Chương 6
Quả nhiên như những gì Châu Kha Vũ đã dự tính trước. Buổi thượng triều hai ngày sau bá quan văn võ lần nữa xôn xao vì có tin từ thành Bảo Châu gửi về, chiến sự chuyển biến xấu tướng sĩ gửi cấp báo xin viện binh. Trần tổng quản liếc qua tấu chương của Phùng đại tướng quân, âm thầm đổ mồ hôi lạnh, ngoài việc xin viện binh, vị đại tướng quân không kiêng nể gì bẩm báo toàn bộ những gì tướng địch hằng ngày khích tướng, từ việc nguyền rủa hoàng thất cho đến bêu rếu hoàng đế chìm đắm trong sắc dục, không màng chính sự, từng câu từng chữ khiến cho người ta căm phẫn.
- Các khanh đã nghe cả rồi chứ.
Hoàng đế bình tĩnh nói, không nghe ra tâm tình gì. Bá quan văn võ nhìn nhau, không ai dám lên tiếng. Châu Kha Vũ đứng đầu hàng không nói gì chỉ giữ nét mặt bình tĩnh, Châu Kiệt đứng phía sau vừa nghe đã vội vàng chen lên.
- Khởi bẩm phụ hoàng, Bảo Châu trước đây là lãnh địa của tộc Lã Nhị Ôn nhưng tới thời Chu đế thì được xác nhập vào địa phận Thuận Thiên ta. Trước đây ở đó khô cằn, sỏi đá không thể phát triển, là nhờ Chu đế nhìn xa trông rộng, thương yêu bá tánh, chủ trương khai hoang, tăng gia sản xuất, mới có Bảo Châu như ngày nay. Theo nhi thần nghĩ, không thể dung đám phản loạn này được.
- Hoàng thượng, thần nghĩ đây chỉ là đám giặc cỏ nhưng không thể coi thường. Thiết nghĩ nên cho một hoàng tử ra trận vừa để trấn áp phản loạn lại để an ủi lòng dân.
Hoàng đế nghe Vu Hưng tấu nhưng lại không đáp gì xoay xoay chuỗi hạt trong tay, Tiêu Hòa đại nhân len lén ngước lên vẫn chỉ nhận lại cái lắc đầu từ công lbộ thượng thư. Lúc này Châu Kha Vũ biết không thể yên lặng được nữa mới chậm rãi bước ra khỏi hàng
- Phụ hoàng thánh minh, nhi thần cảm thấy binh bộ thị lang đại nhân nói quả thật không sai. Tuy là giặc cỏ nhưng không thể không phòng.
Đáp lại hắn là cái gật gù của hoàng đế, cả cung điện lại chìm trong tĩnh lặng đầy ngột ngạt. Trần tổng quản đứng bên dưới cũng vô cùng căng thẳng, mãi lúc sau hoàng đế mới chậm rì lên tiếng:
- Việc các khanh nói trẫm không phải không nghĩ qua. Thừa tướng, khanh nói thế nào?
Tả Dực lúc này mới chịu lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng nói
- Hồi hoàng thượng, xưa nay việc hoàng tử xuất chinh vốn không xa lạ, thái tổ cũng là mười sáu tuổi xuất chinh trấn áp giặc ngoại bang, thiết nghĩ sẽ không có tổn hại gì.
- Công bộ thượng thư?
- Thần đồng ý với thừa tướng đại nhân.
Trần Hoắc mặt không đổi sắc nói lại có như không liếc qua Tiêu Hòa. Đúng lúc này hoàng đế cũng gọi tên y
- Thần cũng đồng ý.
Hoàng đế gật đầu ra vẻ hết sức hài lòng. Đã là đại thần trong triều, phải một lòng hướng về triều đình, không được vì bất cứ lý do gì mà chùn bước, huống hồ binh ta đang thịnh, lương thực dồi dào, không thể không đánh.
- Vậy trong số các con ai nguyện ý xuất chinh?
Mấy vị hoàng tử nhìn nhau, không ai dám ho he một lời. Nói thì nói thế chứ thực sự có mấy ai muốn thân chinh lâm vào sinh tử. Tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử không có mặt, chỉ còn lại mấy người đùn đẩy cho nhau. Thất hoàng tử nhỏ tuổi biết không đến lượt mình nên chỉ dám len lén liếc nhìn các hoàng huynh đấu mắt với nhau, lục hoàng tử đã quen ăn chơi hưởng lạc chỉ hận không thể trốn càng xa càng tốt. Vốn là hỏi để cho có chứ ai nấy đều biết, Châu Kha Vũ thân là con trưởng, có muốn hay không vẫn phải để hắn đi trước, nhưng Tả thừa tướng còn chưa kịp lên tiếng thì Châu Kiệt đã vội vàng đề xuất
- Phụ hoàng! Nhi thần nguyện xuất chinh.
Châu Kha Vũ cùng Vu Hưng liếc nhìn nhau, che giấu nụ cười. Ngu xuẩn. Châu Kiệt vốn nghĩ bản thân đang lấy lòng hoàng đế nhưng thực chất là đang công khai tranh giành với huynh trưởng. Công bộ thượng thư thầm đỡ trán, vốn biết tứ hoàng tử tư chất không được xuất chúng lắm nhưng ít nhất cũng không đến nỗi này chứ. Yên Dương hầu không đành lòng nhìn Châu Kiệt diễn trò liền ra khỏi hàng nói đỡ
- Hoàng thượng! Tứ hoàng tử còn trẻ, chỉ sợ không thể phục mệnh. Hiện tại hoàng tử trong cung có thể đi cũng chỉ có đại hoàng tử.
Châu Kiệt ra vẻ không tin nhìn ngoại công mình nhưng không nhận được sự đồng thuận nên chỉ biết cúi đầu im lặng. Lúc này Châu Kha Vũ mới chậm rãi ra khỏi hàng
- Tâu phụ hoàng, triều ta trước nay không quan trọng đích thứ chỉ xét tư chất. Lần này dù là nhi thần hay tứ đệ đi chỉ cần đánh thắng là đã hoàn thành tâm nguyện của phụ hoàng cùng thần dân Thuận Thiên.
Thái Sư nghe xong cũng gật gù, rất biết người biết ta, bày tỏ không ham công lao chỉ muốn một lòng vì nước vì dân. Tả thừa tướng cũng lên tiếng tán thành, tứ hoàng tử tự thấy xấu hổ bèn lui về đứng phía sau.
- Lần này đi ít cũng hai ba năm, đây là đại sự quốc gia không phải chuyện tùy tiện.
Hoàng đế siết chuỗi ngọc trong tay nói một câu không rõ đầu đuôi rồi cho bãi triều. Các triều thần nhìn nhau tỏ ý không hiểu hoàng đế đang suy tính gì.
Thái Sư vừa đến Phượng Vãn môn đã thấy Hạ công công của phủ Đại hoàng tử đứng chờ sẵn, biết là không ổn nhưng cũng không thể quay về, Doãn thái sư liền mím môi đi qua.
- Nô tài tham kiến Doãn thái sư
- Ấy Hạ công công đừng khách sáo.
- Đại hoàng tử biết phu nhân dạo này nhiễm chút gió lạnh liền bảo nô tài đến nội vụ phủ đem đến cho người ít dược liệu, này đều là tâm ý của hoàng tử.
Hạ công công vừa nói vừa đem ra một hộp gấm nhìn qua vô cùng tinh xảo, Doãn thái sư theo lễ từ chối mấy bận nhưng rồi vẫn phải nhận lấy nói lời cảm tạ. Hạ công công trước khi xin cáo lui còn để lại một câu
- Hoàng tử vốn cũng không biết chuyện của phu nhân, là do thấy Doãn tiểu thiếu gia phiền muộn ngài không đành lòng. Muốn nô tài chuyển lời tới thái sư, sớm muộn cũng là người một nhà mong thái sư đừng khách sáo.
Doãn thái sư nhìn hộp gấm trong tay lại nghĩ tới con trai nhỏ, thở dài. Thuyền này e là không thể không bước lên.
Châu Kha Vũ thoải mái ngồi bên hiên ngắm cá, đối diện là Ngô Vũ Hằng đang lột vỏ hồ đào.
- Chuyện trên triều hôm nay ta đã nghe rồi. Quả là trò cười hiếm thấy.
Châu Kha Vũ chỉ cười không nói nhưng Ngô Vũ Hằng hiểu, chỉ e lần này tứ hoàng tử đã bị tính kế không ít. Vốn Châu Kiệt không phải kẻ ngu nhưng sao lần này lại hành động thiếu suy nghĩ như thế?
- Nghe nói cách đây không lâu Bảo Hòa cung có một trận gà bay chó sủa, sợ là giờ trong cung không ai gấp bằng Hoàng quý phi nương nương
- Vẫn là Hằng ca hiểu đệ.
Hai huynh đệ nhìn nhau cười thành tiếng, Châu Kha Vũ phất tay cho lui hết cung nhân, tự bản thân châm trà. Trước buổi thượng triều hôm nay hắn đã cho người thổi gió đến tai Châu Kiệt, dựa vào tính khí của tứ hoàng tử lại cộng thêm sự thúc giục từ Hoàng quý phi, Châu Kiệt sẽ như ngồi trên than lửa, không thể không hành động.
- Chỉ là đệ góp chút gió, ai ngờ sẽ thành bão.
Đúng lúc này Hạ công công tiến vào, Châu Kha Vũ thấy ông không cầm gì theo liền hài lòng gật đầu.
-Xem ra Doãn thái sư cũng coi như chấp nhận đệ rồi.
- Hôm qua đệ đến trong quân điểm danh, nghe phong phanh được dưới trướng Phùng đại tướng quân có một phó tướng họ Doãn, vô cùng yêu thương đệ đệ. Lần này nếu có xuất chinh cũng sẽ có vị phó tướng này đi cùng.
- Được rồi là đệ cao tay
Ngô Vũ Hằng ra vẻ chịu thua, cười cười ăn hồ đào. Hai người nói chuyện phiếm một lúc rồi Ngô Vũ Hằng xin cáo lui, trước khi đi còn đem theo một bọc to hồ đào cùng một gói trà ngon. Đợi Ngô Vũ Hằng khuất bóng, Hạ công công mới nhẹ cúi xuống thì thầm
- Quả như người dự đoán, bên phía Công bộ thượng thư quả thực có quan hệ.
Châu Kha Vũ không có vẻ gì là bất ngờ, thổi lá trà trong chén.
- Nhưng nô tài còn phát hiện bên phía Lại bộ thượng thư hình như cũng có chút liên hệ, Hiền phi cũng không ngoại lệ.
- Ồ? Xem ra vị sủng phi này của phụ hoàng cũng không tệ chút nào.
- Người có muốn..
- Không cần vội, đợi ta xuất chinh về. Trong thời gian này chú ý động tĩnh của bọn họ, nói với Vu Hưng để tầm mười người xung quanh Doãn phủ bảo vệ. Còn công công, đợi khi nào ta đi thì đem đến Ý Ngọc cung một kiện lễ vật, có Hiền phi ở đây bảo vệ tiểu Doãn, ta cũng yên tâm
- Vậy có cần lão lựa lời nói với nương nương..
- Không cần, Hiền phi thông minh nên tự ắt sẽ hiểu.
Hạ công công nghe xong liền cáo lui, Châu Kha Vũ cũng đặt chén trà xuống.
Mới không gặp một hôm đã thấy nhớ rồi.
Tối hôm ấy Trương Tinh Đặc đến Doãn phủ chơi mang theo rất nhiều hồ đào, trước khi đi còn dúi vào tay Doãn Hạo Vũ một tờ giấy. Mãi đến đêm cậu mới len lén mở ra.
" Ta nhớ đệ"
"Ta cũng nhớ huynh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro