Chương 2
Vĩnh Hòa cung
Đại hoàng tử Châu Kha Vũ ngồi trên tháp, nhàn hạ thưởng thức chén trà cung nhân dâng lên lại giống như đang thoải mái chờ đợi điều gì đó. Hạ công công theo hầu hoàng tử từ lâu đứng bên cạnh chờ nghe phân phó. Hồi lâu sau một nam nhân vận thường phục cúi mặt bước vào, Hạ công công như đã quen gật đầu coi như chào hỏi. Nam nhân kia trước tiên quỳ hành lễ với Châu Kha Vũ được hắn cho phép mới đứng dậy bẩm báo
-Điện hạ. Người ở Từ Ninh cung truyền tin đến quả là như những gì thừa tướng đại nhân đã mật báo.
-Xem ra Tả Dực này có lòng rồi.
Châu Kha Vũ nhẹ nhàng thổi qua chén trà lên tiếng. Hắn cũng thừa biết con hồ ly họ Tả này là đang lo sợ Dương thị nắm quyền, hộ bộ thượng thư dù cho có mạnh đến đâu vẫn không thể tránh việc đắc tội không ít nơi. Huống hồ hắn là đích tử, Tả thừa tướng trung thành với Hoàng đế như vậy đây cũng là chuyện nên làm.
-Nhưng có một chuyện ngoài dự đoán.
-Nói xem?
-Nghe nói Hoàng thượng muốn định hôn cho điện hạ cùng công tử nhà thái sư
-Doãn thái sư? Định hôn với ai nhà thái sư? Doãn Vệ? Doãn Doanh?
-Là Doãn Hạo Vũ công tử ạ
- Doãn Hạo Vũ? Ta lại không biết trong phủ thái sư lại có cái tên này.
-Thần cũng chưa từng nghe qua. Vậy có hay không nên cho người tìm hiểu một chút?
-Bảo bọn họ tìm hiểu sơ qua là được. Đối phương là người nhà thái sư, cũng không tồi chút nào.
Ý Châu Kha Vũ là chỉ cần y ngoan ngoãn không gây chuyện cản trở hắn thì hắn cũng sẽ không làm khó y. Châu Kha Vũ hơi suy nghĩ mà sờ ngọc bội trên hông, nay Dương thị sắc phong hoàng quý phi e là sẽ có không ít kẻ múa may lên xuống, tên Châu Kiệt kia cũng không phải dạng dễ đối phó. Lần này đối tượng ban hôn là người phủ thái sư cũng khiến cho Châu Kha Vũ thoáng chốc muốn cười thành tiếng. thái tử phi tương lai mẫu tộc so với hoàng quý phi còn cao quý hơn, đây đúng là truyện cười thiên hạ. Cũng chỉ có Nghi phi Dương Chân kia là cao hứng. Trước mắt hắn có phủ Thất Dương hầu là mẫu tộc của nguyên hậu, Phương Trung đại tướng quân thành Nam Châu, hình bộ thượng thư với hắn giao hảo cũng rất tốt, binh bộ thị lang là bằng hữu với hắn. Tả thừa tướng Tả Dực tuyệt đối trung thành với Hoàng đế, không thể không phòng. lễ bộ thị lang, Yên Dương hầu là người Dương thị. Lại bộ thượng thư cùng công bộ thượng thư vốn không ưa nhau lại chẳng thực sự về phe một ai nên coi như là trung lập. Nay nếu Châu Kha Vũ tứ hôn với người phủ thái sư, muốn hay không thì vì nhi tử, thái sư không thể không giúp hắn. Châu Kha Vũ nhìn vào khoảng không trước mắt có chút xuất thần, đến cuối cùng hắn vẫn phải vì bảo toàn cho đệ muội mà lao vào trận chiến tranh giành hoàng vị này. Châu Kha Vũ thở dài sai Hạ công công đi Ngự thiện phòng làm chút điểm tâm lại quay xuống nam nhân trước mặt
-Hằng ca, huynh ngồi chút đi.
Ngô Vũ Hằng là con trai ngự sử đại phu, từ nhỏ đã đi theo hắn làm thư đồng. Tính ra cũng coi như một vị bằng hữu lâu năm, Châu Kha Vũ vẫn luôn coi y là huynh đệ, lúc không có người ngoài vẫn gọi y một tiếng Hằng ca dù cho y có nói bao nhiêu lần cũng không chịu sửa.
-Đệ tính thế nào?
-Hoàng thượng ban hôn với phủ thái sư là chuyện tốt sao huynh bồn chồn vậy làm gì?
Châu Kha Vũ có chút buồn cười hỏi. Vị huynh đệ này của hắn thi thoảng có chút ngơ ngác nhưng nhìn chung là người vô cùng được việc.
-Đệ thật sự không lo lắng chút nào sao? Không may đối phương là kẻ tư chất không ra gì vậy đệ không phải tự rước một phiền phức vào người sao hơn nữa. đối phương là nam nhân đó.
Nam nhân tư chất khó thụ thai hơn nữ nhân rất nhiều. Nếu có ai đó vì vấn đề hoàng tự mà phản đối Châu Kha Vũ vi trữ cũng không phải không có khả năng. Lúc này Hạ công công tiến vào còn mang theo hai đĩa điểm tâm, Châu Kha Vũ cầm một khối nhỏ thưởng thức, mùi vị hoa nhài thoang thoảng làm hắn thư thái không ít, hướng Ngô Vũ Hằng mỉm cười.
-Tự khắc là yên tâm. Hạ Dực ngươi đến chỗ binh bộ thị lang nói bổn hoàng tử muốn tìm hắn hỏi chuyện binh thư.
-Dạ nô tài lập tức đi làm.
Hạ công công vừa rời đi Ngô Vũ Hằng cũng xin phép cáo lui đi tìm hiểu về người nhà phủ thái sư. Châu Kha Vũ ngồi một mình trên tháp thở dài, vừa mới bắt đầu đã khua chiêng gõ trống thế này e là ngày tháng đằng sau còn không ít vấn đề.
Khi binh bộ thị lang Vu Hưng đến Vĩnh Hòa cung Châu Kha Vũ vừa dùng xong ngự thiện. Hạ công công cho người dâng trà lại đem toàn bộ cung nhân đuổi ra ngoài cho hai người bàn chuyện. Vu Hưng vừa quỳ an xong thì Ngô Vũ Hằng tiến vào, cả ba liền đi vào sâu phía bên trong hơn một chút. Vu Hưng không hiểu vì sao đột nhiên Châu Kha Vũ cho lệnh truyền nên có chút thấp thỏm không yên. Châu Kha Vũ cũng không vội, bảo Ngô Vũ Hằng đem tình hình sơ qua kể cho hắn nghe lại trình bày xem hôm nay thu hoạch được những gì.
-Ta đến chỗ Trương tiểu công tử hỏi một chút, nghe cách miêu tả có vẻ là người không tồi. Doãn Hạo Vũ là con trai út của Doãn phu nhân, Doãn Thái sư cũng rất cưng chiều đứa con trai út này, bình thường không có việc gì thì luôn đem con trai dạy dỗ binh thư cùng kỳ họa, phải nói là so với trưởng tử còn quan tâm hơn. Huynh trưởng Doãn Doanh đang trong quân doanh, trong giới công tử kinh thành rất tôn trọng y. Trương công tử cũng vô cùng kính trọng vị này, lúc kể cho ta còn hăng say đến nước miếng văng tứ tung.
Châu Kha Vũ cười cười không nói. Đỡ được chút nào hay chút ấy vậy nhưng rốt cuộc Doãn Hạo Vũ này có tài năng gì lại được giới công tử kính trọng như vậy? Phải nói giới công tử quyền quý rất ít khi kính trọng một nhân vật ngang vai với mình xem ra phu nhân tương lai của hắn là một người rất thú vị. Lúc này hắn mới quay sang hỏi Vu Hưng
-Chuyện ta nói người làm đến đâu rồi?
-Điện hạ, chiến sự ở Bảo Châu đã có tin rồi. Phản loạn ở đó là tàn dư thời Chu đế, thần đã gửi thư cho Phùng đại tướng quân chỉ cần điện hạ được ân chuẩn liền lập tức lên đường
-Điện hạ muốn ra chiến trường?
Ngô Vũ Hằng lo lắng hỏi. Tuy Châu Kha Vũ tài trí hơn người nhưng về phần võ công có chút không đặc sắc lắm ngày xưa khi thái phó kiểm tra bắn cung là Ngô Vũ Hằng lén lút giúp hắn vượt ải, giờ lại muốn ra chiến trường khác nào đem mình vào miệng cọp?
-Khi thánh chỉ hạ xuống ắt hẳn phe cánh phía Nghi phi sẽ không để yên, lợi dụng lần dẹp loạn này lập một cái công cũng đủ khiến bọn họ ngậm miệng. Hơn nữa cũng đã liên lạc với Phùng đại tướng quân, ông ấy sẽ tự biết phải làm thế nào. Nghe nói ở thành Thương Châu có chiến sự, tuy nhỏ nhưng nếu không tận diệt sẽ thành đại họa. Thương Châu khó khăn hơn Bảo Châu rất nhiều, Lục đại tướng quân chỉ huy mã doanh ở đó là người của Hộ bộ thượng thư, tuy có tài nhưng lười biếng. Sang tháng là đại thọ của Thái hậu thôi thì nhường Tứ đệ lập công đi vậy.
Ngô Vũ Hằng cùng Vu Hưng thoáng chốc hiểu được dụng ý của hắn liền âm thầm bội phục. Châu Kha Vũ lúc nào cũng trầm lặng ít nói, đối với việc đại sự thì dung ngữ khí không mấy quan tâm mà thể hiện nhưng ai cũng đều hiểu chuyện gì hắn cũng biết chỉ là lười nói thôi. Chiến sự ở Bảo Châu nói là phản quân nhỏ nhưng lần này đi ít nhất cũng phải hai năm, từ giờ đến cuối năm nếu như có chiến sự thì người duy nhất phải chinh chiến là Tứ hoàng tử Châu Kiệt. Tứ hoàng tử chỉ giỏi kị mã bắn cung nhưng địa hình Thương Châu ưu tiên cận chiến, lần này đúng là làm khó cho hắn. Cả ba to nhỏ thêm một lúc rồi Châu Kha Vũ cũng phất tay cho Vu Hưng lui, lại truyền gọi Hạ công công.
Mãi lúc sau Hạ công công mới hớt hải chạy vào chọc cho Châu Kha Vũ bật cười. Dáng người Hạ công công hơi đậm chút nên lúc cúi đầu chạy nhìn có chút buồn cười.
-Điện hạ thứ tội, nô tài ở phía sau phân phó cung nhân nên chậm trễ.
-Một mình công công cũng quá vất vả rồi. Ta muốn cùng Hằng ca ra ngoài một chút.
-Điện hạ muốn xuất cung? Vậy nô tài cho người chuẩn bị kiệu rước
-Không cần phiền phức như vậy. Đem thường phục đến, chúng ta đi dạo chợ lớn chút. Không phải hôm nay ngoài đó rất náo nhiệt sao?
-Điện hạ như vậy không an toàn. Nô tài đi tìm vài thị vệ đi theo bảo vệ người.
-Vài người thôi là được nhớ nói bọn họ cẩn thận.
Hạ công công lĩnh mệnh lui ra ngoài. Châu Kha Vũ đem ngọc bội trên người tháo hết xuống, cẩn thận cất miếng ngọc mẫu hậu tặng vào chiếc hộp nhỏ đem cất sâu trong tủ. Ngọc bội này có ba miếng, mỗi huynh đệ một miếng, mẫu hậu dặn đến khi gặp được người trong lòng hẵng trao ra. Châu Hoàn Khải lúc đó dứt khoát dùng dây xỏ đeo lên cổ nói có lẽ cả đời cũng không thể tháo xuống, Châu An ngượng ngùng nói mình còn nhỏ đưa cho mẫu hậu giữ đến khi xuất giá, chỉ có Châu Kha Vũ im lặng luôn mang nó bên mình.
Châu Kha Vũ cùng Ngô Vũ Hằng xuất cung đi dạo quanh thành lại vô tình gặp Trương tiểu công tử nhà hình bộ thị lang. Trương Tinh Đặc lúc đầu nhìn thấy Ngô Vũ Hằng còn cười cười trêu chọc chợt thấy Châu Kha Vũ sau lưng hắn thì nhanh chóng biến sắc thiếu chốc liền quỳ xuống luôn may mà Ngô Vũ Hằng cản kịp tránh cho người ta chỉ trỏ.
-Điện hạ vạn an.
-Đang ở ngoài không cần câu nệ như thế. Ta chỉ ra ngoài dạo chơi chút thôi.
Ngô Vũ Hằng nhìn thằng nhóc bình thường luôn bắt nạt mình nay lại bối rối xoắn xuýt thì có chút buồn cười. Thấy cậu đi một mình liền tiện miệng hỏi
-Đệ ra ngoài một mình sao? Nguy hiểm như vậy
-Không có ạ. Đệ đi cùng Doãn huynh còn có tiểu tư của huynh ấy nữa?
Châu Kha Vũ nhíu mày nhìn Ngô Vũ Hằng. Doãn huynh? Không phải trùng hợp đến mức này chứ?
-Là nhi tử của Doãn Thái Sư. Hằng ca không phải huynh mới hôm nay còn hỏi đệ về huynh ấy sao? Nhân cơ hội gặp mặt chút đi đảm bảo không khiến huynh thất vọng.
Ngô Vũ Hằng liếc qua Châu Kha Vũ thấy hắn không nói gì liền gật đầu đáp ứng Trương Tinh Đặc. Cả ba chen qua dòng người đông đúc tiến vào một quán trà vắng vẻ bên đường.Ông chủ ở đây có vẻ quen biết Trương Tinh Đặc vừa nhìn thấy cậu liền cười cười nói Doãn thiếu đã ở trên chờ cậu rồi. Ấn tượng đầu tiên của Châu Kha Vũ về Doãn Hạo Vũ là trắng, Châu Kha Vũ ở trong cung thấy qua không biết bao nhiêu mĩ nam, kể cả Lưu quý nhân mệnh danh tuyệt sắc cũng không trắng bằng y. Làn da mướt mịn như tuyết khiến Châu Kha Vũ nghĩ đến nếu y về cung mình có lẽ hắn sẽ không để người này chạm vào bất cứ thứ gì mất, hắn sợ chỉ cần dùng sức một chút sẽ khiến làn da mịn màng ấy bị hư tổn. Trương Tinh Đặc nhanh nhẹn dời ghế cho Châu Kha Vũ ngồi đối diện Doãn Hạo Vũ lại lên tiếng trước giới thiệu
-Đây là hai vị bằng hữu của đệ lúc nãy vô tình gặp trên đường. _ Lại quay qua hai người kia _ Đây là Doãn huynh Doãn Hạo Vũ
-Bằng hữu của Đặc Đặc chính là bằng hữu của đệ. Hai huynh tuyệt đối đừng khách sáo.
Doãn Hạo Vũ mỉm cười nhìn hai người bọn họ, giọng nói mềm mại tựa như bông. Châu Kha Vũ cảm thấy lòng mình như bị cào nhẹ một cái, ê ẩm chua chua ngọt ngọt, bất tri bất giác nhìn người kia không rời. Chợt thấy bên hông bị đẩy nhẹ một cái, người kia cũng đang nhìn hắn khó hiểu, nhận ra mình thất thố liền ho nhẹ một cái lên tiếng
-Ta họ Châu
-A? Họ Châu?? Người..người..
Tiểu tư sau lưng Doãn Hạo Vũ mở to mắt. Y cũng bất ngờ nhìn hắn lại nhìn sang Trương Tinh Đặc đang cúi thấp đầu. Ngô Vũ Hằng đành lên tiếng xóa đi sự ngượng ngùng
-Đây là Đại hoàng tử Châu Kha Vũ. Vị huynh đệ này sẽ không vì thế mà đoạn tuyệt với chúng ta chứ?
-Sao có thể chứ? Hoàng tử điện hạ không chê bọn nô tài là tốt rồi.
Doãn Hạo Vũ ngại ngùng cười cười, chóp mũi hơi đỏ lên trong mắt Châu Kha Vũ lại giống như một con thỏ nhỏ đang xấu hổ liền vội vàng lên tiếng, mắt vẫn không tự chủ được dán lên khuôn mặt trắng mềm của người kia.
-Không chê chút nào.
Ngô Vũ Hằng cùng Trương Tinh Đặc nhìn nhau, hôm nay cứ cảm thấy Châu Kha Vũ kì kì sao ấy. Tất cả cùng nhau ngồi xuống thưởng trà nói chuyện cực kỳ hòa hợp, Ngô Vũ Hằng với Doãn Hạo Vũ rất nhanh chóng đã thân thiết. Cuối cùng Doãn Hạo Vũ còn thân mật gọi một tiếng Hằng ca, Ngô Vũ Hằng cũng gọi cậu một tiếng Hạo Hạo.
Không phải Châu Kha Vũ không dám chủ động với cậu chẳng qua hắn cứ vô tình bị thu hút bởi đôi môi nhỏ đang mấp máy kia, lại chìm đắm trong nụ cười ngây ngô của cậu. Càng ngày càng cảm thấy vị thái tử phi tương lai này của hắn vô cùng thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro