Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Bảo Hoà cung

Nghi phi Dương Chân ngồi trên tháp, cung nữ thân cận Ngọc Xuân ở bên cạnh hầu hạ quạt cho nàng. Nghi phi tuổi tác không cao, khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm, nhìn qua cũng đủ thấy là một đại mỹ nhân. Lúc này thái giám chưởng sự của Bảo Hoà cung cũng nhanh nhẹn tiến vào nói nhỏ vào tai nàng câu gì đó, chỉ thấy mặt Nghi phi trở nên rạng rỡ còn hưng phấn đập bàn cười lớn

- Tốt lắm! Rốt cuộc ngày này cũng đến

Ngọc Xuân bên cạnh hiểu hỉ sự đã thành bèn uyển chuyển quỳ xuống chúc mừng chủ nhân. Hoàng thượng bao năm qua sủng ái Lưu quý nhân vốn đã là mối lo lớn lòng Nghi phi, ngay khi nguyên hoàng hậu qua đời trên dưới Bảo Hoà cung bận rộn không ít, Nghi phi mấy lần đi lấy lòng hoàng thượng cùng thái hậu nhưng kết quả không khả quan lắm.

- Hoàng thương suốt ngày quanh quẩn bên hồ ly họ Lưu kia nhưng nhìn xem rốt cuộc vị trí này vẫn là của bổn cung. Hồ ly kia dù có cố gắng thế nào cũng chỉ có thế , không có hài tử chống đỡ sẽ có kết cục như vậy đấy.

Ngọc Xuân không nói gì chỉ châm thêm trà nhưng thái giám chưởng sự thì có vẻ không vui vẻ như vậy, nhanh chóng quỳ xuống run run lên tiếng

- Nương nương, người của lão gia còn có nói thêm hai chuyện.

Tâm trạng Nghi phi đang vui sướng nên cũng không để ý chỉ tuỳ tiện phất tay cho hắn nói, đem chén trà nâng niu trong tay ra vẻ vô cùng thư thái.

- Hoàng thượng muốn sắc phong Lưu thị làm Hiền phi.

Ngay lập tức Nghi phi đem chén trà ném đến trước mặt hắn, cung nhân hoảng sợ vội vàng quỳ xuống. Cả cung phút trước còn hoan hỉ phút sau đã chìm trong im lặng ngột ngạt. Dường như còn chưa thoả cơn giận, bao nhiêu ấm chén trên bàn đều bị Nghi phi gạt xuống đất.

- Tiện nhân này! Hoá ra cũng thật lợi hại, mê hoặc hoàng thượng giờ đến thái hậu trước giờ không ưa hắn cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Trước giờ chúng ta cứ luôn cẩn trọng Thục phi nhưng xem ra là sai lầm lớn rồi. Còn chuyện thứ hai là gì? Lại có tin xấu gì muốn đem đến cho bổn cung?

- Nương nương, hoàng thượng muốn lập đại hoàng tử vi trữ

Nghi phi sững sờ ngã ngồi trên ghế, Ngọc Xuân hoảng hốt vội đến đỡ lại bị mạnh bạo đẩy ra. Bao năm qua nàng ta cẩn thận từng tí một, đem tứ hoàng tử dạy dỗ nghiêm khắc cốt cũng mong để hoàng thượng chú ý, Lưu Bảo không có con là chuyện trước giờ bà ta tự hào nhất, Thục phi không có con trai, nguyên hoàng hậu lại vừa qua đời. Vốn dĩ Nghi phi đã nghĩ trữ vị này tám phần là thuộc về tứ hoàng tử, hiện tại lại giống như bị tát mạnh một cái.

- Không thể nào, hoàng đế sao có thể đối xử với Châu Kiệt của bổn cung như thế. Nó cũng là hoàng tử, là con ruột của người, lại không thua kém Châu Kha Vũ kia ở điểm nào. Tại sao lại không phải là nó?

Châu Kha Vũ trưởng tử lại còn là con của chính cung, Châu Kiệt đương nhiên không so được. Đạo lý này Ngọc Xuân có thể hiểu được nhưng lại không dám nói chỉ có thể quỳ thật thấp.

- Đúng rồi, đại hoàng tử vẫn chưa lập thất nhưng Châu Kiệt trong phủ đã có tứ hoàng tử phi địa vị tôn quý, hoàng gia trước giờ coi trọng huyết mạch, về điểm này Châu Kha Vũ sao có thể so với Châu Kiệt của bổn cung được.

Thái giám kia khó xử đến mức run rẩy, nhưng lại không có gan giấu giếm đành quỳ thật thấp nhỏ giọng

- Hoàng thượng đã sắp xếp hôn sự cho đại hoàng tử rồi thưa nương nương.

- Là nhi nữ nhà ai?

- Thưa nương nương, là công tử nhà Doãn thái sư

Lúc này Nghi phi triệt để sụp đổ. Rốt cuộc nàng hiểu tại sao thái hậu lại để hoàng đế sắc phong Lưu thị làm phi, cuộc trao đổi này hoàng đế đánh đổi quá nhiều thứ chỉ để lấy lại một tước phi cho tiện nhân họ Lưu kia. Nghi phi như phát điên đem cung nhân toàn bộ đuổi ra ngoài, bản thân lại gục xuống bên bàn trà nước mắt không biết từ lúc nào đã thấm ướt khuôn mặt diễm lệ.

- Hoàng thượng....sao người lại đối xử với thần thiếp như vậy..?

So với Bảo Hoà cung gà bay chó sủa thì Ý Nhã hiên của Lưu quý nhân lại thanh bình hơn rất nhiều. Người hầu của Ý Nhã hiên chỉ có mấy người lại chỉ thích im lặng làm việc thành ra toàn bộ hành cung thường chìm trong tĩnh mịch, tuy yên ắng nhưng không nặng nề. Lưu quý nhân ngồi trong đình, thong thả luyện chữ. Hoàng đế sáng sớm đã đến cung thái hậu xem ra hẳn cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, Trân Trân bên cạnh thấy vậy cũng đành nhẹ giọng khuyên bảo

- Nương nương người đừng lo lắng, hoàng thượng sủng hạnh nương nương như vậy sẽ không có chuyện gì đâu

- Ta thì có thể xảy ra chuyện gì. Ta chỉ lo hoàng thượng cùng thái hậu phật ý, lúc đó bên tình bên mẫu hoàng thượng lại chẳng chọn được ai.

Vừa nói Lưu quý nhân vừa đem chữ viết giao cho Trân Trân bảo nàng đi dán lại. Lưu Bảo biết trước giờ thái hậu không ưa mình nên chỉ có thể cố gắng hết sức giảm đi sự tồn tại của mình trong hậu cung, không giao du với ai. Khi nguyên hoàng hậu còn thì chăm chỉ đến thỉnh an, không dám sơ sót dù cho thi thoảng có bị Nghi phi chèn ép cũng không thể hé môi một câu. May mắn có nguyên hậu nhân từ bảo vệ nên cuộc sống trong cung không hẳn là khó khăn, nay nguyên hậu qua đời dù muốn hay không Lưu thị cũng phải dùng mọi cách bảo vệ bản thân cũng là bảo vệ người thân sau lưng mình.

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, không biết sau lưng mình đã có người đứng từ bao giờ. Hoàng đế hiếm khi thấy ái phi ngẩn người, vô cùng thú vị liền nảy sinh ý xấu hù y một phen không ngờ làm cho Lưu quý nhân hoảng hốt suýt thì té ngã may mà hoàng đế kịp thời ôm y vào lòng.

- Thần lại không biết hoàng thượng có sở thích hù doạ người khác như vậy.

Lưu quý nhân giận dỗi đẩy hoàng thượng ra ngồi xuống ghế, đã thành hoàng thượng rồi còn trẻ con như vậy thật hết nói nổi. Trần tổng quản đi theo hoàng đế đã bao nhiêu năm, biết tâm tình của người hôm nay không tồi liền đem toàn bộ cung nhân đuổi ra ngoài. Hoàng đế không những không trách tội ngược lại đem ái phi ôm vào lòng, cả hoàng thành rộng lớn cũng chỉ có một người này khiến hắn cảm thấy yên lòng.

- Trẫm vừa ở chỗ thái hậu về. Ngươi đoán xem thái hậu nói gì với trẫm?

Lưu Bảo biết hoàng đế đùa giỡn liền cười cười đem nho vừa bóc vỏ dâng lên.

- Thái hậu đã có tuổi nếu giờ có phiền cũng là vì hậu cung của người.

Hoàng đế mỉm cười tiếp nhận trái nho kể lại toàn bộ cho Lưu quý nhân nghe. Lưu Bảo nghe xong cảm động không thôi liền rúc vào lòng ái nhân, giọng nói có chút run rẩy.

- Bệ hạ đâu cần phải vì thần mà làm như vậy

- Trẫm biết trước giờ ngươi cũng chịu nhiều uất ức, xưa còn có Ngọc Uyển chiếu cố nay Ngọc Uyển đi rồi, xét đại cục không thể không nâng Dương Chân lên. Trẫm đem đại hoàng tử đặt lên trữ vị vừa là an ủi thái hậu cũng vừa là để hắn nhớ lấy ơn nghĩa trước nay của hai người, dù sau này trẫm có tạ thế hắn cũng không thể đối xử tệ với người.

Lưu Bảo thở dài siết tay hoàng đế, nam nhân này dường như moi hết tâm can ra để yêu y trong khi y một hài tử cũng không thể đem lại cho hắn. Nếu như hắn không phải một đế vương, nếu như hai người chỉ là những người bình thường thì tốt biết mấy.

Lúc ấy ở Doãn phủ, Doãn Hạo Vũ đang ngồi nghe lão sư giảng bài, gương mặt trắng mềm chăm chú đem từng câu từng chữ của lão sư ghi nhớ. Phía xa xa Doãn thái sư đứng ở một góc nhìn ngắm nhi tử của mình, Doãn Phúc đứng sau lưng ông suy tư không nói gì. Năm ấy Doãn phu nhân vì hạ sinh tam công tử đã chịu không ít cực khổ, tam công tử vừa hạ sinh ra lại ốm yếu tuy giờ đã cải thiện nhiều nhưng Doãn thái sư vẫn như trước trăm ngàn thương yêu đứa con trai này. Ông đối với Châu Kha Vũ cũng có phần quen biết, vị hoàng tử này tâm tư khó đoán, hắc bạch bất phân hơn nữa đấu đá tranh giành trong cung quá khắc nghiệt, Doãn Hạo Vũ tâm tư đơn thuần như vậy sao có thể là đối thủ của những tên cáo già kia.

- Thái sư có thái giám trong cung truyền ý của hoàng thượng đến.

Hạ nhân cúi người thông báo đến lần thứ hai mới kéo được Doãn thái sư đang chìm trong ưu sầu ra. Trần công công đến Doãn phủ không phải lần một lần hai nên vừa gặp Doãn thái sư liền cười nhẹ thông báo

- Doãn thái sư, hoàng thượng có lời mời người đến cung yến tối nay.

Trong cung tổ chức yến tiệc mời bá quan văn võ nhưng Doãn thái sư địa vị khác biệt lại đã có tuổi thành ra không hay tham dự vào mấy loại chuyện này đành giả vờ ho khan

- May mắn thánh thượng để ý đến, nhưng lão nhân đã có tuổi sợ rằng không thể đến cung hầu

Trần công công đã quen chỉ cười nói

- Hoàng thượng cũng nghĩ đại nhân sẽ nói như vậy nên người đặc biệt căn dặn nô tài mời Doãn công tử tới thay. Nhưng nô tài nghe nói đại công tử đang trong quân doanh, nhị công tử đang bệnh vậy....

Doãn thái sư hít một hơi ngồi bên cạnh, hoàng đế không khách khí chỉ đích danh Doãn Hạo Vũ xem ra thái hậu cũng có phần trong này, muốn Doãn Hạo Vũ lộ diện nếu tốt hơn còn giúp cho Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ gặp mặt. Mối lo này rốt cuộc cũng không thể tránh khỏi.

- Đa tạ hoàng thượng thấu hiểu, khuyển tử Doãn Hạo Vũ chỉ biết chạy nhảy sợ làm phật ý thánh thượng.

- Xem Doãn thái sư nói kìa, ai mà không biết phủ thái sư là nơi dạy ra nhân tài chứ. Trong cung còn bận rộn cho cung yến tối nay, thỉnh thái sư nói thiếu gia chuẩn bị để tiến cung nô tài xin phép cáo lui.

Sau khi tiễn Trần công công trở về Doãn thái sư lập tức cho gọi con trai đến. Doãn Hạo Vũ nhìn sắc mặt cha không tốt liền bảo Doãn Phúc đem ấm trà lại tự tay rót cho ông xong đuổi hết hạ nhân ra ngoài.

- Phụ thân vẫn phiền lòng chuyện thái tử sao ạ?

- Còn có thể không lo sao? Lúc nãy Trần tổng quản đến nói tối nay bảo con đến dự yến

Doãn Hạo Vũ không nói gì siết chặt tay áo. Năm ấy tiên đế định hôn cho thập hoàng tử cũng trong gia yến hoàng cung, còn nói phu thê hoàng tử là có duyên kiếp gặp nhau, nhưng người có mắt đều thấy là tiên đế đặc biệt sắp xếp cho thập hoàng tử phi ngồi ở vị trí dễ thấy nhất vậy nên mục đích lần này của hoàng đế không cần nói cũng hiểu.

- Phụ thân biết ý của con, ta không có gì để truyền dạy chỉ có thể dặn con một câu. Hoàng cung sâu như biển cả một khi đã vào khó để trở ra, nếu không thực sự có người động thủ vậy con cũng chỉ cần hoàn thành trách nhiệm của mình đừng phô diễn lại càng không được vì tư lợi mà quên đi chân tâm. Tuyệt đối đừng vọng tưởng vào cái gọi là chân tình của đế vương.

Doãn thái sư nhìn con trai trước mắt nhịn không được thở dài vỗ vai cậu một cái rồi rời đi. Doãn Hạo Vũ nhìn theo bóng lưng vững chãi của phụ thân chậm rãi siết chặt nắm tay, chỉ cần Doãn Hạo Vũ còn sống sẽ không để ai động vào Doãn phủ.

Tại Vĩnh Hoà cung, Châu Kha Vũ thong thả đứng vẽ tranh nghe thái giám bẩm báo về gia yến tối nay.

- Hạ công công đến vườn lấy một ít sơn trà hoàng tổ mẫu thích để tối nay dâng lên, chọn kĩ một chút lại lấy thêm một cái nghiên đài mà Phùng đại tướng quân tìm được tặng cho phụ hoàng, lấy hai thước gấm cho hoàng quý phi, loại thượng hạng ấy, tặng cho thục phi một bức tranh của Phượng Thiên đại sư, còn Hiền phi..... lấy một đôi ngọc lục bảo đi.

Hạ công công nhận mệnh xong liền cúi đầu rời đi, Ngô Vũ Hằng bên cạnh nhàn rỗi lật giở đống sách chất đống của hắn nghe vậy liền tiện miệng nói một câu.

- Đệ định tặng Hiền phi ngọc lục bảo thật sao?

- Chỉ là một đôi ngọc thôi mà.

Châu Kha Vũ cười như không nói. Ngô Vũ Hằng cũng nhún vai không quan tâm đến nữa, mọi chuyện cứ theo ý hắn là tốt rồi, nhưng đột nhiên nhớ ra gì đó y bật dậy hứng thú nhìn hắn.

- Nghe nói tối nay Hạo Hạo cũng tới. Đệ tính sao đây?

- Cơ hội ngàn năm như vậy, bỏ qua cũng thật đáng tiếc.

Châu Kha Vũ cười cười đem bức tranh vừa vẽ hỏng vo tròn ném xuống đất. Sao hắn không thể nhìn ra tâm tư của hoàng đế chứ? Nếu hoàng đế đã có lòng vậy hắn chỉ đành hết sức làm vừa ý thánh giá vậy. Hơn nữa, nhớ đến khuôn mặt trắng trắng hồng hồng của nhóc con kia Châu Kha Vũ không nhịn được lén cười một cái.

"Rất mong được gặp em, tiểu Doãn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro