Chương 9
Châu Kha Vũ đọc thư tín mà Doãn Hạo Vũ từ kinh thành gửi tới âm thầm cười nhẹ, quả như những gì hắn dự đoán tứ hoàng đệ của hắn cũng thật nóng lòng muốn lập công, nhưng chỉ e mạng hắn cũng không giữ được quá lâu.
Buổi trưa lúc Hiền phi đang dùng cơm thì hoàng thượng đến, tuy có chút bất ngờ nhưng Lưu Bảo cũng không tránh khỏi vui mừng
- Hoàng thượng, hôm nay sao người lại đến đây
- Trẫm nhớ ra đã lâu rồi không gặp ngươi,trẫm cũng rất nhớ ngươi
- Quý phi nương nương có hỉ người phải ở cạnh nương nương là điều đương nhiên.
Hoàng đế cười ra vẻ rất hài lòng, y vẫn luôn dịu dàng hiểu chuyện như vậy. Nghĩ vậy hoàng đế bèn gọi Trần tổng quản bưng lên một chén canh.
- Nương nương, hoàng thượng mấy ngày nay không tới cũng rất nhớ người, lệnh cho bọn nô tài hầm món canh gà người thích nhất qua đây, đều là tâm ý của hoàng thượng
- Thần đa tạ hoàng thượng.
Hoàng đế cười hiền, tự tay đút sủng phi dung canh, Trân Trân thấy như vậy cũng hạnh phúc lây. Lúc này đột nhiên Lưu Bảo nhớ ra gì đó nhưng y cũng không vội lên tiếng, đợi uống hết chén canh mới cười tươi nói với hoàng thượng
- Ngự thiện phòng của hoàng thượng nấu ngon hơn trong cung thần rất nhiều.
Hoàng đế thấy vậy cũng chỉ có thể cưng chiều nói vậy sau này để ngự thiện phòng của Càn Thanh cung chuẩn bị đồ ăn của Hiền phi, hai người nhìn nhau cười dung bữa.
- Hoàng thượng, canh gà này thật ngon quá nhưng một mình thần ăn thấy thế nào cũng không ổn. Cũng lâu rồi thần chưa đi thăm quý phi hay chúng ta mang cho quý phi một chút được không?
- Ngươi nói thế nào thì là như vậy đi
Thế là sau đó Lưu Bảo cùng hoàng đế đến Hàm Phúc cung, Lưu Bảo âm thầm vuốt mồ hôi lần này may mà có hoàng thượng, đây đều là đồ ăn do Ngự thiện phòng của Càn Thanh cung nấu, sẽ không có ai dám giở trò ném đá giấu tay, nhưng cũng không thể thế này mãi. Ở Hàm Phúc cung, cái bụng của quý phi cũng đã lớn rồi, thái y chẩn đoán không đến một tháng nữa sẽ sinh, mấy ngày nay trong cung làm gì cũng cẩn thận hơn
- Tỷ tỷ phải cố gắng tịnh dưỡng thật tốt, đệ nghe nói sinh nở rất vất vả, cực khổ cho tỷ rồi
- Này có tính là cực khổ gì chứ, chỉ cần nghĩ tới hài tử ta thấy đều là xứng đang.
Lưu Bảo trước khi đi còn luyến tiếc nhìn cái bụng tròn tròn của quý phi, giá như y cũng có thể có một đứa con.
Trên đường trở về hoàng đế thấy y đột nhiên im lặng thì hiểu ra nhưng cũng chỉ có thể nắm tay ái phi an ủi
- Ái phi, chúng ta rồi sẽ có hài tử thôi.
Đúng lúc này thái giám truyền tin chạy tới báo có tin từ chiến sự truyền đến, hoàng đế cũng không chần chừ lập tức rời đi ngay. Lưu Bảo nhìn bóng lưng hoàng đế rời đi âm thầm siết chặt tay áo.
.....
- Sao sự tình lại như vậy?
Hoàng đế tức giận ném tấu chương xuống trước mặt, mấy vị đại thần đều không hẹn vội vàng quỳ xuống. Thành Thương Châu báo tin, đội quân của tứ hoàng tử mắc bẫy của phản quân, bị cướp hết ngựa và hương thảo, xin cứu trợ từ kinh thành.
- Ngu xuẩn.
- Hoàng thượng bớt giận, trước tiên cần cứu trợ cho tứ hoàng tử trước.
Một vị đại thần lên tiếng lập tức bị hoàng đế quở trách một trận, công bộ thượng thư không lên tiếng nhìn hộ bộ thượng thư phía trước âm thầm suy tính.
Tin tức nhanh chóng truyền đến tai hoàng quý phi, nàng ngồi trên tháp gấp gáp suy nghĩ, đứa con này không thể khiến nàng bớt lo một chút hay sao chứ. Hiện giờ mũi nhọn đều hướng về phía tứ hoàng tử, phải có chuyện gì đó dời được sự chú ý của hoàng thượng để người không trách tội Châu Kiệt.
- Ngọc Xuân, ngươi giúp bổn cung đưa thứ này đến cho thân tín của phụ thân. Người tự biết phải làm thế nào.
Mấy ngày sau, sự tình vẫn không tiến triển khá hơn, hoàng thượng chỉ chấp nhận cứu trợ một phần mười, chiến sự không chỉ có riêng ở Thương Châu, nếu dồn toàn bộ cho Thương Châu vậy Bảo Châu chắc chắn sẽ thiếu lương. Hoàng quý phi mấy ngày này đều không dám có nhất cử nhất động gì, chỉ có thể nói tứ hoàng tử bị người ta hãm hại, nhưng ai cũng hiểu là do hắn ngu dốt mới mắc bẫy của phản quân. Các đại thần có ý triệu tứ hoàng tử về cung điều một viên tướng khác đến đó, hoàng đế đồng ý lệnh cho Triệu đại tướng quân đến ứng cứu. Sự việc coi như tạm thời qua đi. Đêm hôm ấy hoàng đế nghỉ lại Chung Túy cung, Lưu Bảo thấy vẻ mặt mệt mỏi của hoàng đế thì đau lòng cho cung nhân đem một phần bạch yến đến hầu hạ người dùng.
- Hoàng thượng mấy ngày nay vất vả quá rồi, người nghỉ ngơi sớm đi. Thần ngủ cùng người
Hoàng đế mệt mỏi ôm lấy ái nhân vào lòng, cảm giác an tòa làm hoàng đế như buông bỏ được mọi mệt mỏi mấy ngày nay, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Đêm khuya tĩnh mịch, cả hoàng cung rộng lớn chìm trong bầu không khí im lặng. Bỗng cánh cổng Chung Túy cung bật mở, thái giám truyền tin hớt hải chạy vào, mặt hắn lấm tấm mồ hôi, không thể giấu sự hoảng sợ.
- Hoàng thượng, người của Hàm Phúc cung đến báo tin.
Trần công công cũng trở nên gấp gáp, Lưu Bảo thấy vậy có dự cảm không yên vội đỡ hoàng đế dậy
- Hoàng thượng, Quý phi nương nương bị trúng độc, thái y nói long thai e là...khó giữ được.
Như một tiếng nổ lớn giữa trời quang, hoàng đế lập tức đứng dậy khoác long bào rời đi, Lưu Bảo cũng ngay lập tức theo sau.
Hàm Phúc cung lúc này rất nhiều người , bà đỡ thay phiên nhau ra vào cùng thau nước đỏ ngầu là máu, thái hậu ngồi ở chính điện xoay chuỗi tràng hạt, hoàng quý phi ngồi dưới nhìn thoáng qua rất gấp gáp. Hoàng đế ngồi trên tháp, Lưu Bảo thỉnh an thái hậu cùng hoàng quý phi xong thì cùng vài vị phi tần khác vào phòng đỡ thăm quý phi, bên ngoài là gần như toàn bộ thái y của thái y viện đang cùng nhau quỳ bàn luận thuốc.
Hứa Ngọc mồ hôi túa ra như tắm, gào lên từng cơn đầy đau đớn, sắc mặt nàng trắng bệch không còn một giọt máu. Mùi tanh nồng bốc lên khiến Lưu Bảo nhịn không được nhíu mày, y cúi xuống nhìn Hàn Bội, cũng là vị thái y thân tín nhất của mình. Hàn Bội hiểu ý vội cúi đầu
- Quý phi nương nương đã gần đến ngày lâm bồn, lại bị trúng độc tuy đã trước đó cơ thể người khỏe mạnh nhưng chất độc đã bị ngấm vào lục phủ từ lâu nên hiện giờ nương nương đang rất yếu, chúng thần chỉ dám cho nương nương uống thuốc kích sản loại đậm đặc, hi vọng nương nương sớm hạ sinh, nếu không e rằng cả mẹ lẫn con đều khó giữ.
Lưu Bảo siết chặt tay áo, là ai dám làm hại con của hoàng thượng, phải biết hoàng thượng đã lớn tuổi nên người rất mong chờ đứa con này. Lưu Bảo âm thầm ghi nhớ trong lòng, nhất định không tha cho kẻ làm hại con của hoàng thượng.
Hoàng thượng nhìn qua rất trấn tĩnh nhưng Lưu Bảo biết người đang rất đau lòng, thái hậu cũng không đợi nổi bèn gọi thái y đến hỏi chuyện.
- Bẩm hoàng thượng, thái hậu, hoàng quý phi. Quý phi nương nương vốn thân thể mạnh khỏe nhưng sau đó đột nhiên trúng độc. Loại độc này vô tung vô ảnh, không màu, không vị, rất khó để phát hiện. Lúc này trong người nương nương vẫn còn chút độc tố sót lại, nếu không nhanh chóng hạ sinh thần e khó lòng giữ cả mẹ lẫn con.
Thái hậu thở dài đầy thất vọng, cả cung ngoài tiếng gào thét đau đớn của Hứa Ngọc thì không ai dám nói gì thêm.
- Nếu quý phi xảy ra bất trắc gì, trẫm sẽ cho ngươi đi theo hầu hạ quý phi.
Hoàng thượng không nóng không lạnh nói làm thái y run lên vội vàng nhận mệnh rồi lui vào trong. Lưu Bảo nhìn thần sắc của hoàng thượng, người chẳng có chút nào gọi là đau lòng cả, tại sao vậy chứ? Cho dù người không yêu thương quý phi thì đó vẫn là hài tử của người mà. Chỉ có hoàng quý phi đắc ý âm thầm cười nhạo, tốt nhất là cả mẹ con hai ngươi đều cùng nhau xuống mồ cả đi.
- Mẫu hậu đã ở đây rất lâu rồi, người nên trở về nghỉ ngơi tránh để bị nhiễm phong hàn.
- Vậy nếu có tin tức gì hoàng đế phải ngay lập tức báo cho ai gia
- Nhi thần đã hiểu. Hiền phi mau đưa thái hậu về Từ Ninh cung
Lưu Bảo bất ngờ nhìn hoàng đế, ai cũng biết thái hậu trước nay không ưa gì y nay lại để cho y ở gần thái hậu như vậy, hoàng đế rốt cuộc có ý gì?
- Thần xin cáo lui
Nghĩ là vậy nhưng y vẫn đỡ thái hậu rời đi, hoàng đế nhìn bóng lưng hai người họ thầm nghĩ gì đó rồi quay sang Dương Chân
- Hôm nay vất vả cho nàng rồi.
Hoàng quý phi có chút không tin, bình thường hoàng đế vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với nàng nay đột nhiên lại thân thiết như vậy, xem ra lần này đạt được chút mục đích ngoài ý muốn rồi.
- Thần thiếp không dám nhận, sao có thể sánh với vất vả vượt cạn của quý phi muội muội chứ. Thần thiếp chỉ mong quý phi muội muội và hài tử đều bình an vô sự.
- Trẫm cũng mong là vậy.
- Hoàng thượng đã mệt mỏi cả ngày rồi hay là trở về nghỉ ngơi trước, ở đây đã có thần thiếp lo liệu.
Bỗng hoàng đế dừng lại nhìn thẳng vào mắt nàng cứ như vậy không nói một lời, hoàng quý phi có chút chột dạ vội vàng né tránh ánh mắt của hoàng thượng.
- Hoàng thượng sao lại nhìn thầm thiếp như vậy.
- Không có gì, chỉ là đã lâu rồi hình như trẫm chưa thân cận với nàng như vậy, nàng ở đây một mình vất vả, chờ Hiền phi quay lại đi, trẫm ở đây với nàng.
Hoàng quý phi chột dạ chỉ vất vàng lời.
....
Đường về Từ Ninh cung ban ngày có rất đông người qua lại nhưng khi đêm xuống lại trở nên vắng lặng như tờ.Lưu Bảo đỡ thái hậu ngồi xuống tháp, chưa kịp xin phép rời đi thì thái hậu đã lên tiếng trước
- Con nghĩ là do ai làm?
Lưu Bảo thoáng sững sờ nhưng rất nhanh chóng hoàn hồn, vừa châm trà cho thái hậu vừa nói
- Thần không dám loạn ngôn, hậu cung có thứ không sạch sẽ như vậy phải đợi hoàng thượng điều tra mới rõ chân tướng
Thái hậu nhìn chén trà Hiền phi dâng lên cũng không nhận lấy chỉ nhàn nhạt hỏi
- Có phải ngươi làm không?
- Thái hậu minh giám, thần chưa từng có lòng hại con của hoàng thượng
Lưu Bảo vội quỳ xuống, y biết rõ ngay từ đầu thái hậu đã nghi ngờ mình nhưng y không làm, không sợ thần sợ quỷ. Thái hậu không nói gì chỉ nhìn y một lúc lâu, mãi sau mới nhận chén trà được dâng lên
- Đứng lên đi, ai gia biết con không làm. Nhưng ai gia nhắc nhở con, hoàng đế đã lớn tuổi rồi, ai gia cũng không muốn hậu cung chỉ có một người được thánh ân, chuyện của quý phi ắt sẽ có định đoạt, Ai gia nhắc nhở con, hôm nay là quý phi ngày mai rất có thể sẽ là Hiền phi, phải biết giữ mình. Được rồi, mau đến xem quý phi đi.
- Thần cảm tạ thái hậu chỉ điểm, thần xin cáo lui.
- Còn chuyện này, bình thường không có việc gì thì đến Từ Ninh cung đi, ai gia lớn tuổi rồi cũng muốn có người bầu bạn
Lưu Bảo nhìn thái hậu lúc này chỉ như một lão phu nhân lớn tuổi hiền lành trước mắt, dạ một tiếng rồi xin phép cáo lui.
- Nương nương thực sự tin tưởng Hiền phi sao?
Trương cô cô vừa giúp thái hậu thay y phục vừa hỏi, thái hậu cũng chỉ nhàn nhạt thở dài không nói gì, thật ra mà nói thái hậu cũng không quá nghi ngờ Hiền phi bản thân bà biết ai mới là người đang nóng ruột nhất chẳng qua bà chỉ muốn thử một chút, đứa trẻ kia xem ra cũng nhanh nhẹn, có một người thổi gió bên tai hoàng thượng dù sao cũng là chuyện tốt.
- Ai gia viết một bức thư ngươi giúp ai gia chuyển cho Châu Kha Vũ còn có cho người gọi Châu Hoàn Khải mau trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro