Chương 5
Tối hôm ấy, Doãn Hạo Vũ theo lệnh sửa soạn vào cung, theo hầu chỉ có một tiểu tư. Hai người đi xe ngựa đến Vũ Hoàn môn liền dừng loại, theo thông lệ đi bộ vào. Hành cung tuy là đêm tối nhưng vẫn sáng rực một góc trời đầy tráng lệ, thị vệ thay phiên nhau đi nườm nượp, bá quan văn võ vừa đi cùng nhau vừa trò chuyện rôm rả. Tiểu tư theo sau thấy vậy cũng hơi sợ hãi liền cúi thấp đầu hỏi nhỏ
- Công tử...chúng ta không biết đường đến Thiện Phúc cung.
Thiện Phúc cung là nơi tổ chức yến tiệc của hoàng gia, lúc này Doãn Hạo Vũ mới sực nhớ ra A Phương trước giờ chỉ đi theo cậu không đặt chân đến cửa cung bao giờ, biết vậy đem theo A Hoàn vốn dĩ là thái giám trong cung vẫn tốt hơn. Chưa kịp thở dài sau lưng cậu đã có tiếng gọi. Ngô Vũ Hằng đi cùng hai người khác thân thiết tiến lại chào cậu
- Hạo Hạo đệ cũng đến hả?
- Hằng ca, đệ thay phụ thân đến hành lễ với hoàng thượng.
Ngô Vũ Hằng gật đầu giới thiệu cho cậu hai người bên cạnh, Trương Hân Nghiêu là con của Hình bộ thị lang tức là huynh trưởng của Trương Tinh Đặc, đi bên cạnh là thê tử của hắn, Tỉnh Lung.
Doãn Hạo Vũ theo phép hành lễ chào hai người, phu thê họ Trương cũng rất quy củ đáp lễ với cậu. Bốn người khách sáo một hồi lâu sau đó cùng nhau tiến vào gia yến. Doãn Hạo Vũ thấy Ngô Vũ Hằng đi một mình liền bảo A Phương đến Thượng Hoàn môn chờ mình.
- Lần trước gặp đệ còn chưa thỉnh giáo hết phần thơ của Phương Tuệ đại sư.
- Doãn đệ còn đọc thơ của Phương Tuệ đại sư sao?
Trương Hân Nghiêu có phần ngạc nhiên hỏi, thơ của Phương Tuệ đại sư nói khó thì không hẳn là khó nhưng khá trừu tượng, không phải ai cũng mê thích thể loại này. Doãn Hạo Vũ cười cười lại cùng ba người bọn họ bàn luận một chút về thơ văn, cảm giác rất hợp nhau. Chẳng mấy chốc đã đến đại môn, Ngô Vũ Hằng nhanh nhẹn kéo cậu ngồi cùng ở một góc dễ quan sát lại thấp giọng bên tai cậu giới thiệu từng người. Hoàng thượng cùng thái hậu và phi tần chưa có mặt nên y đành kể cho cậu về vài vị đại nhân trước mặt.
- Ngồi gần đầu là thừa tướng đương triều Tả Dực, sau lưng ông ta là công bộ thượng tư Trần Hoắc và lại bộ thượng thư Tiêu Hòa, hai người này trước giờ như nước với lửa vậy, đệ xem hôm nay Trần đại nhân mặc hắc y Tiêu đại nhân lại chọn bạch y lại còn phải tranh nhau ngồi ở vị trí đó mới được cơ.
Doãn Hạo Vũ bật cười nghe giọng kể cường điệu của Ngô Vũ Hằng, không biết có phải do đi với nhau nhiều quá không mà cậu cảm thấy giọng điệu này thật giống với Trương Tinh Đặc.
Lúc này thái giám ngoài cửa lớn tiếng thông báo hoàng đế đã đến. Tất cả bá quan văn võ đều một loạt đứng dậy hành lễ. Hoàng đế mặc long bào đi đầu tiên, ngũ quan hài hoà, dáng dấp cũng cân đối thoạt nhìn qua vô cùng bình thường, chỉ giống như một lão bá tánh phúc hậu. Ông đỡ theo thái hậu đi bên cạnh, thái hậu tuy đã có tuổi nhưng nhờ dưỡng nhan tốt nhìn vẫn ra là một mỹ nhân. Theo ngay sau là hoàng quý phi, Thục gia quý phi và Hiền phi.
Doãn Hạo Vũ len lén nhìn một chút nhưng không thấy bóng dáng của Châu Kha Vũ đâu liền thoáng thất vọng. Ngô Vũ Hằng bên cạnh thấy vậy thì cười cười nói nhỏ:
- Theo lễ thì điện hạ phải dẫn đầu các hoàng tử vào sau khi hoàng đế đã an toạ.
Doãn Hạo Vũ nghe vậy thì thả lỏng được đôi chút nhưng ngay phút sau liền đỏ mặt lắp bắp
- Đệ đâu có chờ ngài ấy..huynh nói gì thế.
Ngô Vũ Hằng lười vạch trần chỉ cười không nói. Quả nhiên sau khi hoàng đế an toạ thì mới thấy Châu Kha Vũ dẫn đầu các vị hoàng tử đến. Châu Kha Vũ mặc y phục lam nhạt đầy cao quý nổi bật với chiều cao của mình, theo sau là tam hoàng tử sắc mặt nhợt nhạt tuy dạo này thời tiết dễ chịu nhưng nghe nói bệnh tình của người chẳng chuyển biến tốt được bao nhiêu, tứ hoàng tử để râu cá trê dáng người nhỏ con nhìn qua có chút hèn hạ, ngũ hoàng tử không ở trong hoàng cung, lục hoàng tử có chút đậm đà trên hông còn dắt một miếng ngọc bội quý giá, thất hoàng tử nhút nhát cố gắng cúi thấp đầu sau lưng các ca ca.
Theo quy củ hành lễ xong hoàng đế liền phát lệnh khai tiệc. Ngô Vũ Hằng giả bộ vươn vai một cái đánh dấu cho Châu Kha Vũ biết chỗ bọn họ ngồi. Hắn nhìn qua khẽ gật đầu tỏ vẻ đã biết lại liếc sang người đang chuyên tâm vào mấy món ăn trên bàn, nở một nụ cười. Nhìn thế nào cũng thấy thật đáng yêu.
Ngô Vũ Hằng nhìn điện hạ nhà mình cười ngu liền thấy rùng mình, tự nhủ hôm nay phải ăn thật no để bù đắp mới được.
Một lúc sau Châu Kha Vũ theo quy củ đứng lên mời rượu một lượt. Hoàng quý phi từ đầu đến giờ vốn khó chịu trong người nay lại thấy Châu Kha Vũ bày ra dáng vẻ đạo mạo liền châm chọc:
- Đại hoàng tử thật là hiểu chuyện, chẳng bù cho ngũ hoàng tử, hoàng thượng đã có lòng mở gia yến cũng không thấy người đâu.
Lời vừa dứt liền khiến bầu không khí rơi vào ngượng ngùng, Yên Dương hầu như sợ còn chưa đủ lớn chuyện cũng chen vào một câu
- Thần nói trong cung chỉ sợ không có vị hoàng tử nào nhàn hạ được như ngũ hoàng tử. Đại hoàng tử ngày đêm cần mẫn đọc sách đi theo thánh thượng học hỏi, tam hoàng tử cũng vùi mình vào sách vở cùng với các vị hoàng tử khác. Chỉ có ngũ hoàng tử phóng khoáng ngao du thiên hạ.
Những người có thể lên tiếng thì không lên tiếng nhưng người không thể lên tiếng thì lại bắt đầu xôn xao. Hoàng đế không nói gì chỉ vân vê ly rượu, thái hậu bên cạnh rõ ràng là đang không hài lòng nhưng cũng không lên tiếng. Thục gia quý phi cùng Hiền phi nhìn nhau cùng thống nhất im lặng. Doãn Hạo Vũ siết chặt nắm tay, hoàng quý phi quả như lời đồn cay nghiệt, giữa gia yến muốn triệt để làm Châu Kha Vũ mất mặt. Giờ nếu Châu Kha Vũ lên tiếng bảo vệ đệ đệ sẽ bị nói thiên vị, không lên tiếng cũng sẽ bị nói vì lợi quên đi huynh đệ. Quả là muốn dồn người ta vào đường cùng.
Châu Kha Vũ sao lại không hiểu đạo lý này, hắn chỉ không ngờ người lên tiếng lại là hoàng quý phi. Xem ra bà ta không đợi được nữa rồi.
- Bẩm phụ hoàng, ngũ đệ là ở phía Nam cứu giúp bá tánh đang bị nạn ở đó không kịp trở về nên có cùng biểu muội dâng lên chút lễ vật để tạ tội.
Dứt lời liền cho người đem lễ vật lên. Hoàng đế sờ sờ nghiên đài, lúc sau liền bật cười lớn:
- Quả là đồ tốt, lão ngũ thật có mắt nhìn. Chút nữa lại lệnh Nội vụ phủ đem chút đồ sang phủ lão ngũ đi. Hẳn mấy ngày này nó vất vả lắm.
- Vẫn là đại hoàng tử cùng ngũ hoàng tử hiếu thảo, vất vả gia yến còn nhớ tới ai gia thích ăn sơn trà.
Thái hậu sắc mặt nhu thuận lên tiếng, tam hoàng tử ngồi dưới chợt thấy gáy mình ngứa ngứa. Thục gia quý phi cầm bức tranh cười không dứt còn luôn miệng khen ngũ hoàng tử có mắt nhìn.
- Hoàng quý phi thấy mấy thước gấm này thế nào? Toàn bộ đều là vật phẩm ngoại bang tiến cống, là loại thượng hạng.
Châu Kha Vũ bày ra vẻ mặt thật sự lấy lòng hỏi. Hoàng quý phi không còn cách nào khác chỉ có thể cười thật tươi.
- Đồ vật của ngũ hoàng tử đương nhiên là tốt. Bổn cung thật có phước.
Trong lòng lại thầm nghĩ, ngũ hoàng tử bôn ba khắp nơi của ngon vật lạ chắc chắn không thiếu, lại đem thứ từ Nội vụ phủ để dâng lên, rõ ràng là không coi bà ta ra gì.
Thục gia quý phi thấy Lưu Bảo bên cạnh không lên tiếng liền tốt bụng nhìn qua một chút.
- Hiền phi, ngũ hoàng tử đem tặng thứ gì cho đệ thế?
Câu hỏi đã thu hút vô số sự chú ý trong cung. Ai cũng biết tình cảm của hoàng đế cùng nguyên hậu không tốt, hoàng đế lại độc sủng Lưu Bảo, nguyên hậu vừa qua đời thì lập tức phong y làm phi, chắc hẳn Châu Kha Vũ cũng chẳng ưa gì y. Tất cả mọi người bao gồm cả hoàng quý phi đều bày ra bộ mặt chờ xem kịch vui, hoàng đế trong lòng lo sợ định lên tiếng ngăn cản thì Lưu Bảo đã mở ra.
- Là một đôi ngọc lục bảo. Hiền phi, đệ thật có phúc.
Hiền phi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn vị hoàng tử mình chẳng nói chuyện cùng bao giờ trước mặt. Hoàng đế hài lòng mỉm cười, thái hậu không biết nên vui hay buồn liền giả vờ chỉnh sửa lại y phục, hoàng quý phi giả như không liên quan đến mình đem tách trà lên uống một ngụm, Thục gia quý phi thật sự là không liên quan đến mình vội vàng phân tích
- Nghe nói mang theo ngọc lục bảo sẽ giúp cải thiện sức khỏe. Ngoài ra còn có ý nghĩa đem lại may mắn cho người khác. Mỗi năm tiến cống đá quý chỉ có vài viên đá lục bảo nhưng là loại bình dân, hai viên đá này của đệ vừa lớn vừa sáng xem ra đại hoàng tử cùng ngũ hoàng tử là thật lòng quan tâm đệ.
Châu Kha Vũ liếc nhìn hoàng quý phi sắc mặt tối sầm ở phía trước lại thành thật nói:
- Khi mẫu hậu lâm bệnh là Hiền phi nương nương thường xuyên ghé thăm bầu bạn. Mẫu hậu đã dặn phải đối với Hiền mẫu phi như mẫu thân ruột thịt. Món quà này là Châu An gợi ý, nhi thần cùng ngũ đệ đâu có được thông tuệ thứ này bằng muội muội.
Doãn Hạo Vũ nghe xong liền mỉm cười, một câu nói liền đem cả ba huynh muội nhận công lại được tiếng hiếu thảo nhân nghĩa, xem ra vị trượng phu tương lai này của cậu không đơn giản chút nào.
- Đa tạ tâm ý của hoàng tử cùng công chúa, nghe nói công chúa rất thích trà cụ chỗ ta còn một chút Đại Hồng Bào chút nữa sẽ cho người đem tới chỗ hoàng tử, phiền con đem cho muội muội vậy.
- Tạ ơn Hiền mẫu phi
Châu Kha Vũ ra vẻ cảm kích cúi đầu, hoàng đế thấy vậy thì phi thường hài lòng bèn uống với hắn một ly lại khen một hồi lâu. Châu Kha Vũ vừa ngồi vào chỗ thì Thất Dương hầu có như không lên tiếng
- Tam công chúa nói qua nói lại thật là có lòng, lại còn thông tuệ như vậy. Thật đúng là vinh dự của hoàng gia.
Lời này tuy chẳng động đến ai nhưng vẫn khiến hoàng quý phi giật mình, thập tam công chúa từ nhỏ được chiều chuộng nên đến giờ này vẫn chưa đọc sõi chữ dù cho đã theo thái phó học hành không biết bao nhiêu lâu rồi. Bà căm phẫn liếc nhìn Châu Kha Vũ nhàn nhã uống trà lại nhìn sang Lưu Bảo dặn dò cung nữ chuẩn bị để hoàng đế nghỉ ngơi, thầm siết chặt khăn trong tay. Mối thù này chắc chắn sẽ có ngày được trả.
Đến khi Ngô Vũ Hằng cùng Doãn Hạo Vũ đã ăn uống được non nửa liền thấy hoàng đế chợt lên tiếng:
- Trẫm nhớ hôm nay có cho mời Doãn Thái sư.
Doãn Hạo Vũ giật mình vội vàng quy củ đứng ra diện thánh khấu quỳ.
- Thần Doãn Hạo Vũ thay mặt phụ thân tuổi già sức yếu đến cung hầu thánh thượng. Thần xin thỉnh an hoàng thượng.
Bá quan văn võ ai nấy đều nhìn nhau, mọi năm Doãn thái sư đều không đến nhưng đột nhiên năm nay lại đem con trai đến thay, hơn nữa vị công tử này hình như cũng chưa thấy bao giờ. Thái hậu nhìn bộ dạng lễ phép của cậu cũng hơi gật đầu. Hiền phi cùng Thục gia quý phi nhìn nhau cũng ưng ý.
- Doãn thái sư tuổi đã cao nhưng ơn dưỡng dục lớn như biển trời, trẫm sao lại dám trách tội ông ấy.
- Tạ hoàng thượng thấu hiểu.
Thái hậu mỉm cười dịu dàng hỏi y
- Tiểu tử con năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
- Khởi bẩm thái hậu năm nay thần vừa tròn mười tám.
- Vậy là bằng tuổi ngũ hoàng tử, kém đại hoàng tử một tuổi.
Thục gia quý phi nhanh nhẹn nói. Hiền phi nhìn cậu một lúc lại từ tốn lên tiếng
- Nghe nói phủ thái sư dạy dỗ người rất tốt. Nay bổn cung có một câu thơ con nghe xem thế nào?
Hoàng đế nhìn cậu thâm sâu, thái hậu thì có chút mong chờ. Doãn Hạo Vũ âm thầm siết chặt tay áo nhưng ngoài mặt vẫn cung kính thưa vâng. Châu Kha Vũ cũng bất chợt căng thẳng muốn nghe xem rốt cuộc Hiền phi cùng hoàng đế lại định cùng nhau toan tính chuyện gì
- Thu phong thanh,
Thu nguyệt minh.
Lạc diệp tụ hoàn tán
- Hàn nha thê phục kinh.
Tương tư, tương kiến tri hà nhật?
Thử thì thử dạ nan vi tình
Châu Kha Vũ bên dưới lẩm nhẩm cùng lúc đó Doãn Hạo Vũ cũng buông lời thơ. Hoàng đế cùng Hiền phi nhìn nhau nở nụ cười
- Con biết bài thơ này?
- Dạ đã được nghe qua. Thu Phong Từ của Lí Bạch mang ý nghĩa không muốn tách rời và nỗi nhớ mong trong lòng khiến người ta tiếc nuối trong buổi đầu quen biết.
Nói đến đây Doãn Hạo Vũ cũng chợt hiểu ra ý của hoàng đế liền vội vàng cúi thấp đầu, có chút ngượng ngùng.
Hoàng đế cười lớn phất tay ban thưởng cho cậu một bức tranh của Ngô Đạo Tử còn muốn đích thân cậu đến lấy
- Không bằng trẫm cho phép ngươi tự mình đến đó thích bức nào của Ngô Đạo Tử liền ban tặng
- Thần xin tạ ơn hoàng thượng.
Hoàng đế gật đầu hài lòng lại nhìn Châu Kha Vũ
- Doãn Hạo Vũ có lẽ chưa quen đường trong cung. Để trẫm cho đại hoàng tử dẫn ngươi đi, đại hoàng tử là người ham đọc sách không chừng trên đường đi lại nói được thêm mấy câu.
Doãn Hạo Vũ không dám từ chối liền lùi lại chờ đợi. Châu Kha Vũ chậm rì rì đứng dậy xin phép cáo lui với hoàng đế rồi rời đi. Hoàng quý phi nhìn bóng hai người khuất sau cánh cửa liền nhếch môi, tên tiểu tử họ Doãn này không tệ, nếu như có được y về cùng phe, chỉ sợ chuyện tam hoàng tử nối ngôi là chuyện sớm muộn.
Châu Kha Vũ cho lui hết cung nhân một mình hắn cùng Doãn Hạo Vũ đi tản bộ. Doãn Hạo Vũ nhìn cây cối xung quanh bất chợt cười nhẹ
- Điện hạ, chúng ta đang đi Ngự hoa viên sao?
- Ngươi không sợ?
Châu Kha Vũ cười cười hỏi lại kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế dưới tán cây. Ánh trăng sáng rọi qua khe lá chiếu lên sườn mặt Doãn Hạo Vũ làm Châu Kha Vũ ngẩn người. Thê tử tương lai của hắn quả là tuyệt sắc. Doãn Hạo Vũ thở dài
- Thần thì sợ gì chứ, người cần được bảo vệ là điện hạ mà.
- Khi ở riêng với ta không cần câu nệ như vậy.
Châu Kha Vũ không vui nói. Cái gì mà thần với điện hạ, nghe không tình cảm chút nào.
- Nhưng đây là quy tắc
Doãn Hạo Vũ cười khổ nói.
- Hai người chúng ta không cần quy tắc.
Dừng một chút hắn lại trầm giọng
- Chắc đệ đã biết chuyện phụ hoàng muốn ta và ngươi....
Doãn Hạo Vũ im lặng nhưng Châu Kha Vũ hiểu ý của cậu liền tiếp tục nói
- Ta chỉ muốn nói là, nếu đệ thật sự muốn ta sẽ không bạc đãi đệ còn nếu không, ngay bây giờ đệ đi đi, phía phụ hoàng ta sẽ lo liệu.
Dứt lời hắn khẽ khép mi coi như mặc số phận. Chỉ cần Doãn Hạo Vũ ở lại hắn sẽ hết lòng yêu thương cậu, còn nếu không, coi như kiếp này hai người không có duyên vậy. Nói ra thì thật nực cười nhưng có lẽ Châu Kha Vũ đã đặt tâm mình ở chỗ người ngồi cạnh rồi. Doãn Hạo Vũ thấy điện hạ rõ ràng đang lo sợ nhưng vẫn bày ra bộ mặt bình tĩnh như vậy thì vừa buồn cười vừa đau lòng bèn len lén nắm lấy góc áo của hắn
- Chỉ nguyện quân tâm tự ngã tâm
Định bất phụ tương tư ý
Châu Kha Vũ mở choàng mắt nhìn đối phương như cố gắng tìm lấy một tia gian dối nhưng trong ánh mắt cậu chỉ có tình cảm tha thiết. Hắn thở dài nắm lấy tay cậu, đặt một nụ hôn lên đó nâng niu như một thứ trân bảo quý giá.
- Ở bên ta rất khó khăn, vất vả cho đệ nhưng tin ta. Khi mọi chuyện kết thúc, ta nhất định sẽ biến đệ thành tân nương hạnh phúc nhất.
Doãn Hạo Vũ dựa trong lồng ngực của hắn nở nụ cười hạnh phúc
- Được ở bên cạnh điện hạ là đủ rồi.
- Doãn Hạo Vũ, đệ yên tâm. Ta là thái tử đệ chính là thái tử phi. Nếu ta thành hoàng đế, hậu vị cũng chỉ có thể là của đệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro