Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot 2. Loạn nhịp

Châu Kha Vũ mặt mày trầm ngâm ngồi trước bàn trang điểm, cậu với khuôn mặt u ám đó đã ngồi yên bất động suốt 15 phút vì không biết phải làm gì với đống đồ make-up trước mặt mình.

"Tất cả chú ý! 35 phút nữa sẽ bắt đầu ghi hình, ai còn chưa chuẩn bị xong thì hãy nhanh lên!" - tiếng loa của đạo diễn từ bên ngoài vọng vào trong phòng trang điểm đã thật sự khiến cho một tên phải tự make-up vì đến trễ như Châu Kha Vũ gục ngã rồi...

"Ha, trong khi mọi người đều đã được make-up kĩ càng bởi các nhân viên trang điểm thì mình phải ngồi đây đau khổ như thế này chỉ vì quên đặt báo thức. Nhưng nếu chỉ vậy thì cũng không nói đi, đến cả quản lý cũng không gọi mình dậy, hay nói đúng hơn là KHÔNG! MỘT! AI! thèm đánh thức mình... CÒN AI CÓ THỂ THẢM HƠN TÔI KHÔNG HẢ!!!" Châu Kha Vũ điên cuồng gào thét trong lòng.

Các thành viên khác vừa đọc lại kịch bản vừa châm chọc Châu Kha Vũ vì cái tội dậy trễ của cậu. Châu Kha Vũ đang tuyệt vọng vừa hay lại được những người anh em thân thiết của mình đánh cho "một cú chí mạng" khiến cho cậu tức đến mức đầu óc quay cuồng không biết nên khóc hay là nên cười...

Trương Gia Nguyên thấy vậy liền chêm thêm một câu để chọc "điên" Châu Kha Vũ: "Này anh bạn họ Châu, hay là cậu cứ để mặt mộc luôn đi, tôi nghĩ như vậy có khi còn đẹp hơn là cậu tự make-up đấy hahahaha!"

Đám anh em xung quanh nghe thấy vậy cũng liền bật cười nắc nẻ. "Được rồi, đừng chọc cậu ấy nữa, anh sắp không cười nổi nữa rồi haha!" AK thốt lên một câu không biết là đang muốn "đấm" hay là muốn "xoa" a~

"Bây giờ em phải khóc thì mọi người mới vừa lòng có phải không!!??" Châu Kha Vũ thảm thiết nói lên một câu.

"Không có không có, em như thế này đủ thảm rồi Kha Vũ à. Đùa thế thôi nhưng em cũng nên nhanh đi, còn 25 phút nữa là bắt đầu ghi hình rồi đấy!" - Tiểu Cửu nói một câu nhắc nhở Châu Kha Vũ mau chóng hoàn thành việc trang điểm của bản thân. Câu nói ấy vừa kết thúc cũng là lúc cả căn phòng rơi vào im lặng, các thành viên đọc lại kịch bản và nhẩm lại lời bài hát cùng với động tác một lần nữa để chuẩn bị cho việc ghi hình, riêng chỉ có Kha Vũ vẫn đâm chiêu suy nghĩ rốt cuộc nên bắt đầu từ cái gì.

*Lạch cạch* tiếng mở cửa phút chốc đã phá vỡ bầu không khí yên ắng kia. Là Patrick, cậu ấy vừa mới trao đổi với đạo diễn về một số chỗ trên kịch bản mà cậu chưa hiểu. Bước vào phòng cậu cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ, cậu nghĩ "Có phải mình đã vào nhầm phòng rồi không, nhóm mình sao lại có thể im lặng như thế này?" Nhưng cũng phải thôi, vì lần ghi hình này sẽ có cả sự góp mặt của một số nghệ sĩ hoạt động lâu năm trong nước, các thành viên căng thẳng như vậy cũng là chuyện bình thường. Mọi người đang nghiêm túc như vậy nhưng nhìn sang phía bên bàn trang điểm cứ như đang có một người đến từ thế giới khác - Hắn đang điên cuồng vò đầu nắm tóc của mình và người đó không ai khác chính là Châu Kha Vũ...

Châu Kha Vũ đang "trầm cảm" quay sang thấy Patrick thì không khác gì vừa đào được kho báu. Cậu mắt sáng rực, mừng rỡ gọi Patrick

"Ey đệ đệ thúi! Em mau đến đây giúp anh đi, anh sắp phát điên với cái đống này rồi aaa!!!"

Patrick nghe thấy vậy liền nhanh chóng bước tới chỗ Châu Kha Vũ xem anh trai thúi của mình rốt cuộc đang gặp vấn đề gì mà nhìn thảm đến mức này.

"Dan, anh sao vậy?" Patrick vừa đi đến chỗ Châu Kha Vũ vừa hỏi.

"Em làm ơn mau mau lại đây trang điểm giúp anh đi PaiPai, anh thật sự không biết phải làm sao cả..." Châu Kha Vũ trưng ra vẻ mặt nũng nịu cầu xin sự giúp đỡ từ Patrick.

Patrick thấy thế liền bật cười, không ngờ chỉ vì việc make-up mà lại khiến cho Châu Kha Vũ biến thành bộ dạng đáng thương như vậy.

"Daniel đúng là đồ ngốc!" Patrick giọng điệu trêu chọc vừa nói vừa nhẹ nhàng trang điểm cho Kha Vũ.

Từng chuyển động từ đầu cọ trang điểm của Patrick cứ như những chiếc lông vũ mềm mại chạm nhẹ vào tim Châu Kha Vũ khiến cho nó một phen ngứa ngáy mà chậm mất vài nhịp.

Kha Vũ với một gương mặt mãn nguyện, nhắm mắt ngồi ngoan ngoãn để Patrick trang điểm cho mình, không khống chế được mà nhoẻn miệng nở một nụ cười.

"Này, anh đang cười cái gì vậy Kha Vũ?" Patrick khó hiểu nói.

Châu Kha Vũ im lặng một hồi mới đáp lại câu hỏi của Patrick:"Em cứ mặc kệ anh đi, anh cũng không biết tại sao anh cười nữa haha"

"???" Cái đầu nho nhỏ của PaiPai giờ đây chứa đầy những dấu chấm hỏi to to aaa~

"Nhưng thật sự phải nói, bù lại cho việc không biết make-up của Châu Kha Vũ chính là đường nét gương mặt của anh ấy rất hài hoà, rất đẹp. Mũi cao, mi dài, đến cả da cũng gần như là không có khuyết điểm. Đặc biệt là đôi môi căng mọng, hồng hào của anh ấy, nhìn từ khoảng cách gần như thế này thật sự là rất mê người." Những suy nghĩ này cứ liên tục xuất hiện trong đầu Patrick lúc cậu trang điểm giúp Kha Vũ.

"Thật đẹp!" Patrick không kiểm soát được mà thốt lên trong vô thức.

Châu Kha Vũ bất ngờ mở mắt sau khi nghe xong câu nói của Patrick.

Cứ thế bốn mắt họ chạm nhau. Không để ý từ bao giờ nhưng gương mặt của hai người họ bây giờ còn đỏ hơn cả quả cà chua nữa!

"Anh đừng nhìn nữa, em là khen mình trang điểm đẹp chứ không phải khen anh đâu!" Patrick ngượng nghịu nói.

Tim của Patrick giờ đây như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của cậu. Cậu cũng muốn bình tĩnh lại lắm chứ, nhưng phải làm sao bây giờ khi mà trái tim cậu cứ đập loạn cả lên vì cái tên cứ cười ngốc suốt từ nãy giờ trước mặt cậu đây!

"Em ấy cứ đáng yêu như thế này thì mình biết phải làm sao đâyyy!!" Châu Kha Vũ ngoài mặt có vẻ là rất bình tĩnh nhưng đâu ai biết rằng bên trong cậu ta giờ đây tim cũng như muốn nổ tung rồi. Giờ Kha Vũ ngoài cái suy nghĩ muốn mang Patrick về nhà giấu đi, giữ làm của riêng thì chẳng còn gì khác nữa.

"Xong rồi đó caca thúi, còn dư chút thời gian anh mau đi xem lại kịch bản đi."
Patrick đưa tay lên phủi những hạt phấn dính trên vạt áo của Châu Kha Vũ và nói.

Nhưng có vẻ Châu Kha Vũ vẫn đang chìm đắm trong những suy nghĩ ban nãy nên không nghe thấy lời của Patrick.

"Dan, Daniel? CHÂU KHA VŨ!"

"Hả? Xong rồi sao?" Châu Kha Vũ bị tiếng gọi của Patrick làm cho giật cả mình.

"Anh làm gì mà em gọi hai ba lần mới nghe thế? Xong rồi đấy, còn dư chút thời gian anh tranh thủ đi xem lại kịch bản đi."

"À được rồi, cảm ơn em" Châu Kha Vũ nói xong cũng bắt đầu ngồi đọc kịch bản.

"Mọi người kiểm tra trang phục lại một lần nữa để bắt đầu ghi hình nào!"

Sau khi nghe thông báo thì cả nhóm hô khẩu hiệu cổ vũ rồi cũng nhanh chóng bước lên sân khấu.

*Kết thúc chương trình*

Buổi ghi hình hôm nay rất tốt, mọi việc đều diễn ra rất suôn sẻ. Ai nấy cũng đều rất vui vẻ và hưởng thụ.

Trong lúc cả nhóm đang thu dọn để ra về thì Châu Kha Vũ đột nhiên lại kéo Patrick vào nhà vệ sinh.

"Ơ anh kéo em vào đây làm gì đấy?"
Patrick không khỏi thắc mắc.

Châu Kha Vũ nhìn gương mặt vừa bất ngờ vừa hoảng hốt của Patrick không khỏi bật cười. Cậu cũng thuận thế mà một đẩy ép chặt Patrick vào tường.

Patrick mặt đỏ bừng, hai mắt mở to hết cỡ nhìn Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ chầm chậm ôm lấy Patrick rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán người con trai đang ngại ngùng đến cuối gầm cả mặt bên dưới cậu. Sau đó cậu còn ghé sát vào tai Patrick nói: "Cảm ơn em PaiPai, không có em hôm nay chắc anh thật sự sẽ để mặt mộc quay hình mất."

Nói xong Châu Kha Vũ mới chịu thả Patrick ra, nhưng Patrick thật sự vì hành động ban nãy của Châu Kha Vũ làm cho xấu hổ đến mức không cử động nổi nữa rồi.

Nhìn thấy Patrick như vậy, Kha Vũ không nhịn được mà muốn trêu chọc em thêm một chút nữa. Cậu một lần nữa tiến sát lại nơi lỗ tai đã đỏ ửng của Patrick thì thầm

"Chỉ mới hôn trán mà đã xấu hổ thế này rồi sao? Lần sau sẽ không phải chỉ là hôn trán đâu PaiPai àaa~"

Mặt Patrick lần này nóng như lửa đốt, tim cậu lại một lần nữa phản chủ, loạn nhịp liên hồi. Chú thỏ trắng vui tươi bây giờ đã biến thành một chú thỏ màu hồng ngượng ngùng đáng yêu rồi!

Patrick dùng hết sức đẩy Châu Kha Vũ ra vừa chạy vừa nói: "Châu He Vũ thật quá đáng!!!"

Châu Kha Vũ phía sau mỉm cười dịu dàng rồi chậm rãi bước đi theo cậu nhóc vừa bị anh chọc ghẹo đến đỏ hết cả mặt kia.

END.

=========================

Ban đầu thì tui cũng hông định viết chiếc fic này đâu nhưng vì hôm qua xem vlog nhóm thấy cute quá nên là tui quyết định triển luôn =)))) Nên có thể nói chiếc fic này chính là được tui tạo ra trong cơn high ke OTP và vì vậy nếu có sai sót gì thì mong mọi người nhẹ nhàng góp ý với tui thôi nha :">

-che-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro