Chương 7
Ngày hôm sau ngay khi Châu Kha Vũ chuẩn bị lên triều liền nhận được một tin lớn.
Hạ công công hiếm khi hấp tấp, vội vàng chạy vào chính điện nhưng chỉ dám đứng ngoại lớn giọng thông báo.
- Đại hoàng tử, Trần công công đến truyền chỉ.
Động tác của Châu Kha Vũ lập tức đình trệ, thánh chỉ tới nhanh như vậy? Không phải vẫn chưa định người xuất chinh sao? Tuy còn nhiều nghi ngờ, y vẫn một mặt bình tĩnh đến trước chính điện quỳ nhận.
Trần công công đi theo hoàng đế đã lâu cũng được coi như nhìn vị hoàng tử này lớn lên, trong lòng cũng có chút vui vẻ.
- Đại hoàng tử Châu Kha Vũ tiếp chỉ. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Biên cương lâm nguy, dân chúng lầm than nay xét thấy đại hoàng tử Châu Kha Vũ tư chất giỏi giang, khí thế bất phàm. Sắc phong thân vương ban hiệu Kiệt, nhậm chức Thống Lĩnh, hai ngày nữa lên đường đến Bảo Châu tiếp ứng quân tình. Khâm thử.
- Nhi thần cảm tạ hoàng ân, quyết tận sức vì trung cung.
Đợi Châu Kha Vũ khấu đầu xong, Trần công công thân thiết chuyển lời hoàng đế rằng từ hôm nay hắn được miễn thượng triều, có thể tranh thủ đến quân doanh làm quen với bình sĩ trước. Châu Kha Vũ ban thưởng trên dưới một hồi lâu xong cũng khách khí đa tạ vài câu. Hai người khách sáo một lúc rồi thôi.
- Chúc mừng vương gia, có cần lão nô đi chuẩn bị tiệc mừng...
- Không cần, đợi bổn vương thắng trận trở về cũng chưa muộn.
Châu Kha Vũ phất tay lại một mình đến hậu viện đứng ngẩn người. Được phong làm thân vương, ban danh hiệu cao quý nhưng trong lòng hắn lại chẳng rộn ràng. Vốn chỉ muốn một đời yên ổn nhưng lại lo trước sợ sau, bên dưới còn đệ muội không ai bảo vệ, bất đắc dĩ mới phải uốn mình theo người. Nay bên gối đã có thêm người ngược lại càng lo lắng thiệt hơn, không dám quá sủng ái y sợ khiến y lâm vào hiểm cảnh. Châu Kha Vũ âm thầm siết chặt ngọc bội, chỉ cần hắn còn thì ai cũng đừng nghĩ động đến người của hắn.
Phong vương mới là bước khởi đầu, Châu Kha Vũ biết chỉ cần không phải mình trên ngai vị thì tất cả đều trở nên vô nghĩa, ai cũng sẽ đem hắn làm tử địch đầu tiên cần loại trừ. Hoàng đế không chút khách khí phong hắn làm thân vương, chỉ sợ giờ trên dưới hậu cung đều loạn không ít. Hoàng quý phi có lẽ giờ chỉ hận không thể ăn thịt uống máu hắn. Châu Kha Vũ cười nhạt, nhắc đến hậu cung lại khiến hắn nhớ đến một việc...
Đại hoàng tử được phong vương trên dưới Vĩnh Hòa cung trở nên vô cùng bận rộn. Khi Ngô Vũ Hằng đến đã thấy người của Nội vụ phủ cùng công bộ có mặt đang bàn bạc về việc xây phủ. Hạ công công thấy y đến liền theo phép mời sang hậu viện. Mãi khi Ngô Vũ Hằng uống hết gần một ấm trà mới thấy Châu Kha Vũ.
- Xem ra ta đến chúc mừng muộn rồi.
- Huynh đừng cười đệ, người của Nội vụ phủ phiền muốn chết. Đặt mấy cái tên chính điện không nghe nổi may mắn công bộ thị lang chỉ đến đưa bản vẽ vương phủ còn nói việc này là đích thân công bộ thượng thư chủ trì. Quá mức khoa trương bày vẽ.
Ngô Vũ Hằng cười nhạo một tiếng đem phong thư đặt lên bàn. Châu Kha Vũ vừa nhìn thấy thì như mở cờ trong bụng, mở ra xem ngay.
" Chúc mừng vương gia, thần đã nghe Hằng ca nói về chuyện phong vương. Có lẽ mấy ngày này vương gia sẽ rất bận rộn, người phải chú ý thân thể. Hy vọng có thể sớm tái kiến"
Châu Kha Vũ mỉm cười nhẹ nhàng đem phong thư cất vào tay áo. Ngô Vũ Hằng cũng lười trêu chọc hắn nên hai người chỉ im lặng ngồi thưởng trà. Mãi lúc sau y mới nhớ ra chính sự liền vội vàng lên tiếng
- Lúc nãy ta có nghe đám thái giám kháo nhau, sáng nay ngũ hoàng tử đến chỗ hoàng quý phi rất sớm, bà ta cũng miễn thỉnh an, hình như Bảo Hòa điện hôm nay còn bị vỡ mất một bộ ấm chén.
Nói xong còn không nhịn được mà cười mấy tiếng. Châu Kha Vũ không cười nhưng tia coi thường không hề che giấu. Tư chất của lão tứ chỉ sợ làm một quan tri huyện cũng đã là làm khó hắn rồi.
- Đệ cũng dự tính bàn với huynh về chuyện của hậu cung. Có lẽ chúng ta cần một người đặt trong hậu cung, vừa nghe ngóng bên phía thái hậu, Dương thị vừa thổi gió bên tai hoàng thượng.
- Thục gia quý phi tuy rằng chính trực nhưng lại không giỏi ăn nói. Ý đệ là..
- Ngoài Hiền phi ra thì không còn ai. Lần này xuất chinh đệ cũng muốn xem thử, Hiền phi này rốt cuộc định giở trò gì. Hằng ca không biết đấy thôi, xung quanh y có không ít chuyện thú vị.
- Vậy đệ dự tính làm thế nào?
- Nghe nói trước đây đại thẩm nhà huynh từng quen biết một y sĩ?
- Ý đệ là Ngọc y sĩ? Ông ấy rất có tiếng, mấy gia đình không có con trong kinh thành đều muốn đến cầu kiến ông ấy. Không lẽ đệ định...
- Đúng vậy.
- Đệ không sợ Hiền phi nổi dị tâm sao?
- Sẽ không, đệ đảm bảo.
Ngô Vũ Hằng biết hắn có tính toán nên cũng không thắc mắc nhiều. Hai người ngồi đến tận giữa trưa Ngô Vũ Hằng mới cáo lui, khi về còn mang theo một phong thư nhét trong ngực.
" Tối nay. Phụng Tiên lâu. Không gặp không về"
Bên trong Bảo Hòa điện không khí u ám đến cực điểm. Hoàng quý phi ngồi trên tháp, hộ bộ thượng thư ngồi đối diện vẻ mặt âm trầm.
- Nương nương, chuyện này vốn đã được dự tính trước. Chỉ e giờ không thể làm gì.
- Đương nhiên không thể vãn hồi. Sao bổn cung không hiểu? Đều do ả thái hậu cáo già cùng tiện nhân họ Lưu kia. Dám tính kế Châu Kiệt của bổn cung, lần này không thể bỏ qua.
- Nhưng hoàng thượng ra tay quá mức thâm độc. Không nói không rằng, lập tức sắc phong thân vương, tên hiệu là dành cho vương tử cao quý hoặc vương gia lập nhiều chiến công, đại hoàng tử không qua trình tự được phong làm Kiệt vương. Rõ là hoàng thượng đã dự tính từ trước.
- Châu Kha Vũ kia còn không lập thất, sao có thể sánh được với tứ hoàng tử. Năm xưa Thanh vương của tiên đế cũng phải mất đến ba năm mới được phong hiệu. Rốt cuộc hoàng thượng nghĩ gì chứ? Chẳng lẽ quần thần không ai có ý kiến gì sao?
- Cũng vô hiệu, hoàng thượng nói ý người đã quyết.
Hoàng quý phi cảm thấy toàn thân đau nhức liền dựa vào tay, vẻ mặt mệt mỏi nhưng không giấu được nét cay độc.
- Hai ngày nữa là khởi hành đúng không?
- Dạ.
- Phụ thân giúp bổn cung chuẩn bị một chút lễ vật. Bổn cung muốn đích thân tiễn Kiệt vương xuất chinh.
Bảo Hòa điện âm u, Ý Ngọc cung lại hoan hỉ hơn một chút, dù sao phong vương cũng là hỷ sự, Lưu Bảo cùng Châu Kha Vũ lại không bài xích, từ sớm y đã mở khố phòng tìm chút quà muốn tặng cho hắn.
- Bệ hạ người xem, thước vải này thật đẹp chắc chắn sẽ rất hợp với Kiệt vương, còn cả ngọc mã não kia, lần này xuất chinh cực khổ chi bằng cho người làm chút vật dụng cần thiết, hẳn rất hữu ích.
Hoàng đế nhìn ái phi bận rộn tới lui vô cùng thích mắt bèn ôm người vào lòng mình thủ thỉ.
- Ta đoán ngươi tặng gì nó cũng thích. Tiểu Vũ không phải người câu nệ tiểu tiết.
- Hoàng thượng, người không hiểu, không câu nệ không phải không cần thiết, thân là nam nhi ở một mình sao có thể lo xuể mấy thứ này. Không bằng để thần giúp một chút, cũng yên tâm hơn nhiều.
Hoàng đế hài lòng ôm ái phi hôn một cái mới chịu buông người ra, một phi tử xuất chúng như vậy, dung mạo, đức hạnh, không thể chê chỗ nào được. Nếu hai người có một hài tử thì tốt biết mấy, hoàng đế muốn đem y đặt lên vị trí cao nhất, ngay bên cạnh mình để cho cả thiên hạ này thấy, người mà hoàng đế chọn là người xuất chúng đến mức độ nào. Không phải y may mắn, là hoàng đế may mắn mới gặp được y.
Mãi đến xế chiều, Châu Kha Vũ mới có thời gian ghé quân doanh điểm danh lại tình cờ gặp được công bộ thượng thư. Trần Hoắc dáng người cao lớn, da dẻ một màu mật ong khỏe khoắn, mi tâm thường nhíu lại thành chữ xuyên, nhìn qua là người vô cùng nghiêm khắc. Vừa gặp Châu Kha Vũ đã quy củ hành lễ
- Vương gia, thần còn chưa chúc mừng vương gia.
- Trần đại nhân, cũng không có gì đều là vì quốc gia đại sự. Trọng trách lớn trách nhiệm nặng nề.
- Lần này xuất chinh, vương gia cực khổ rồi.
Trần Hoắc khách khí nói một câu cùng Châu Kha Vũ thong thả đi dạo. Châu Kha Vũ nhận thấy con người Trần Hoắc thực ra rất thẳng tính, là kiểu người không hai lòng, muốn cứu vớt bầu không khí cũng chỉ khách sáo nói một câu, không hề xu nịnh. Âm thầm hài lòng.
- Đều là quân thần, bổn vương không dám nhận hai chữ cực khổ. Nói qua cũng nói lại, hình như Trần đại nhân cũng có xuất thân Bảo Châu?
- Vương gia chê cười rồi. Thần có từng ở Bảo Châu học hành một vài năm, cũng không tính là xuất thân.
- Vậy cũng thật có duyên, nghe nói quê nhà của Hiền phi cũng thuộc địa phận Bảo Châu.
Châu Kha Vũ chỉ vu vơ nói một câu, nhận thấy ánh mắt Trần Hoắc có hơi lóe lên nhưng rất nhanh che giấu, chỉ cười cười.
- Ra là như vậy, là thần có phúc khí.
Châu Kha Vũ cũng không vạch trần, nói sang chủ đề khác. Nắm tay giấu trong vạt áo của Trần Hoắc khẽ siết nhẹ.
Doãn Hạo Vũ vừa tới Phụng Tiên lâu đã thấy người kia chờ sẵn, đằng sau còn có một vị công công lớn tuổi. Y vừa định hành đại lễ đã bị Châu Kha Vũ cản lại, ôm tới ngồi bên cạnh, y đành ngồi xuống còn lễ phép cúi chào vị sau lưng hắn.
- Đã nói rồi, chỉ có ta và ngươi không cần câu nệ.
- Lễ không thể bỏ, vương gia đừng dung túng thần.
- Hửm?
- K..Kha Vũ.
Châu Kha Vũ hài lòng vuốt má y, mấy ngày không gặp mà cứ ngỡ mấy mùa thu trôi qua. Doãn Hạo Vũ đem túi vải nãy giờ đem bên người đặt lên bàn, nói.
- Vương gia sắp xuất chinh, ta biết trong cung có chuẩn bị nhưng vẫn muốn đem cho ngài chút đồ dùng. Trong này còn có các loại thuốc trị phong hàn, cầm máu, côn trùng cắn này kia. Đây đều là ta xin đại ca, còn có cách dùng và liều lượng rõ ràng. Vương gia mang theo phòng thân.
Châu Kha Vũ nhìn cái miệng nhỏ liến thoằng không ngừng, trong người nổi lên một trận khô nóng, ra hiệu cho Hạ công công nhận lấy lui ra ngoài canh chừng. Hạ công công vừa đóng cửa hắn đã hung hăng ôm Doãn Hạo Vũ hôn lên đôi môi nhỏ. Doãn Hạo Vũ lần đầu bị thân mật, cả người cứng như đá để mặc Châu Kha Vũ làm loạn. Mãi lúc sau có vẻ như đã thỏa mãn, Châu Kha Vũ mới buông người đã sớm đỏ hồng ra, giở giọng trêu chọc.
- Nhìn ngươi lúc này thật giống thỏ nhỏ trong cung của phụ hoàng.
Doãn Hạo Vũ lườm người kia một cái nhưng cũng không đẩy hắn ra, có lẽ vì sắp phải xa nhau nên y cũng muốn ôm hắn thêm chút nữa.
- Đệ có biết đây là gì không?
Châu Kha Vũ đem một bọc thuốc đặt lên bàn, Doãn Hạo Vũ cầm lên ngửi liền nghiêng đầu khó hiểu.
- Là noãn cung định thống.
Châu Kha Vũ gật đầu, vuốt một lọn tóc bị rối ra sau cho y. Nghe tên là biết, đây là bài thuốc quý chuyên dành cho những gia đình hiến muộn. Châu Kha Vũ sao lại có thứ này trong người. Thấy nhóc con tròn mắt nhìn mình, Châu Kha Vũ không nhịn được ghé xuống tai y nói vài câu đổi lại là mắt thỏ lại càng trợn to.
- Vương gia không sợ sao?
- Không sợ.
Hắn khẳng định chắc nịch, đem người siết chặt trong lòng lại cúi xuống hỏi y có sợ không? Doãn Hạo Vũ cắn cắn môi, ngước lên nói vương gia không sợ ta cũng không sợ. Vẻ mặt này của y quá đang yêu khiến Châu Kha Vũ không nhịn được lại muốn bắt nạt.
Hai người thân mật một hồi lâu sau Châu Kha Vũ cũng phải trở về cung, trước khi đi còn nắm tay Doãn Hạo Vũ dặn dò.
- Ta rời kinh ít cũng hai năm, đã dặn dò người ở lại bảo vệ đệ, trong cung nếu có chuyện thì tìm Hiền phi làm chủ, thời gian này tránh phía hoàng quý phi cùng tứ hoàng tử càng xa càng tốt. Phải chăm sóc bản thân thật tốt, là người đã có gia đình rồi, không cho phép có ong bướm bên ngoài.
- Câu này để ta nói mới đúng. Vương gia phải thật cẩn trọng, phải toàn thắng trở về... ta chờ vương gia hồi kinh. Người phải hứa với ta nhất định bình an quay về.
- Được... Ta hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro