Chương 10
Khi Hiền phi trở lại thì hoàng thượng cùng hoàng quý phi vẫn ngồi chờ, hoàng quý phi nhìn thấy y cũng không vừa mắt quay mặt đi, hoàng đế ngồi trên tháp giọng điệu ôn nhu nói với nàng
- Nàng vất vả rồi, trước tiên trở về cung nghỉ ngơi đi. Ở đây đã có trẫm cùng Hiền phi, quý phi không tiện quản lý lục cung, sau này có chuyện gì đều do nàng xử lý.
- Thần thiếp đã hiểu vậy thần thiếp xin cáo lui
Hoàng thượng đã nói vậy nàng ta cũng không thể tiếp tục ở lại chỉ có thể rời đi, nói chung đây cũng là hỉ sự, quyền quản lý lục cung từ nay hoàn toàn nằm trong tay nàng.
Lưu Bảo lúc này mới thả lỏng ngồi xuống nắm tay trấn an hoàng thượng, hoàng thượng như buông bỏ mọi cảnh giác siết chặt lấy tay y
- Đều tại trẫm, ái phi, trẫm lại mất một đứa con.
- Không phải do hoàng thượng, là do có kẻ ganh ghét rắp tâm hại quý phi cùng hài tử, hoàng thượng đã cố gắng bảo vệ mẫu tử họ quá tốt rồi. Hoàng thượng có phúc khí như vậy chắc chắn quý phi nương nương sẽ bình an thôi.
Hoàng đế gật đầu nhưng vẫn không giấu được nét đau buồn, lúc sau liền truyền gọi Trần công công
- Ngươi cho người điều tra chuyện ăn uống của quý phi, hương liệu, tất cả mọi thứ không được bỏ sót chuyện gì, không cần làm quá rầm rộ. Còn nữa phái người đi theo cung nữ thân cận của hoàng quý phi.
Đợi cho Trần công công lĩnh chỉ rời đi, Lưu Bảo mới quay sang hoàng thượng
- Người nghi ngờ hoàng quý phi nương nương sao?
- Trẫm chỉ muốn phòng vạn nhất.
- Thần..
- Trẫm tin ngươi không làm loại chuyện này.
Không để cho Lưu Bảo nói hết câu hoàng thượng đã ngay lập tức trả lời y. Hoàng đế tin ái nhân của mình hơn ai hết, chắc chắn y sẽ không làm ra loại chuyện này, ái nhân của hắn thiện lương như vậy sao có thể chứ. Lưu Bảo cảm động nhìn hoàng đế, người này cho dù có chuyện gì cũng không nghi ngờ y. Hai người nắm chặt tay nhau hi vọng một phép màu sẽ hiện ra với mẹ con quý phi.
Cuối cùng long thai vẫn là không giữ được, không biết là họa hay phúc hài nhi bị mất là một tiểu công chúa, hoàng thượng vô cùng thương tiếc truy phong làm Hòa Thạc công chúa. Đặc biệt phong tiểu thúc của quý phi làm Lâm Vũ đại tướng quân. Từ khi quý phi mất con cửa của Hàm Phúc cung cũng đóng lại không còn đón tiếp ai nữa, kể cả hoàng thượng đến mấy lần cũng chỉ có thể rời đi. Trong cung chỉ còn Thuần quý nhân thường xuyên hầu hạ quý phi. Thuần quý nhân Thuần Dao là một cô nương trẻ tuổi xinh đẹp, tuy hầu hạ hoàng thượng đã lâu nhưng cũng chỉ là một quý nhân.
- Nương nương người dậy uống chén thuốc này đi, người phải mau khỏe lại mới được. Còn chén canh gà này là hoàng quý phi đặc biệt dặn ngự trù làm cho người.
Thuần Dao nhẹ nhàng đỡ Hứa Ngọc lên giúp nàng uống thuốc, nhìn Hứa Ngọc lúc này chỉ còn là một nữ nhân đau khổ vì bị mất con hoàn toàn không còn dáng vẻ của một quý phi tôn quý.
- Hôm nay hoàng thượng lại đến sao?
- Sáng nay hoàng thượng có đến nhưng thần thiếp nhớ lời dặn của nương nương nói người đang mệt không muốn gặp. Hoàng thượng đã phong Hứa đại nhân làm Lâm Vũ đại tướng quân.
- Hoàng thượng chỉ đang bù đắp cho bổn cung thôi vậy mà đến đứa con bổn cung cũng giữ không được.
Hứa Ngọc càng nghĩ càng hận bản thân, tại sao nàng lại chủ quan để mất đứa nhỏ như vậy. Thuần Dao thấy Hứa Ngọc rơi nước mắt vội vàng lau cho nàng, lại an ủi
- Nương nương này không phải lỗi của người, có kẻ rắp tâm hại người. Nương nương người nghĩ xem trong cung hiện tại tranh với người cũng chỉ còn hoàng quý phi và Hiền phi, Bảo Hòa cung nương nương đã làm hoàng quý phi lại có hoàng tử tôn quý thật ra không cần tốn sức làm mấy loại chuyện này còn Hiền phi tuy là không có con không có gì để tranh đấu nhưng mà lòng người khó đoán, Hiền phi nương nương độc sủng lâu nay không có hỉ vậy mà người, hoàng thượng mới đến có mấy lần người đã có thai.
Hứa Ngọc nghe Thuần quý nhân nói dường như cũng nghĩ ra gì đó nhưng nàng cũng không vội lên tiếng chỉ nói bản thân muốn nghỉ ngơi rồi đuổi tất cả ra ngoài. Hiền phi, hoàng quý phi rốt cuộc là người nào? Mục đích của người đó là gì?
.....
Gần đây hoàng đế đến ngay cả ngủ cũng không có thời gian, hoàng quý phi cũng xem như có ích hậu cung sóng yên biển lặng. Còn gần một tháng nữa là mừng đại thọ của thái hậu, từ đầu tháng đã có rất nhiều cống phẩm cùng quà mừng từ các nước láng giềng được gửi đến nhưng thái hậu cũng chỉ cười xòa rồi thôi. Hoàng quý phi vì để lấy lòng thái hậu đặc biệt cho người tạc một bức tượng Quan thế âm bồ tát bằng vàng vô cùng trân quý, thái hậu xem xong cũng không biểu lộ gì chỉ nói hậu cung dù có tiết kiệm được chút nào cũng là một ít gửi ra tiền tuyến. Dương Chân mấy ngày nay cố gắng hết sức chuẩn bị cho ngày tổ chức lễ đại thọ của thái hậu, không dám múa may lên xuống. Cả hoàng cung đều bao trùm bởi bầu không khí hơi nặng nề, giữa lúc ấy ngũ hoàng tử trở về. Châu Hoàn Khải trở về lập tức tiến cung diện thánh, hai cha con lâu ngày không gặp có không ít chuyện nói. Hoàng đế nhìn con trai mình liền cảm thấy vô cùng tự hào, Châu Hoàn Khải không anh tuấn giống Châu Kha Vũ, nếu Châu Kha Vũ như một công tử từ khi sinh ra đã trong nhung lụa thì Châu Hoàn Khải lại là một thiếu niên tiêu sái với nụ cười luôn thường trực trên môi. Châu Hoàn Khải từ nhỏ đã thích ra ngoài chạy nhảy nghịch đao thương, không giống huynh trưởng ngày ngày đi theo sư phụ đọc sác luyện chữ nên da có hơi ngăm một chút, càng khiến hắn trông thật mạnh mẽ.
- Con đã nghe được chuyện của muội muội. Phụ hoàng xin bớt đau thương
- Không sao. Trẫm cũng biết trẻ con trong cung rất khó giữ, dạo này con cùng Châu An thế nào?
- Tạ phụ hoàng quan tâm con cùng muội muội mọi thứ đều tốt. Phụ hoàng lo toan chính sự cũng phải để ý long thể.
Hoàng đế chỉ có thể thở dài đầy mệt mỏi, chuyện của quý phi vẫn luôn khiến hoàng đế bất an nhưng dù sao việc điều tra cũng sắp có manh mối. Đại thọ của thái hậu gần đến nhưng chiến sự vẫn còn đấy, hoàng đế càng nghĩ càng cảm thấy mệt mỏi.
- Hoàn Khải, có những chuyện phụ hoàng cũng chỉ có thể nói với con thôi. Sắp tới là đại thọ của thái hậu chiến sự ở Thương Châu và Bảo Châu thì vẫn ở đấy, may mắn hoàng huynh con giải quyết rất ổn thỏa dự, hôm trước Kha Vũ có gửi tín về nếu cứ đà thắng lợi này thì không hết năm có thể trở về. Nhưng Thương Châu khó khăn, lão tứ vô năng khiến trẫm càng thêm lo.
- Nhi thần hiểu được nỗi lo trong lòng phụ hoàng, tứ hoàng huynh cũng không phải không có chỗ tốt của huynh ấy chỉ là lần này e là hoàng huynh có chút hơi chủ quan thôi, phụ hoàng đừng trách phạt huynh ấy.
Quả như những gì trong thư Châu Kha Vũ chuyển tới cho hắn, Châu Kiệt đúng là thứ ngu xuẩn, chiến sự ở Bảo Châu không tới một tháng có thể xử lý ổn thỏa vậy mà tứ hoàng tử sứt đầu mẻ trán cũng không thể giải quyết nếu thiên hạ này rơi vào tay hắn chẳng khác nào là hai tay dâng giang sơn cho ngoại bang. Trước mặt hoàng đế vẫn phải diễn một màn huynh đệ tình thâm khiến Châu Hoàn Khải cảm thấy tứ hoàng tử thật có phúc khi có người em trai như hắn.
- Lần này con trở về thật đúng lúc, trong các hoàng tử con là người có tiềm năng nhất, chiến sự ở Bảo Châu giao cho con xử lý được không? Phải giành chiến thắng trước đại thọ của thái hậu
Hoàng đế cũng không phải ngốc, Châu Hoàn Khải cả năm không thấy mặt nay đột nhiên lại trở về đúng lúc này, tám phần là thái hậu nhúng tay vào củng cố địa vị cho Kiệt vương. Nhưng hoàng đế cũng không để ý lắm, ban hiệu cho Châu Kha Vũ cũng là có ý nâng đỡ hắn, trong các hoàng tử Châu Hoàn Khải là người có tài nghệ nhất để hắn đi âu cũng là chuyện dễ hiểu, tuy nhiên hoàng đế vẫn thấy thiếu một chút gì đó.
- Tạ phụ hoàng tin tưởng, nhi thần quyết không phụ lòng.
- Được rồi, đi thỉnh an hoàng tổ mẫu con đi. Còn nữa ngày thường không có việc gì, nói với Châu An thường vào cung thăm hoàng tổ mẫu còn có quý phi cùng Hiền phi cũng hay nhắc con bé lắm.
- Dạ
Châu Hoàn Khải vừa hướng Từ Ninh cung vừa suy nghĩ, sự sủng ái của phụ hoàng đối với Hiền phi đúng như lời đồn xem ra trong lúc hắn không ở trong cung xảy ra không ít chuyện thú vị.
Hoàng đế nhìn theo bóng con trai rời đi liền cảm thấy mình đúng là già thật rồi, lúc này Trần tổng quản khúm núm đi vào.
- Hoàng thượng đã có tin tức rồi.
- Nói đi.
- Nô tài điều tra ra được, đồ ăn trước giờ của quý nhân đều do ngự thiện phòng chuẩn bị rồi dâng lên, các bước đều có người kiểm tra qua. Tuy nhiên vài ngày trước khi trúng độc, quý phi nương nương luôn bất an khó ngủ nên đã lệnh cho Hoa phòng thay hoa mộc tê trong cung thành hoa sen cũng như đổi từ trà Long Tỉnh sang trà tâm sen, mà quá trình này đều do Chung Túy cung tự chuẩn bị không thông qua Ngự thiện phòng. Đêm hôm quý phi lâm bồn, Hiền phi nương nương căn dặn nô tài kiểm tra mọi đồ vật bị bỏ đi của Chung Túy cung ngày hôm ấy, nô tài tìm được bã trà đã bị bỏ, mang cho thái y kiểm tra quả nhiên có độc. Cung nữ chịu trách nhiệm pha trà hôm ấy đã bị nô tài bắt lại rồi, tuy ả ta không chịu khai nhưng có người đã nhìn thấy ả ở cùng Ngọc Xuân của Bảo Hòa cung.
Hoàng đế khép mi cảm giác thất vọng tràn trề, tuy hoàng đế nghi ngờ hoàng quý phi nhưng vẫn không muốn tin là nàng hại con của mình. Trần tổng quản thấy vậy cũng chỉ có thể cúi thật thấp đầu.
- Còn gì nữa?
- Nô tài phát hiện ra trong hương liệu trong cung của quý phi nương nương có trộn lẫn xạ hương. Tuy rất ít nhưng thái y nói đã sử dụng trong thời gian dài nên ảnh hưởng rất lớn, quý phi nương nương sợ là sau này muốn hoài thai cũng rất khó.
Hoàng đế ngạc nhiên nghe Trần tổng quản nói, không chỉ hoàng quý phi vẫn còn một kẻ nữa muốn hãm hại quý phi? kẻ này cũng thật cao tay núp trong bóng tối như vậy, rốt cuộc là kẻ nào nữa?
- Ngươi tiếp tục điều tra chuyện này cho ta, trẫm không tin lại có kẻ hành sự không để lại chút dấu vết nào. Còn nữa nói với Truyền Tâm điện, tụng kinh cầu phúc cho lão tam, mấy hôm nay trời nóng bệnh tình của nó e là cũng không khá hơn được. Ngươi đến Nội vụ phủ tìm mấy món đồ tốt đích thân đem tới cho nó, để nó biết rằng trẫm vẫn luôn nhớ đến nó.
........
- Vương gia, ngũ hoàng tử đã tiến cung rồi có lẽ không lâu nữa sẽ ban chỉ.
Phùng đại tướng quân nhận được tin liền lập tức báo cho Châu Kha Vũ. Hắn cũng không quá bất ngờ chỉ nói một câu biết rồi. Chiến sự đi đến hồi kết càng lúc càng gấp, binh lính cũng trở nên hăng chiến hơn. Dưới sự lãnh đạo của Châu Kha Vũ, quân ngũ vô cùng nghiêm chỉnh, Phùng đại tướng quân tỏ ra vô cùng hài lòng.
- Vương gia kế sách lần trước người nói...
- Mặc dù chúng là phản quân nhưng là binh lính từ tiền triều, ắt hẳn đã có nhiều kinh nghiệm, Tác Xước La tướng quân là người có nhiều mưu mô. Chúng ta đánh qua đánh lại cũng đã nhiều trận rồi, quân lực của địch lúc này đã yếu, ta nhớ vào thời Chu đế từng có một vị hoàng thân bị ngoại bang bắt giết, hoàng đế lúc đó là Chu Nhạc đế vì để bảo toàn cho hoàng gia mà chấp nhận trao cho địch nhân ba tòa thành lớn.
Châu Kha Vũ vừa nói vừa đưa cho Doãn Doanh một hộp gỗ nhỏ, Doãn Doanh có chút nghi ngờ nhưng vẫn mở hộp trong tay, bên trong là ngọc bội hoàng thân giống hệt cái mà Châu Kha Vũ đang đeo.
- Vương gia vật này..
- Bổn vương giao trọng trách này cho ngươi, ngươi có đảm đương được không?
Doãn Doanh theo phản xạ lập tức quỳ xuống
- Thần quyết không phụ lòng vương gia
- Đều là người nhà không cần câu nệ như thế.
Châu Kha Vũ nhẹ nhàng nói lại mời Doãn Doanh cùng thưởng trà. Trong suốt thời gian đóng quân hai người họ cũng trở nên thân thiết hơn, Châu Kha Vũ cảm thấy Doãn Doanh kỳ thực rất hiền lành thậm chí đôi khi còn có chút ngốc hoàn toàn không có dị tâm, Doãn Doanh thì cảm thấy Châu Kha Vũ đối xử với binh lính rất tốt hoàn toàn không có thói kiêu ngạo của mấy vị hoàng tử mà hắn biết, là một người rất biết mình biết ta, biết rõ binh thương của mình không tốt nên luôn là người vạch định hướng đi cho toàn bộ binh lính, quân binh dưới tay Châu Kha Vũ dưới sự giúp sức của Phùng đại tướng quân đánh đâu thắng đó, là một nhân tài. Từ sâu trong tâm Doãn Doanh đã chấp nhận vị đệ phu này.
- Nghe Hạo Hạo nói đại tẩu ở nhà đã hạ sinh rồi?
- Đúng vậy vương gia, là một nam hài.
Mới đầu Doãn Doanh còn cảm thấy xưng hô thế này thật là vô lễ nhưng nói mãi Châu Kha Vũ không sửa, lâu ngày rồi cũng thành quen.
- Chiến sự sắp kết thúc rồi, đại ca cũng sẽ mau chóng được gặp tiểu hài tử thôi.
" Hạo Hạo, bổn vương cũng muốn sớm gặp tiểu hài tử của chúng ta"
Đương nhiên điều này Châu Kha Vũ không nói ra, hai người lại tiếp tục ngồi nói chuyện thưởng trà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro