2. Lời khai của Tống Á Nghi
Một ngày mới lại đến, Doãn Hạo Vũ bước vào sở cảnh sát thành phố Bắc Kinh làm việc như bình thường. Đồng nghiệp thấy cậu đều không có phản ứng nào, không chào hỏi lấy một câu chỉ lạnh nhạt quay đi.
Doãn Hạo Vũ cũng đã quen với chuyện này, việc cậu là con trai của cảnh sát trưởng và tuy còn trẻ tuổi đã được phân tới tổ điều tra các vụ án hình sự khiến cho mọi người trong cơ quan không vừa mắt. Họ đều truyền nhau nói rằng cậu dựa vào gia thế, dựa vào bố cậu chức cao mới có thể đặt chân vào đội.
Mà với những lời đàm tiếu không hay của người khác, Doãn Hạo Vũ lúc đầu khá buồn lòng vì nó. Nhưng cậu biết, tủi thân hay trách trời cũng chẳng thể thay đổi được ánh nhìn khắt khe không chút thiện cảm của mọi người dành cho mình. Chỉ có thực lực mới có thể làm người khác công nhận, vì thế thay vì chăm chăm vào những việc đó, giờ đây Doãn Hạo Vũ chọn cách phá vụ án của Lucy. Dùng năng lực của bản thân chứng minh mình được vào sở cảnh sát không phải do bố cậu sắp xếp.
Doãn Hạo Vũ bước đến bàn làm việc của mình, ngồi xuống bắt đầu khởi động máy tính bàn. Sáng nay cậu sẽ xem lại những bức ảnh từ hiện trường ngày hôm qua, còn buổi chiều sẽ tiến hành lấy lời khai của những người bạn có mặt tại bữa tiệc của Lucy trước khi cô ta chết. Hôm nay đoán chừng sẽ là một ngày bận rộn.
Trong lúc đợi chờ máy tính lên nguồn, Doãn Hạo Vũ lại lấy quyển sổ tay ghi chép của mình ra xem xét, vừa lấy nó ra thì cạnh bên đã truyền tới tiếng nói làm cậu giật nảy mình.
"Này Hạo Vũ."
Cậu sau khi bình tĩnh mới quay đầu lại nhìn về phía phát ra âm thanh ban nãy. Gương mặt của người đồng nghiệp phóng đại sát mặt lại làm cho cậu giật mình thêm một lần nữa, Doãn Hạo Vũ đánh vào vai người đó một cái, mắng.
"Giật cả mình! Trương Tinh Đặc, cậu làm gì mà phải ghé sát mặt sang chỗ tôi thế hả?"
Người tên Trương Tinh Đặc cười cong cong đuôi mắt, giơ lên hai ly cà phê nói với cậu.
"Ban nãy có ghé mua cà phê, nghĩ cậu chắc sẽ cần nó để làm việc cho thêm tỉnh táo nên là mua thêm một ly."
Doãn Hạo Vũ ban nãy còn có chút bực mình, nghe y nói xong liền dịu lại.
Thú thật trong đội ngoài Châu Kha Vũ ra chỉ có mình Trương Tinh Đặc đối tốt với cậu. Ngay từ đầu y đã bắt chuyện cùng cậu rất vui vẻ. Có lúc Doãn Hạo Vũ hỏi y tại sao lại nói chuyện cùng cậu, tại sao lại không như những người khác ghét cậu. Trương Tinh Đặc chỉ bật cười trả lời lại.
"Ai mà thèm giống những người đó chứ! Tôi thích chơi cùng ai là quyền của tôi, thấy hợp thì chơi cùng. Hơn nữa việc cậu là con của ai, cậu bao nhiêu tuổi đâu quan trọng, quan trọng là năng lực và tinh thần phấn đấu của cậu. Tôi cảm thấy cậu rất chăm chỉ, cũng không xu nịnh hay hùa theo như những người khác nên tôi quý. Thế thôi."
Doãn Hạo Vũ nhớ lại những lời y từng nói, lại nhìn ly cà phê nóng đang bốc nghi ngút khói trắng trong tay y. Trong lòng không khỏi cảm động. Cậu nhìn Trương Tinh Đặc, hỏi y.
"Cậu dám mang cà phê vào đây không sợ bị phạt sao?"
"Có cậu uống chung Châu Kha Vũ chắc chắn sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua."
Doãn Hạo Vũ nghe người kia nói thế không khỏi cả kinh, người này sao lại nói như vậy? Chẳng lẽ chuyện cậu và anh lén lút hẹn hò bị phát hiện rồi sao?
Trương Tinh Đặc nhìn nét mặt của cậu, khẽ cau mày.
"Bất ngờ cái gì chứ? Không phải là vậy à, tôi thấy những việc nhỏ chỉ cần cậu làm sai sẽ không bị Châu Kha Vũ quá khắt khe mà vạch trần."
Doãn Hạo Vũ cố gắng bình tĩnh trả lời lại.
"Thì tại vì nó là chuyện nhỏ còn gì, làm sai chút chắc là không đáng để tâm nên không bắt phạt tôi thôi."
Trương Tinh Đặc lập tức phản bác.
"Hứ, có cái rắm. Châu Kha Vũ tuần trước nhìn thấy tôi đi dép đến cơ quan liền bắt tôi làm biên bản kìa."
"Như thế đúng còn gì? Đến đây làm việc trang phục chẳng phải nên chỉnh tề sao?"
"Ca ca à hôm đó trời mưa giày tôi bị ướt, sợ hôi nên tôi nhét nó ở trong hộp vứt dưới nhà xe. Tình thế bắt buộc mới phải đi dép tạm thời mà."
"Nhưng chẳng phải cũng là vi phạm sao?"
Trương Tinh Đặc tặc lưỡi, lườm cậu nói.
"Phu xướng phụ tùy, tôi là người ngoài. Tạm biệt."
Doãn Hạo Vũ đỏ mặt, vội bao biện.
"Gì mà 'phu xướng phụ tùy', là do cậu sai thôi. Tôi và đội trưởng Châu không có liên quan gì tới nhau, anh ấy không có bênh tôi. Cậu đừng hiểu lầm."
"Nào có ai bảo cậu và đội trưởng Châu có quan hệ gì đâu, có tật giật mình à?"
Trương Tinh Đặc nheo mắt nhìn cậu, Doãn Hạo Vũ phát hiện mình bị hớ, không tiết chế âm lượng mà nói to.
"Không–"
"Doãn Hạo Vũ!"
Tiếng gọi vang lên cắt ngang lời giải thích của cậu dành cho Trương Tinh Đặc. Doãn Hạo Vũ quay người lại, chỉ thấy ánh mắt mọi người trong phòng đều đổ dồn về phía mình. Có chút ngượng ngùng, Doãn Hạo Vũ vội đáp.
"Dạ có."
Châu Kha Vũ đứng ở cửa nhìn đến chỗ cậu, giọng nghiêm khắc phê bình.
"Đang trong giờ làm mà cậu và Trương Tinh Đặc lại nói chuyện riêng ầm ĩ làm ảnh hưởng tới mọi người xung quanh. Phạt cậu và Trương Tinh Đặc hôm nay tăng ca thêm 1 tiếng."
Doãn Hạo Vũ nhìn anh ngượng ngùng, chỉ biết cúi đầu xuống thấp mà đáp lời.
"Tôi xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng tới mọi người trong đội, tôi sẽ tăng ca và hoàn thành công việc của mình thưa đội trưởng Châu."
Trương Tinh Đặc cũng nhận lệnh, xong xuôi cả hai cùng ngồi lại bàn của mình. Chuyên tâm ai làm việc nấy.
Đến chiều, sở cảnh sát xuất hiện một tốp trai gái có đủ, khoảng tầm 5-6 người đứng ở sảnh chờ. Doãn Hạo Vũ chịu trách nhiệm hướng dẫn bọn họ vào trong phòng lấy lời khai, còn người trực tiếp tiến hành thẩm vấn là Trương Tinh Đặc.
"Người đầu tiên."
Trương Tinh Đặc ngồi trên ghế, trước mặt là bàn chữ nhật để một cốc nước mát và vài quyển sổ ghi tay. Cánh cửa phòng lấy lời khai được mở ra, một cô gái trẻ đẹp bước vào.
"Chào cô, mời ngồi."
Trương Tinh Đặc lịch sự gật đầu chào hỏi, đoạn chỉ tay về phía chiếc ghế trống đối diện mình ý bảo người kia ngồi vào. Sau khi cô gái kia ngồi ngay ngắn, y lên tiếng, nhưng không trực tiếp hỏi về sự việc liên quan tới vụ án.
"Chào cô, tôi là Trương Tinh Đặc của tổ 5B đội điều tra án hình sự. Hôm nay tôi sẽ tiếp nhận trực tiếp hỏi và lấy lời khai của cô. Mong hai chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ, tránh làm mất thời gian của cả tôi lẫn cô, cũng như những người còn lại đang chờ ngoài kia."
Cô gái dè dặt gật đầu, bàn tay phía dưới bàn vì lo lắng mà bấu chặt vào nhau. Trương Tinh Đặc tuy không nhìn thấy, nhưng thông qua kinh nghiệm của bản thân và nét mặt có phần tái đi của người trước mặt mà nắm được tình hình. Y giơ tay lịch sự chỉ về phía ly nước mát, nhẹ giọng.
"Cô uống chút nước cho thoải mái hơn, sau đó chúng ta bắt đầu."
Cô gái trẻ mặc trên mình chiếc áo len đỏ, bên ngoài là áo khoác jean màu xanh nhạt rất đẹp mắt. Trông vô cùng nhã nhặn và thanh lịch, đối lập hoàn toàn với màu tóc nửa bạch kim nửa hồng của mình.
Sau khi cô gái uống nước, Trương Tinh Đặc mở hồ sơ trên bàn ra, bắt đầu công việc.
"Cô Tống Á Nghi, hãy nói tôi nghe về những gì cô biết về bữa tiệc ngày hôm đó."
Cô gái nghe xong, nghĩ ngợi một lúc mới trả lời.
"Bình thường Lucy rất hay mở tiệc tại nhà, cô ấy rất hoà đồng, cũng vô cùng hào phóng. Mỗi bữa tiệc của cô ấy đều mua rất nhiều thức ăn, rượu và cả...ừm, và..."
"Bóng cười và si sa đúng chứ?"
Tống Á Nghi tròn mắt nhìn y, không khỏi thất kinh, nhìn thấy phản ứng đó, Trương Tinh Đặc không nhanh không chậm giải thích.
"Cảnh sát đã tìm thấy trong nhà của Lucy rất nhiều bóng bay và bình khí Dinitơ Monoxit N2O. Một loại khí không màu được các nha sĩ sử dụng như chất giảm đau và gây tê. Nhưng có một số người đã tận dụng công dụng này của N2O để làm bong bóng cười gây ra ảo giác. Và Lucy là người đã tiêu thụ nó."
Tống Á Nghi thấy y am hiểu rõ như vậy, có chút sợ hãi mình sẽ bị bắt vì tội sử dụng chất cấm loại nhẹ. Song, Trương Tinh Đặc lại nói.
"Cô yên tâm, chuyện khí N2O không thuộc thẩm quyền của đội chúng tôi. Nó sẽ được chuyển cho một đội khác, còn hiện tại đây, cô chỉ cần nghĩ về vụ án ngày hôm qua là được."
Tống Á Nghi hít một hơi sâu, tiếp tục kể lại.
"Như tôi ban nãy đã nói, Lucy rất hào phóng chi tiền cho những bữa tiệc tùng tại nhà của mình. Nhưng ngày hôm qua không giống như những lần trước đó, tiệc Halloween hôm qua chuẩn bị khá sơ sài, ngoài nhạc, bia và đồ nhắm thì chẳng có gì khác."
"Tôi đã đề nghị Lucy mang bóng cười ra, nhưng cô ấy lại lắc đầu từ chối. Lucy nói lát nữa cô ấy có chuyện quan trọng cần làm nên không thể sử dụng bóng. Tôi lúc ấy còn nói đùa rằng cô ấy thật keo kiệt."
Trương Tinh Đặc vừa nghe cô kể lại, vừa ghi chép vào quyển sổ trên bàn. Đoạn, y ngước lên, hỏi.
"Vậy tiệc kết thúc vào lúc mấy giờ cô có nhớ không?"
Người kia nheo mắt nghĩ ngợi một hồi, không chắc chắn trả lời.
"Tôi không thể nhớ rõ được vì khi ấy tôi có chút say, có lẽ là tầm 10 giờ đi. À không, khi ấy có lẽ đã hơn 10 giờ rồi."
Trương Tinh Đặc chen ngang.
"Sớm như vậy đã kết thúc sao? Tôi nghe những người sống trong khu đó kể những bữa tiệc của Lucy không thâu đêm cũng là 1-2 giờ sáng mới kết thúc. Lí do gì khiến cuộc vui ngày hôm qua dừng lại sớm như vậy?"
Cô gái rất thành thật gật đầu, nói với y.
"Đúng thế, hôm qua thực sự Lucy rất kì lạ. Cô ấy thường ngày rất hay nổi nóng, nói chuyện cùng bạn bè dù là thân thiết cũng không chút kiêng dè mà chửi thẳng. Thế nhưng hôm qua, tôi và Hoằng Diệp vô tình làm rơi bể cái ly mà cô ấy thích nhất. Cô ấy không những không gào lên, đuổi chúng tôi ra khỏi nhà mà ngược lại còn mỉm cười. Thậm chí còn tự mình dọn sạch đống vụn thủy tinh."
"Còn gì nữa không?"
"Để tôi nhớ...hmm à, ngày hôm qua không chỉ Lucy mà Trần Mộng cũng lạ nữa."
Trương Tinh Đặc nghe đến cái tên người khác trong lời khai của Tống Á Nghi liền gấp rút tra hỏi.
"Trần Mộng, bạn thân của nạn nhân tức người báo án đúng chứ? Cô ta kì lạ thế nào?"
"Để tôi kể trước, Trần Mộng và Lucy là bạn thân của nhau từ ngày lâu rồi. Nghe đâu sau khi Lucy chuyển về Trung Quốc học cấp ba đã chơi cùng với Trần Mộng. Tôi và những người bạn khác là mãi tận lên đại học mới quen biết Lucy, thế nên có vài chuyện không biết rõ lắm."
"Nhưng có một điều mà mỗi người chúng tôi ai cũng chắc chắn, chính là Trần Mộng giống hệt như "con ở" của Lucy."
Y cau mày, khó hiểu nhìn Tống Á Nghi.
"Con ở? Tức là..."
"Phải, tức là Lucy coi cô ấy chẳng ra gì cả, Trần Mộng thật sự rất sợ Lucy. Mỗi câu Lucy nói đều nghe theo, người kia nói đi hướng đông, Trần Mộng chắc chắn không dám đi hướng tây."
"Thế nhưng hôm qua, Trần Mộng không biết lấy đâu ra lá gan lại dám bật lại lời Lucy nói."
Trương Tinh Đặc nhìn Tống Á Nghi chằm chằm, tay đưa lên đặt ngay tai nghe của mình. Sau đó y hỏi.
"Có thể kể rõ hơn không?"
Người kia gật đầu, tiếp tục trình bày.
"Hôm qua Lucy nhờ Trần Mộng đi mua ít bánh snack ở cửa hàng tiện lợi gần nhà. Thế nhưng Trần Mộng lại đứng yên đó, không có bất kì phản ứng nào. Chốc sau Lucy cau mày, Trần Mộng mới mở miệng, cô ta nói."
"Tớ nghĩ tớ không cần phải làm những việc này. Tớ không có nghĩa vụ phải làm những việc vặt vãnh này cho một người chuyện lợi dụng người khác như cậu. Lucy à, cậu nên thay đổi đi thì hơn."
*Phần chữ in nghiêng là lời của Trần Mộng nói tối qua."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro