ngoại trừ chiếc điện thoại thì hoàn toàn không mang theo một thứ gì khác. Dù ngoài trời bây giờ nhiệt độ đang rất thấp, tuyết phủ trắng khắp các nẻo đường, vậy mà đến cả áo khoác cậu cũng không mặc. Nhưng cũng không lạ gì bởi trong đầu Patrick bây giờ ngoài việc đi "sưởi ấm" trái tim của cái người họ Châu kia ra thì chẳng còn gì nữa.

*Rengggg* tiếng reo từ điện thoại cứ như một cánh tay kéo Châu Kha Vũ ra khỏi mớ cảm xúc hỗn loạn của mình. Tâm trạng của Châu Kha Vũ giờ đây phải nói là rất tệ hại, cậu không muốn nói chuyện với bất kì ai. Cậu vươn tay lấy điện thoại rồi một chạm tắt luôn cuộc gọi từ Patrick. Cứ thế cậu lại tiếp tục rơi vào cái trạng thái thẫn thờ, u ám ban đầu.

Nhưng Patrick vẫn không bỏ cuộc, cậu tiếp tục gọi lại một lần nữa, đợi qua mấy hồi chuông thì cuối cùng Châu Kha Vũ cũng chịu nhấc máy.

Patrick mừng rỡ nói:"Mở cửa cho e-" nhưng còn chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã vang lên một giọng nói, giọng nói mà cậu vẫn ngày ngày luôn muốn nghe thấy, nhưng hôm nay giọng nói ấy chỉ truyền qua một sự lạnh lẽo, chứ không còn là những thanh âm ấm áp mà cậu nhung nhớ nữa rồi...

"Em về đi, hôm nay anh không muốn gặp ai cả."

Nói xong Châu Kha Vũ dứt khoát ngắt máy, không để cho Patrick nói thêm một câu nào.

*Ding doong* lần này Patrick không gọi nữa, cậu nhấn chuông, nhấn rất nhiều lần với hy vọng Châu Kha Vũ sẽ ra mở cửa cho mình. Giờ đây cậu đã rất lạnh rồi, tuyết rơi cũng cứ ngày một dày thêm. Lần này nếu Châu Kha Vũ vẫn không mở cửa thì cậu cũng không còn cách nào khác ngoài việc quay về, Patrick hạ quyết tâm nói vọng thêm một câu vào nhà Châu Kha Vũ

"Em lạnh quá Kha Vũ, mở cửa cho em đi..."

Cậu đợi chờ một lời hồi âm từ Châu Kha Vũ dù biết chẳng có hy vọng, vào thời khắc này thì còn điều gì nhẫn tâm hơn sự im lặng đây? Thế nhưng rồi kết quả vẫn là một mình cậu lê bước trên còn đường tuyết phủ trắng muốt kia.

"Không sao cả, mình đã đợi anh ấy một khoảng thời gian lâu như vậy rồi, bây giờ đợi thêm một ngày nữa thì cũng có sao đâu chứ!" Suy nghĩ này chính là thứ duy nhất giúp cậu ngăn những giọt lệ đang chực chờ rơi xuống nơi khóe mi cậu.

Rõ ràng ban đầu mục đích là đi an ủi anh ấy nhưng cuối cùng lại là tự an ủi chính bản thân mình... Trời hôm nay rõ ràng là rất lạnh, vậy mà cũng không lạnh bằng trái tim Châu Kha Vũ...

Nhưng mặc cho anh có vô tâm với em như thế nào, em vẫn sẽ đợi. Đợi cái ngày mà em có thể cùng anh tay trong tay hạnh phúc bước qua đoạn đường lạnh giá này.

Sáng sớm hôm sau Patrick đã đến trước cửa nhà Châu Kha Vũ để tìm anh. Lần này vừa bấm chuông Châu Kha Vũ đã bước ra mở cửa rồi.

"PaiPai? Sớm như vậy em đã đến đây, có việc gì sao?" Châu Kha Vũ nhìn Patrick với một gương mặt lạnh tanh, không cười một chút dù chỉ là nhếch môi.

"Có thể vào nhà rồi nói không ạ, ở ngoài này có hơi lạnh..."

"À được, em vào đi."

Patrick vào nhà ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, cẩn thận nhìn một lượt xung quanh. Nhà Châu Kha Vũ rất gọn gàng, rất sạch sẽ, nhưng ở một góc nhỏ trong bếp lại có rất nhiều vỏ chai rượu đã uống hết nằm lăn lóc.

"Có vẻ anh ấy đã uống rất nhiều rượu nhỉ? Hẳn sau khi mối tình 3 năm của mình đổ vỡ anh đã buồn lắm nên mới chọn rượu để giải sầu." - Patrick cứ đắm chìm trong những suy nghĩ của mình mà không nghe thấy tiếng Châu Kha Vũ gọi mình.

"Pai, Duẫn Hạo Vũ? Này Patrick!"

"Sao, sao ạ!?" Tiếng gọi của Châu Kha Vũ làm Patrick giật bắn cả người.

"Anh hỏi em đến làm gì?"

"À... Anh vừa mới chia tay ạ?"

"Anh không muốn nhắc đến chuyện đó, nếu không còn gì nữa thì em về đi."

"Anh có thể..." - Patrick ngập ngừng một lúc lâu mới dám nói tiếp "Có thể tâm sự với em, em sẽ nghe anh nói. Như vậy thì sẽ nhẹ lòng hơn ạ..."

"Có phải là anh tệ lắm không, Patrick?"

"Sao anh lại nói như vậy?"

"Anh đã không giữ được cậu ấy..."

...

Cứ như thế, họ đã cùng nhau tâm sự đến tận khuya mới ngừng lại.

Trong lòng Patrick lúc này không biết là nên vui hay nên buồn. Cậu đã giúp anh giải toả những buồn bực, nhưng cũng là tự mình đem muộn phiền vào tim...

Nhưng cậu lại chọn cách bỏ qua cảm xúc của mình, vẫn cứ ngày ngày đến bên anh, quan tâm an ủi với niềm tin rằng chân thành chắc chắn sẽ đổi lấy được chân tình.

Cứ thế mà trôi qua một năm nữa, Duẫn Hạo Vũ cũng thầm lặng yêu thương Châu Kha Vũ thêm một năm nữa.

Hôm nay cậu quyết định sẽ đến gặp anh để bày tỏ nỗi niềm mình đã giấu kín bấy lâu. Cứ ngỡ mọi việc sẽ suôn sẻ, cậu và anh rồi thì sẽ trở thành một đôi. Nhưng vừa bước đến đầu ngõ nhà Châu Kha Vũ cậu lại thấy anh và Trương Gia Nguyên đang dành cho nhau một cái ôm rất chặt, rất rất chặt.

Cậu tìm cho mình một góc khuất để ẩn mình. Cậu cứ đứng từ đằng xa nhìn về phía họ, từ giây phút này cậu hiểu rằng mình thật sự thua rồi. 6 năm của cậu cũng không đổi được một cái nắm tay từ Châu Kha Vũ. Thế mà... Trương Gia Nguyên - người đã khiến anh đau khổ suốt một thời gian dài lại đột ngột quay lại.

Cái bầu không khí hạnh phúc toả ra từ hai người họ như hàng ngàn mũi dao xé nát trái tim cậu. Lòng cậu giờ đây như vừa mới trải qua một đợt sóng, mọi thứ sáo trộn hết cả lên.

Patrick chạy thật nhanh để giấu đi những giọt lệ đang rơi. Trước mắt cậu bây giờ là một bầu trời chơi vơi, không một ai để nương tựa, một mình cậu khoá chặt cửa phòng mà khóc.

Một chiều mùa đông giá rét ấy vậy mà thế nào Bắc Kinh lại mưa rồi... Phải chăng là hoàng hôn cũng đang khóc cho 6 năm của cậu, cho một người vẫn luôn vô hình giữa hai người?

Trời trắng xoá một màu mưa, phố vắng ướt nhoà lại khắc sâu hơn những nỗi buồn.

6 năm qua, em đã có tất cả, chỉ là không có được trái tim của anh. Em cứ ngỡ cứ kiên trì thì sẽ có được kết quả nhưng... Em sai rồi! Nếu cam tâm chờ đợi yêu một người hết lòng thì cũng đâu phải chắc chắn điều ngược lại sẽ đến đâu đúng không anh?

Dù cho tình cảm của em có sâu đậm nhưng nó cũng có "chân" đấy, nó đã chạy theo anh quá lâu rồi, nếu anh không chạy cùng nó thì đến một lúc nào đó nó sẽ vụt đi mất, đến lúc đó muốn kéo lại cũng không thể đâu...

Em tôn trọng quyết định của anh, em cũng thành tâm chúc anh hạnh phúc. Em đã không phải là lựa chọn của anh thì em cũng đành chịu thôi. Và cho dù sau này anh có hối hận với quyết định của mình thì em cũng không còn sau lưng anh nữa đâu, Châu Kha Vũ.

Coi như là em đã giúp anh hoạ tiếp bức tranh hạnh phúc trong lúc người anh yêu tạm xa nhé. Và trong bức tranh đó hoàn toàn mờ nhạt tên em...

Lúc này đây, em đã hiểu, thì ra ngần ấy năm của em cũng không bằng một câu "quay lại" của Trương Gia Nguyên, em chật vật tìm cho mình một thân phận để đến gặp anh thế mà chưa gì nó đã tan biến rồi.

Qua đêm nay em sẽ buông bỏ Bắc Kinh, cũng chính là buông tay anh, Châu Kha Vũ. Em xin gửi lại tất cả tình cảm của mình nơi Bắc Kinh phồn hoa tấp nập này, nơi có người em từng yêu...

Ngay trong tối đó, Patrick đã thu dọn tất cả hành lý tức tốc bay trở về Đức, nơi mà cậu sẽ sống một cuộc sống không có cái tên Châu Kha Vũ. Tình cảm mà bấy lâu cậu nuôi dưỡng, giờ đây sẽ mãi mãi là một bí mật được cậu giấu nhẹm nơi đáy lòng của mình. Nhưng trong va-li của Patrick, ở một góc nào đó vẫn là bức hình chụp chung của cậu và Kha Vũ. Đây rốt cuộc là cậu không nỡ buông tay hay là yếu đuối đây...?

"Hạnh phúc nhé, vũ trụ của em..."

END.

=========================

Mấy nay ngọt đủ rồi =)))) Đã đến lúc chúng ta thay đổi khẩu vị, mặc dù tui viết ngược hơi ngoo nhưng mà tui muốn tự ngược mình và ngược mọi người nên tui đã sinh ra bé này hehe =))) Và tuần này tui đã viết 3 chap liền nên cũng hơi cạn ý tưởng một chút á, cho nên tui không biết khi nào thì có chap 4 đâu nhaa :">
Nhưng mà nói gì thì nói, tui cảm ơn mọi người đã ủng hộ chiếc fic này của tui, lúc đầu tui đăng cho vui hoi mà thấy mọi người đọc với vote cho tụi vậy nên tui cũng có hứng để viết tiếp hehe.
(Nhưng mà hơi buồn tại hổng ai thèm cmt nói chuyện hay góp ý gì cho tui hết trơn =((( nếu có gì chưa hài lòng hay có ý tưởng gì độc độc lạ lạ muốn đọc mà hổng ai viết thì cứ nói với tui nè~)

-che-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro